Hạn Thời Thú Liệp

Chương 38: Cưỡng bức

Yến Quân Tầm vẫn đang xem ảnh.

Khung thời gian của vụ án này trải rất dài, vụ đầu tiên xảy ra vào tháng Năm năm 2160, nạn nhân là một phụ nữ hành nghề mại da^ʍ 43 tuổi, khi đó chiến tranh vừa nổ ra, thi thể được phát hiện hai tuần sau khi tử vong. Vụ thứ hai xảy ra vào tháng Mười Hai năm 2160, nạn nhân cũng là một phụ nữ hành nghề mại da^ʍ 38 tuổi, thi thể được phát hiện một tháng sau khi tử vong. duongtukhanh.wordpress.vn

Năm 2161 hung thủ không gây án, cục Thanh tra cũng không bắt được gã. Dường như gã đã biến mất. Cho đến năm 2163, gã lại xuất hiện một lần nữa, gây nên vụ án mạng thứ ba. Vụ này xảy ra vào tháng Tư năm 2163, nạn nhân vẫn là phụ nữ hành nghề mại da^ʍ, 24 tuổi, chết được nửa tháng thì được phát hiện, sau đó hung thủ lại biến mất. Lần này hắn lặn mất tăm tích một thời gian dài, đến tận năm nay mới quay trở lại, gây ra vụ án thứ tư.

Nạn nhân cuối cùng mới 16 tuổi, là học sinh của trường nữ sinh cấp ba, được phát hiện tám tiếng sau khi tử vong.

Tất cả nạn nhân đều được phát hiện tại nhà riêng, đống ảnh chụp hiện trường trông cực kỳ gai mắt, tấm nào cũng phủ những máu là máu. Yến Quân Tầm phải phóng to ảnh lên mới phân biệt được đồ đạc trong nhà.

Hung thủ có một thói quen, gã thích trùm túi nylon lên đầu nạn nhân rồi chỉnh bọn họ thành tư thế quỳ.

“Nguyên nhân tử vong của học sinh trung học là chết đuối,” Yến Quân Tầm xếp các bức ảnh ra trước mặt theo trình tự thời gian, “võng mạc có hiện tượng xuất huyết. Nhưng cô bé này cũng giống những nạn nhân trước đây, không những bị hung thủ bạo hành mà còn bị nhét dị vật vào người.”

Hung thủ không có hành vi tìиɧ ɖu͙©, song hắn bạo lực tìиɧ ɖu͙©.

Hai vụ án trước đều xảy ra ở khu thương mại cũ của Đình Bạc, nơi này là khu phố đèn đỏ nổi tiếng của Đình Bạc, tiệm cắt tóc mát xa san sát nhau trải dài thành mấy hàng, gái thì ngồi đằng sau cửa kính, diện nguyên cây áo dây quần tất chờ được chọn.

Nạn nhân đầu tiên tên là Ngô Quỳnh Hoa, biệt danh tự lấy là A Quỳnh, hành nghề ở một tiệm cắt tóc tên “Giấc Mơ Màu Hồng”, hồi đó bị ông chủ và khách coi là “hàng thứ cấp”. Năm 2155, cô gả làm vợ bé cho một tay đầu cơ nhà đất ở khu Đình Bạc, được bốn năm thì tay này bị tình hình liên minh Nam Bắc ảnh hưởng dẫn đến phá sản, gã vứt cô lại ở khu Đình Bạc chạy lấy người. Lúc đó cô đã mang thai, cô về quê sinh con để lại cho bố mẹ nuôi, còn mình thì quay về Đình Bạc tiếp tục làm việc trong tiệm cắt tóc.

Ngô Quỳnh Hoa thuê nhà ở một làng trong thành phố[1] thuộc khu thương mại, bình thường toàn tiếp khách ở đó. Xác cô được ông chủ tiệm cắt tóc phát hiện. Sau hai tuần liên tiếp không thấy cô đi làm, ông chủ tìm đến tận nhà mới phát hiện cô đã chết.

1.

Những khu vực làng quê bị mất đất canh tác xung quanh do đô thị hóa, tuy nhiên vẫn giữ nguyên chế độ chính quyền của thôn quê nên đúng nghĩa là một ngôi làng ở giữa thành phố. Nếu bao quát rộng hơn thì còn bao gồm cả những khu vực chậm phát triển, không theo kịp được tốc độ đô thị hóa.

