Hạn Thời Thú Liệp

Chương 40: Chung gối

Yến Quân Tầm thích quy tắc, sống theo quy tắc đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu ghét sự hỗn độn vô tổ chức, sự hỗn độn như những giọt nước chằng chịt đan xen trên lớp kính bao quanh khu vườn của Artemis khiến cậu đánh mất bản thân. Khi Thời Sơn Diên lại gần, Yến Quân Tầm cảm tưởng có một tràng đạn thép đang nhảy lung tung loạn xạ trong đầu mình.

Đủ rồi. duongtuukhanhvn.wordpress.com

Đầu Yến Quân Tầm bắt đầu nhức.

Đừng bắt tao dọn dẹp mớ lộn xộn đó nữa!

Thời Sơn Diên giấu hết những suy nghĩ đồϊ ҍạϊ bên dưới lớp vỏ ngoài, song bọn chúng cần thông hơi chút đỉnh. Như lúc này đây, hắn muốn chọc giận Yến Quân Tầm. Hắn đưa tay giật tai nghe của Yến Quân Tầm xuống, kéo Yến Quân Tầm ra khỏi đại dương không có thực.

Yến Quân Tầm nhanh tay chộp lấy cái tai nghe, còn chưa kịp lấy gì ngăn lại, tấm đệm dưới người đã bị túm mạnh về phía Thời Sơn Diên. Một tay cậu tì lên ngực Thời Sơn Diên, đầu ngửa ra sau một tí là sẽ cụng ngay lập tức.

“Đừng, đừng cụng,” Thời Sơn Diên giơ tay chụp trán Yến Quân Tầm như đang vỗ về một chú thỏ hưng phấn quá độ, “chỉ cần có tôi trong phòng này là cậu sẽ không ngủ được, nên là nằm xa hay nằm gần cũng như nhau cả thôi, thế thì sao cậu không xích lại gần một tí nhỉ? Lấy độc trị độc mới hiệu quả mà.”

“Con rùa có ở đây,” Yến Quân Tầm hơi nghếch cằm, cả trán lẫn mắt đều bị bàn tay Thời Sơn Diên che lại, cậu gắt lên, “tôi cũng chả ngủ được!”

“Thế thì cậu ôm con rùa cũng được,” Thời Sơn Diên chẳng suy suyển trước sự kháng cự của Yến Quân Tầm, “ôm cả tôi nữa có được không? Nếu không thì cậu thử ngẫm nghĩ xem vì sao đi.”

“Tại vì anh hèn hơn con rùa,” yết hầu Yến Quân Tầm không ngừng chuyển động, “tại vì anh khỏe hơn con rùa!”

“Đúng rồi…” giọng Thời Sơn Diên mới xấu xa làm sao, “tại vì tôi hèn, tại vì tôi khỏe, cũng tại vì tôi làm cậu sợ.”

Thời Sơn Diên ngửi được mùi sữa thơm trên người Yến Quân Tầm. Mùi hương này quá thuần khiết, nó gợi hắn nhớ về vô vàn những thứ đẹp đẽ, có điều hắn lại mang ham muốn hủy hoại những thứ đẹp đẽ mãnh liệt.

Cơ thể đang gồng lên của Yến Quân Tầm cứng còng như đá, cậu muốn thở mạnh, hàng lông mi run run bị Thời Sơn Diên đè yên dưới lòng bàn tay chẳng khác nào cánh bướm mong manh, chỉ cần Thời Sơn Diên đè mạnh thêm một xíu nữa là sẽ đứt lìa.

“Tôi không sợ, tôi không muốn nhắc lại nữa, đừng có ám thị tôi! Anh mới là người đang mất kiểm soát,” Yến Quân Tầm cau mày giữa tiếng đạn thép va đập trong đầu, “số hiệu 01AE86 năng lực tự kiểm soát bản thân kém—”

“Thiếu khả năng đồng cảm, đồng thời có khuynh hướng khống chế mãnh liệt,” Thời Sơn Diên đọc làu làu đánh giá nhiệm vụ của mình, hắn dùng ngón út vén lung tung tóc tai Yến Quân Tầm, “tôi thừa nhận, bọn họ nói không sai một câu nào luôn, nhưng mà tôi rất lịch sự. Quân Tầm, tôi từng nói ‘Chào’ với cậu rồi mà, phải không nào?”

“Tôi có trả lời đâu,” Yến Quân Tầm nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên, “đồ bệnh hoạn.”

