Hạn Thời Thú Liệp

Chương 29: Đạn thép

Năm 2147, Trần Tú Liên 20 tuổi đã vào xưởng làm việc. Hồi đó nhà cô có bốn đứa nhỏ, anh trai thì phải đi học nên mẹ cho cô đến xưởng làm. Trong hai năm làm việc ở đó, cô rất được mọi người chào đón, bởi vì cô không chỉ xinh đẹp mà tay chân cũng rất nhanh nhẹn, mỗi tội cao quá nên mãi chẳng tìm được đối tượng nào.

Mẹ Trần Tú Liên bèn đi xem mắt đủ mọi nơi. Mấy lần đi theo, cô ngồi trên ghế chẳng khác gì bó rau mới hái đang bị người ta chọn lựa. Trần Tú Liên cảm thấy mình đây vừa có tay nghề lại vừa chịu được khổ, việc gì phải chịu thiệt, thế là cô không đi nữa. Mẹ cô lo sốt vó lên lôi cô đi bằng được, nhưng mà cô không chịu hợp tác.

Thế rồi một năm nọ nhà máy tuyển công nhân, một nhóm thanh niên mới đến, trong đó có một anh chàng tên là Hà Chí Quốc, mặt mũi đàng hoàng, ham chơi mà cũng ham quậy phá. Có người dắt mối cho Trần Tú Liên và Hà Chí Quốc làm quen qua một bữa cơm. Ấn tượng ban đầu của Trần Tú Liên về Hà Chí Quốc rất tốt, tính cô hay mắc cỡ, cứ hễ nói chuyện với người khác là y như rằng lại đỏ mặt. Hà Chí Quốc chẳng những có thể khuấy động bầu không khí, mà còn luôn luôn quan tâm săn sóc cô. Gặp nhiều dần thân quen, mỗi lần Trần Tú Liên tăng ca là Hà Chí Quốc lại tăng ca cùng, Trần Tú Liên bị ốm là Hà Chí Quốc sẽ ân cần hỏi thăm.

Song chẳng biết vì sao mà Hà Chí Quốc không bao giờ nói muốn xác định quan hệ với Trần Tú Liên, người khác có hỏi gã cũng chỉ cười xòa chứ chẳng phản bác. Trần Tú Liên tưởng thời gian bên nhau của đôi bên chưa đủ nên chưa hiểu nhau lắm, vẫn phải chờ thêm một chút. Nửa năm sau đến sinh nhật Hà Chí Quốc, gã mời mọi người ăn tiệc liên hoan, trong lúc ăn chuốc rất nhiều rượu cho Trần Tú Liên. Đến lúc rã đám, Trần Tú Liên muốn về với bạn gái thì Hà Chí Quốc bảo khỏi cần, gã không say, có thể đưa Trần Tú Liên về nhà, kết quả gã đưa luôn cô về nhà mình.

Trần Tú Liên vĩnh viễn không quên nổi khung cảnh tối hôm ấy. Cô muốn về nhà, Hà Chí Quốc bảo không được, cô say đến nỗi đứng còn không vững, kéo mãi không ra nổi cái cửa, Hà Chí Quốc nửa ôm nửa lôi cô từ phía sau. Cô liên tục bảo “Em phải về nhà”, mới đầu Hà Chí Quốc còn ừ ừ mấy tiếng, nhưng về sau thì mặc xác lời cô luôn. Gã lôi Trần Tú Liên vào phòng rồi ném lên giường. Về sau mỗi lần Trần Tú Liên hồi tưởng lại, ký ức sẽ bắt đầu cắt ở đúng đoạn này, biến từ hình ảnh thành nỗi đau thuần túy. Trước mắt cô chỉ còn lại bóng đèn trong phòng trọ của Hà Chí Quốc.

Trên bóng đèn lủng lẳng một con ruồi chết, thấp thoáng thấp thoáng.