Ảnh hiện trường được bảo quản rất tốt, Yến Quân Tầm còn nhìn rõ được toàn bộ cách bày trí trong nhà Ngô Quỳnh Hoa. Nhà của cô xập xệ cũ kỹ hết chỗ nói, phòng ngủ kiêm luôn phòng khách. Giường xộc xà xộc xệch, chăn bị đá xuống dưới gầm giường. Bàn là bàn bằng gỗ kiểu dáng cũ, hung thủ đã đập đầu cô vào góc bàn, ở đó vẫn còn máu dính lại. Nhưng khu vực hoạt động chủ yếu của hung thủ là nhà vệ sinh, gã lôi Ngô Quỳnh Hoa vào, Ngô Quỳnh Hoa giãy giụa. Cục Thanh tra tìm được cả dấu vân tay lẫn móng tay bị gãy của cô trên khung cửa nhà vệ sinh.

“Gã ta có hung khí chuyên dùng để gây án,” những suy nghĩ bắt đầu trỗi dậy trong đầu Yến Quân Tầm, chúng tản ra trên những tấm ảnh kia như bầy chó cảnh sát được huấn luyện bài bản, cẩn thận kiếm tìm các chi tiết, “gã thích… hưởng thụ quá trình này.”

Hung thủ không gϊếŧ nạn nhân ngay. Gã thích xáo trộn hiện trường lên, đây là cách gã thị uy.

“Đúng thế,” Thời Sơn Diên cầm cốc nước, “gã đi vào nhà người ta, lôi chủ nhà từ trên giường xuống, sau đó để lại cả một sàn nhà be bét máu cho cho cục Thanh tra.”duongtukhanh.wordpress.vn

Hướng đi của những vết máu này cũng rất không tự nhiên, hung thủ cố tình quẹt chúng ra. Gã làm rất nhiều việc trong nhà vệ sinh, dường như hành hạ nạn nhân có thể đem lại cảm giác tích cực cho gã. Kết quả giám định của cục Thanh tra cho thấy gã đã nhét bàn chải trong nhà vệ sinh vào trong cơ thể của Ngô Quỳnh Hoa, có điều gã không lột trần Ngô Quỳnh Hoa — gã không lột trần bất kỳ nạn nhân nào.

“Sau khi nạn nhân chết, gã trùm túi nylon lên đầu nạn nhân,” Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm vào ảnh, “sau đó dựng nạn nhân ở cạnh cửa để họ nhìn cửa nhà, nhìn xem mình bỏ đi như thế nào.”

Tên này cần sự chú ý một cách cấp thiết, gã luôn luôn nhấn mạnh điều ấy, cứ như thể không làm gì đó thì người khác sẽ không thấy gã nữa vậy. Điều đáng nói chính là, gã cắt tả tơi ảnh của Ngô Quỳnh Hoa. Đó là ảnh Ngô Quỳnh Hoa chụp chung với tay đầu cơ nhà đất, Ngô Quỳnh Hoa đem treo lên tường để giả vờ mình đã lấy chồng, có một gia đình. Điều ấy khiến hung thủ nổi điên, gã cắt nát bét tấm ảnh.

Hung thủ lại còn để lại một lời nhắn cho cục Thanh tra, gã nhét một mẩu giấy trong túi của Ngô Quỳnh Hoa, ghi “Tạm biệt.”

Tạm biệt.

Yến Quân Tầm quan sát những đặc điểm của mẩu giấy, nó được xé ra từ tạp chí trong nhà Ngô Quỳnh Hoa, nét chữ nắn nót hệt học sinh tiểu học nộp bài tập. Hung thủ gây án có kế hoạch, gã muốn thu hút sự chú ý của cục Thanh tra, khổ nỗi khi ấy liên minh Nam Bắc đang chiến tranh, vụ án này chẳng khác nào hòn sỏi rơi xuống đầm nước sâu, chỉ văng lên được có tí bọt nước.

Thế là vào tháng Mười Hai cùng năm, hung thủ lại tiếp tục gây án. Nạn nhân thứ hai tên là Lý Tư, hành nghề ở tiệm mát xa trong khu thương mại cũ ở Đình Bạc. Cũng giống như Ngô Quỳnh Hoa, chẳng có vị trí gì đáng kể trong tiệm. Cô làm việc ở tiệm mát xa ngót nghét bảy năm, đến năm 2160 thì rời tiệm chuyển sang làm độc lập, thuê nhà ở làng trong phố thuộc khu đèn đỏ, kiếm cơm bằng cách chèo kéo khách quen. Nhưng năm ấy nền kinh tế của toàn thể liên minh Nam Bắc suy thoái, tỉ lệ thất nghiệp, phá sản tăng vọt, cuối cùng cô không thể không ra đường chào mời khách.