“Tôi không cần miệng cậu trả lời,” ngực Thời Sơn Diên rung lên, tiếng cười của hắn dán vào tai Yến Quân Tầm, “cậu đã dùng hành động thực tế để đáp lại tôi rồi.”

“Tôi không chào đón,” Yến Quân Tầm toát mồ hôi, cậu nóng, “tôi, không, chào, đón, anh!”

“Vậy sao cậu cứ dán mắt vào tôi thế,” Thời Sơn Diên hiếu kỳ, “vì tôi là một thằng bệnh hoạn à?”

“Đúng rồi đấy, tại vì anh là một thằng cha bệnh hoạn,” Yến Quân Tầm như đang không tài nào hít thở một cách bình thường, cậu cứ ngước đầu như vậy, gằn từng chữ từng chữ một, “tránh ra!”

“Cậu muốn tôi tránh đi đâu,” Thời Sơn Diên cười, “đi chỗ nào tiện cho cậu nhìn trộm à?”

Nhìn trộm.

Hai chữ ấy khiến toàn bộ những viên đạn thép trong đầu Yến Quân Tầm biến mất. Cậu vừa thở vừa nhắm tịt hai mắt lại như bị vạch tội ăn cắp ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Sự xấu hổ là cái thóp dễ bị bắt nhất.

Xin lỗi. duongtuukhanhvn.wordpress.com

—Mẹ kiếp!

“Tôi không hề,” Yến Quân Tầm như vừa tỉnh mộng, suýt nữa cậu đã bị Thời Sơn Diên dẫn dắt, “đừng có nói linh tinh, tôi không hề nhìn trộm anh!”

Nhưng Thời Sơn Diên lại kéo tay Yến Quân Tầm, để ngón tay cậu trượt dọc yết hầu mình. Yến Quân Tầm biết dáng hình nơi ấy, cậu nhớ, cái cục yết hầu ấy, bờ ngực ấy… Cậu thấy hơi khó tin là mình lại ghi nhớ những chi tiết này tường tận tới vậy.

“Cậu có thói quen nhìn trộm,” Thời Sơn Diên khẽ thổi lên nốt ruồi lệ, “là nhìn trộm tất cả mọi người, hay chỉ nhìn trộm mỗi mình tôi thôi? Thừa nhận nhanh chút đi Quân Tầm, cái này là vấn đề đạo đức đấy.”

Ngón tay Yến Quân Tầm co lại, cậu lùi về sau, không chịu tiếp tục nữa. Cậu nói: “Đấy là quan sát, không ai gọi là nhìn trộm cả. Ai tôi cũng quan sát, chỗ nào tôi cũng quan sát.”

Thời Sơn Diên ra chiều tin thật, hắn mới hỏi: “Lúc nghĩ đến Khương Liễm, cậu cũng muốn cởi cúc áo anh ta ra à?”

Yến Quân Tầm có cảm giác mình đã bị mắc câu, nhưng cậu vẫn phải nói: “Làm gì có!”

“Nhưng cậu cởi cúc áo của tôi còn gì,” Thời Sơn Diên ngắm Yến Quân Tầm, giọng hắn mang cảm giác tố cáo rất mập mờ, “trong đầu cậu, cậu cởi cúc áo của tôi ra, bắt tôi nuốt… Ánh mắt của cậu dễ đoán quá thể.”

Đây là một cái bẫy ngôn từ, Thời Sơn Diên đang biến tấu sự việc thành lỗi của Yến Quân Tầm.

Yến Quân Tầm không thể không bắt đầu nghi ngờ chính mình, cậu quay về câu hỏi trên xe buýt. Cậu là một tên bệnh hoạn ư? Nếu không phải thì tại sao cậu lại phải nhớ những chi tiết trên cơ thể Thời Sơn Diên? Chúng nào giúp ích gì cho đời sống hay công việc của cậu đâu.

“Cơ mà không sao,” Thời Sơn Diên chủ động nói chậm lại, “tôi không ghét bị cậu nhìn trộm đâu. Với tư cách là cộng sự cũng như bạn bè, tôi sẽ giữ bí mật giùm cậu.” Hắn nhìn Yến Quân Tầm chăm chú như bị nghiện, “Chúng ta có thể giải quyết rắc rối này, nó làm phiền cậu phải không?”

Phải.

Yến Quân Tầm không muốn thừa nhận.

Nó làm phiền cậu, nó tăng cảm giác tồn tại của Thời Sơn Diên lên mức mãnh liệt tới độ Yến Quân Tầm không thể không chừa ánh mắt cho hắn.

“Artemis hôn cậu bao giờ chưa?”

“Chưa!” Yến Quân Tầm không tưởng tượng nổi, câu hỏi này khiến cậu buồn nôn. Cậu bỗng giật tay Thời Sơn Diên xuống, nhìn Thời Sơn Diên: “Tôi không cần cái kiểu trị liệu này, anh hiểu không? Tôi không cần. Anh có thể ngủ hoặc là cuốn xéo ngay và luôn. Chuyện của tôi, tự tôi sẽ—”

Thời Sơn Diên ghé sát sạt mặt Yến Quân Tầm, bọn họ còn nghe được từng hơi thở của nhau.

Yến Quân Tầm cảm giác ánh mắt của Thời Sơn Diên là một thực thể. Ánh mắt ấy có gì đó khang khác mọi khi, bên trong quyện lẫn một sự lạnh lẽo sắt đá vì bị cự tuyệt nào đó. Ánh mắt ấy mơn trớn gương mặt cậu, mân mê nốt ruồi lệ của cậu. Cậu không thể chống cự, bởi Thời Sơn Diên chỉ đang nhìn cậu mà thôi. Cậu cảm thấy có gì đó đang điên cuồng sinh trưởng trong l*иg ngực mình, nó khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập.

Thời Sơn Diên nhìn cậu không rời mắt, hắn liếʍ răng nanh, ung dung hơn hẳn: “Nếu cậu có thể tự mình giải quyết…”

Đừng. duongtuukhanhvn.wordpress.com

Yến Quân Tầm như đang ở trong kính, bị nhìn không sót một chi tiết. Linh cảm được điều gì đó, cậu gắng đẩy Thời Sơn Diên ra, nhưng Thời Sơn Diên lại bóp cằm cậu, cậu cố gắng quay mặt đi, nghe giọng Thời Sơn Diên.

“Vậy cậu thử tự mình giải quyết đi xem nào.”

Nửa mặt Yến Quân Tầm vùi vào gối, nhịp thở cậu rối tung, câu “Tránh ra” bị Thời Sơn Diên thô bạo chặn lại ngay cửa miệng.

Đệt!

Bức tường thủy tinh trong đầu Yến Quân Tầm đổ đánh ruỳnh, mảnh kiếng bắn tứ tung. Cánh tay hất ra của cậu bị Thời Sơn Diên đè lại, chân vùi trong chăn, bị Thời Sơn Diên chế ngự.

Bên Tô Hạc Đình loáng thoáng nghe được tiếng động, khổ nỗi cái bài Khúc ca Bảo vệ Liên minh đinh tai quá con mẹ nó đáng. Cậu đập bàn phím, tiếp tục bắn tin cho Thời Sơn Diên.

【 Mấy người đang làm cái gì vậy??? 】

Máy liên lạc bên cạnh Yến Quân Tầm rung, Thời Sơn Diên gạt thẳng đi. Thức ăn của hắn, hắn thọc ngón giữa vào răng Yến Quân Tầm, y như rằng ăn một nhát cắn. Nhưng Thời Sơn Diên chẳng quan tâm, hắn nào có biết đau là gì.

“Tôi…” Yến Quân Tầm bị sặc, cơn phẫn nộ gần như choán lấy toàn bộ cậu, vành mắt đỏ ké, “… tôi gϊếŧ anh!”

“Nhanh lên,” Thời Sơn Diên trưng ra một nụ cười xấu xa, khuyến khích cậu, “gϊếŧ tôi nhanh lên đi, không là tôi đệt cậu đấy.”

Thời Sơn Diên tự cắn lưỡi mình, có vẻ không hài lòng với câu thoại bỉ ổi này cho lắm. Yến Quân Tầm cắn rách luôn ngón tay hắn, nhưng hắn chỉ hít vào một hơi thật nhẹ, rồi lại chầm chậm thở ra thành tiếng.

Thằng cha bệnh hoạn này nữa!

“Phẫn nộ nhiều nữa vào Yến Quân Tầm à.” Con ngươi của Thời Sơn Diên càng đen sì như mực trong bóng tối, đây là dáng vẻ mà hắn chưa bao giờ bộc lộ. Hắn lấy ngón cái quệt chút nước miếng lên khóe môi Yến Quân Tầm: “Vẻ mặt này của cậu khiến tôi rạo rực lắm đấy… Người cuối cùng từng khiến cậu tức giận đến mức này là ai hở? Mà thôi kệ mẹ, quên bọn họ đi.”