Tại vì Lý Tư sống một mình, vừa không có gia đình người thân cũng vừa không có ông chủ nên phải tận một tháng sau, chủ nhà đến tận cửa đòi tiền mới phát hiện cô đã chết trong nhà.

Màn hình nhảy sang bức ảnh khác, những sắc đỏ ấy khiến Yến Quân Tầm cảm thấy miệng mình sặc mùi máu. Cậu vừa mới thò tay vào trong túi quần, Thời Sơn Diên đã đưa cây kẹo mυ'ŧ qua.

Cái cảm giác định làm gì cũng có thể bị phát hiện này đáng ghét thật đấy.

Trước khi Thời Sơn Diên kịp mở miệng, Yến Quân Tầm đã nhận lấy cây kẹo mυ'ŧ, thoắt cái bóc vỏ bỏ vào miệng. Cậu đã hiểu, tốt nhất đừng có cho Thời Sơn Diên cơ hội mở mồm, không thì người bị làm phiền chính là cậu chứ chẳng phải ai đâu.

Ảnh chụp nhà Lý Tư nhiều hơn ảnh nhà Ngô Quỳnh Hoa, bởi vì cô gái này sống trong một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách. Phong cách bày trí trong nhà cô khác hẳn Ngô Quỳnh Hoa. Cô rất thích mua sắm, mắc quần áo chất lượng kém nhét chật ních phòng khách, quần áo của cô chất đống la liệt khắp nơi. Lúc bị gϊếŧ cô chưa ngủ, có khả năng là vừa mới tiếp khách xong, mặt còn chưa tẩy trang, người vẫn đang mặc bộ đồ lót kim sa gợi cảm.

“Có khi gã mắc ám ảnh cưỡng chế,” Yến Quân Tầm nhìn vài lần, chậm rãi nhíu mày, “gã lôi nạn nhân vào trong nhà tắm để gϊếŧ, sau đó lại lôi nạn nhân ra ngoài để dựa vào tường phòng khách.”

Hung thủ có một nhu cầu bệnh hoạn đối với ánh mắt chăm chú của nạn nhân, gã luôn đòi bọn họ phải quỳ nhìn mình rời đi.

Thằng súc vật này từng bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy? Gã từng bị đá đít ra khỏi nhà hay gì? Việc này chẳng khác nào cách tụi con nít trả đũa, trút hết sự bất mãn của mình lên đầu một người chẳng liên quan vậy.

“Có lẽ gã muốn chiến thắng ánh mắt của người khác,” Thời Sơn Diên chỉ ngón tay vào màn hình, “gã nói năng thiếu nhanh nhẹn, hơi bị lắp, khả năng sắp xếp từ ngữ cũng rất kém, trước mặt công chúng gã có ham muốn trình diễn theo phong cách trả thù, giả vờ là mình rất tàn bạo.”

Người phản xã hội có đặc tính kiểm soát toàn năng, nếu cứ đắm chìm trong nó thì thường nó sẽ phát triển thành chứng suy đồi đạo đức, phủ định chiến thắng hoặc có thể phủ định luôn niềm vui làm người của mình. Phần lớn bọn họ không có ranh giới đạo đức, coi thường luân lý xã hội, kiên trì theo đuổi kɧoáı ©ảʍ của bản thân, qua đó đạt được cảm giác đang sống.

Trình tự gây án của tên hung thủ này rất đơn giản, tra tấn nạn nhân, chơi đùa với thi thể của nạn nhân có thể là một trong những mục đích gây án của gã. Qua cuộc nói chuyện điện thoại, gã đã bộc lộ sự tự ti cưỡng ép thành tự tin, những khoảng yên lặng là khi gã đang nghiền ngẫm, gã không muốn câu trả lời chán đời của mình làm hỏng hình tượng của gã.

Thật ra gã rất nhút nhát, thậm chí gã còn chẳng dám cởi đồ nạn nhân. Đã vậy gã còn bắt chước việc làʍ t̠ìиɦ, nhét đồ vào người nạn nhân để chứng tỏ mình biết “tìиɧ ɖu͙©” là gì.