Máu của Thời Sơn Diên tựa nọc độc chà qua đầu lưỡi Yến Quân Tầm.

Tôi gϊếŧ anh. duongtuukhanhvn.wordpress.com

Trong đầu Yến Quân Tầm chỉ có đúng một câu ấy.

Cái giá để đồ bên cạnh bị Thời Sơn Diên va vào, hộp đựng đồ rơi lăn lóc trên chăn.

Yến Quân Tầm gập đầu gối đúng lúc Thời Sơn Diên dịch chân, tí thì đυ.ng phải háng Thời Sơn Diên. Miệng cậu vẫn còn mùi sữa lúc Thời Sơn Diên chồm qua, đâm ra cậu lại càng cáu, tay mò trúng con dao chữ T trong cái hộp đựng đồ bị rớt.

Thời Sơn Diên giơ tay chặn Yến Quân Tầm lại, con dao xém đâm thủng cổ hắn, chẳng chờ một giây, Yến Quân Tầm đã hất hắn ra. Thời Sơn Diên ngã xuống gối, song hắn phản ứng cực thần tốc, hất chăn chặn lưỡi dao của Yến Quân Tầm lại.

Tô Hạc Đình cảm giác mình nghe thấy tiếng xô xát, nhưng mà cậu không chắc nữa. Cậu bèn bịt miệng mũi lại, nghiêm túc căng tai ra nghe tai nghe.

Chiếc gối bị con dao chọc thủng, ngực Thời Sơn Diên bị đè xuống gối, suýt nữa hắn đã ho ra tiếng. Yến Quân Tầm dùng lực hơi mạnh, hắn lại nhớ về dáng vẻ của Yến Quân Tầm cái hôm nhảy xe ấy. Song hắn có chuẩn bị đàng hoàng, hơn nữa kỹ năng ngón nghề cũng đã thuần thục nên trước khi Yến Quân Tầm kịp đâm thủng cổ hắn, hắn đã chộp được cổ tay Yến Quân Tầm trước.

“Nguy hiểm nào,” Yến Quân Tầm không đọ được với lực của Thời Sơn Diên, hắn kéo cậu lại gần, ấn lên lưng Yến Quân Tầm, nghe thấy tiếng Yến Quân Tầm thở dốc, “Quân Tầm?”

“Câm mồm,” con dao của Yến Quân Tầm bị kẹt giữa chừng, cậu khó chịu gắt lên, “đéo mẹ đừng có gọi tôi!”

Thời Sơn Diên ngửa cổ phá ra cười, cứ như thể Yến Quân Tầm có đâm xuống thật cũng chẳng sao vậy. Hắn nghe được cơn phẫn nộ của Yến Quân Tầm, đây là một khởi đầu tốt.

“Cậu có thể nhìn trộm tôi, cũng có thể làʍ t̠ìиɦ với tôi,” Thời Sơn Diên kéo con dao xuống bên má mình, lưỡi dao sắc ngọt gần như dán vào hắn, “tất nhiên, cậu cũng có thể gϊếŧ tôi.”

Đồ điên, đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh! Gọi hắn thế nào cũng được, bây giờ Yến Quân Tầm chỉ muốn cách hắn thật xa mà thôi! Trò gì Thời Sơn Diên cũng dám làm, hắn y hệt một cái đầm lầy, phải kéo Yến Quân Tầm xuống, quẳng Yến Quân Tầm vào chốn hỗn loạn đen đúa đầy rẫy bất trắc.

“Đừng cách xa tôi thế mà,” rốt cuộc Thời Sơn Diên và Yến Quân Tầm cũng kề trán, cả hai đều đang thở hổn hển, giọng hắn sặc mùi lừa lọc, “đổi giáo viên không? Artemis không dạy cậu mấy cái này đâu.”

Yến Quân Tầm nhìn thấy ánh mắt của Thời Sơn Diên, nơi ấy ngập tràn bao cám dỗ. Cậu quả quyết: “Anh chết chắc rồi.”

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, gấu trúc đội mũ ngủ lo lắng hỏi với vào: “Hai người vẫn ổn chứ? Tôi cứ cảm giác mình nghe thấy tiếng đánh lộn hoài à.”

“Bọn tôi đánh lộn làm gì đâu?” Thời Sơn Diên cao giọng đáp lại, câu tiếp theo nằm ngay trong ánh mắt hắn.

Bọn tôi vừa mới hôn nhau xong mà.