“Gã xem buổi phát sóng trực tiếp của Trần Tú Liên rồi,” Yến Quân Tầm nghĩ lại biểu hiện của hung thủ lúc nói chuyện, “một tên tội phạm bắt chước tầm thường thấp bé. Gã muốn bắt chước lần lên sóng của Trần Tú Liên để dân tình chú tâm vào gã.”

Lưu Thần, Lưu Thần quả là một sự lựa chọn tốt. Nhu cầu của hắn cũng là thu hút sự chú ý, đúng chuẩn ý tưởng lớn gặp nhau với hung thủ. Nếu Lưu Thần có được cách thức liên lạc với hung thủ thì chứng tỏ cả hai đã từng bí mật qua lại.

Yến Quân Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ muộn quá mất rồi, cậu nói: “Mai phải đi tìm Lưu Thần.”

“Tôi tưởng cậu không định nhận vụ này chứ,” Thời Sơn Diên ngả lưng vào ghế, “tôi mà là cậu thì tôi đã trả quách hồ sơ cho Khương Liễm rồi cáo nghỉ rồi.”

Mình cũng muốn nghỉ.duongtukhanh.wordpress.vn

Yến Quân Tầm đứng dậy nghĩ.

Nhưng mà mình không dừng lại được.

“Chính ra cậu chuộng nghĩa phết đấy,” Thời Sơn Diên nhìn Yến Quân Tầm đi về phía nhà tắm, miệng cười, “cái này Artemis không dạy cậu được đâu.”

Yến Quân Tầm khóa cửa nhà tắm, xong lại mở ra bộp một câu: “Anh về được rồi đấy.”

“Ầy,” Thời Sơn Diên liếc đồng hồ, bảo, “muộn quá rồi, cậu đưa tôi về được không?”

“Tôi không có xe.”

“Đêm hôm khuya khoắt đi đường một mình tôi sợ lắm,” biểu cảm Thời Sơn Diên nghiêm túc, “đèn đường bên ngoài nhà cậu hỏng hết rồi.”

Yến Quân Tầm cảnh giác hỏi: “Anh đập hỏng đấy à?”

“Đừng nghĩ về tôi như vậy chứ,” tay Thời Sơn Diên đặt lên đùi rất chuẩn phép tắc, hắn ngồi đó, nói với vẻ vô tội, “tôi với cậu cùng về.”

Yến Quân Tầm rất nghi ngờ, cậu luôn cảm thấy — khó mà nói được đó là cảm giác gì, nói chung là nguy hiểm.

“Chúng ta là…” Thời Sơn Diên dẫn dắt từng bước một, “cộng sự có thể tin tưởng lẫn nhau. Quân Tầm, nghĩ mà xem, tôi chẳng còn chỗ nào khác để đi hết. Tôi ngủ ngoài đường cũng được thôi, nhưng tôi vừa mới tám chuyện với vài tên biếи ŧɦái trên truyền hình trực tiếp xong,” hắn chầm chậm hạ vai xuống, “bây giờ tôi cần phải ở cùng một chỗ với cậu. Cậu biết mà, tù nhân khu 01 như tôi đây cần trao đổi với người bình thường để giữ tâm trạng ổn định. Cậu giúp tôi chứ?” hắn chỉ hơi ngước mắt lên một chút, giọng nhẹ tênh, “chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi.”

Yến Quân Tầm nắm chặt tay nắm cửa, trước ánh nhìn của Thời Sơn Diên, cậu đã thành công bị ba chữ “người bình thường” lấy lòng. Cậu thừa biết Thời Sơn Diên nguy hiểm, song cậu vẫn muốn được khoái trá đáp một câu “Mẹ kiếp anh nói đúng rồi đấy tôi là người bình thường”.

“Tôi sẽ giúp anh Thời dọn giường,” gấu trúc thò đầu ra từ trong bếp, nó quặp tay hào hứng, “tôi vừa mua đệm mới xong đấy! Anh Thời, hôm nay anh không phải ngủ sô pha nữa rồi, chỗ đó chật với anh quá à.”

Không.

Yến Quân Tầm muốn nói.

Không được ngủ giường!

Nhưng Thời Sơn Diên phản ứng lẹ hơn, trước khi Yến Quân Tầm kịp hé miệng hắn đã cướp lời: “Nhỉ? Tốt quá rồi,” hắn lại cầm cốc nước lên, trước khi uống hắn bắn một ánh nhìn về Yến Quân Tầm trước mặt, “cậu cứ đi tắm đi, tôi không vội.”

“Biết rồi,” Yến Quân Tầm đóng cửa đáp trả, “đây là nhà tôi mà!”