Trần Tú Liên cảm thấy ghê tởm, chẳng chịu thấu nữa, cô nôn thốc nôn tháo giữa lúc giằng co vật lộn. Sau này cô mơ thấy con ruồi chết đó không biết bao nhiêu lần, ngỡ như con ruồi ấy mới là cái thứ đã trèo lên người cô vậy. Hết cơn mê cô tỉnh, tỉnh rượu rồi chỉ còn lại nỗi đau.

Chính từ buổi tối ấy Trần Tú Liên mới hiểu đêm rốt cuộc dài đến nhường nào. Khi bình minh lên, cô những tưởng đó đã là kết thúc, thế nhưng phải rất lâu sau ấy rốt cuộc cô mới vỡ ra, đó là khởi đầu.

Trần Tú Liên nằm co quắp trong góc giường, bảo Hà Chí Quốc: “Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Hà Chí Quốc vứt tờ giấy xuống đất, xẵng giọng: “Cô bị điên à? Tôi với cô là người yêu, lên giường là đôi bên tình nguyện, không phạm pháp.”

Trần Tú Liên không tin, cô mang những vết bầm đến cục Thanh tra ở quê bảo là tôi bị cưỡиɠ ɧϊếp, tôi muốn tố cáo Hà Chí Quốc. Đội nhân viên ở cục Thanh tra toàn người quen, một người trong bọn họ mới quay qua nhìn cô, hỏi cô tố cáo ai cơ? Cô với Hà Chí Quốc là người yêu từ lâu rồi mà. Trần Tú Liên bảo bọn tôi không yêu nhau, nhưng chẳng ai quan tâm đến cô hết. Cô ngồi ở cục Thanh tra từ sáng sớm đến tối mò. Hà Chí Quốc đến tìm cô, kéo tay cô, bảo sao em vẫn còn vùng vằng thế? Mẹ cũng chạy tới kiếm cô, kéo tay cô nói rằng con về nhà hẵng hục hặc với nó.

Trần Tú Liên cảm thấy thế giới mới bé nhỏ làm sao, chỉ có một đêm mà ai ai cũng kéo tay cô. Bọn họ bảo dễ hiểu mà, bọn họ bảo chuyện chính là như thế mà, bọn họ bảo nếu cô không muốn thì sao cô lại đi với Hà Chí Quốc? Nếu cô không muốn thì sao cô lại đi dự sinh nhật Hà Chí Quốc? Nếu cô không muốn thì sao cô lại không chống cự?

Cớ sao cô lại không chống cự?

Mẹ kiếp vì cái đếch gì mà cô lại không chống cự?

Trần Tú Liên muốn gào thét, muốn rít lên, muốn khóc lóc rồ dại điên cuồng! Cô muốn xé toạc những gương mặt y đúc nhau ấy ra để xem xem bên dưới rốt cuộc là người hay là quỷ. Nhưng cô chẳng làm được gì hết, cô chỉ có thể giật tay mình ra chỉ vào Hà Chí Quốc, bảo tôi muốn tố cáo anh ta tội hϊếp da^ʍ.

Hà Chí Quốc quỳ xuống trước mặt Trần Tú Liên như thể cô vừa mới tỏ tình làm cho gã cảm động tới độ khóc sướt mướt, xong còn đòi lấy cô. Mẹ lại cầm lấy tay Trần Tú Liên, đau lòng nói rằng con gái tôi ương bướng quá đấy thôi, thanh niên yêu nhau chúng nó vẫn thường chí chóe nhau ấy mà.

Cuối cùng Trần Tú Liên bật khóc, điều đáng buồn chính là, phải sống đến tận năm 20 tuổi, cô mới nhận ra thứ mình học là một ngôn ngữ khác, là một thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Trong phút chốc cô biến thành một sinh vật ngoài hành tinh bị ném vào kẽ hở dưới lòng bàn chân, chẳng có một ai làm đồng loại.

Mẹ dẫn cô về nhà, Hà Chí Quốc bước vào nhà theo, bảo là cháu muốn lấy Tú Liên. Gã nói năng với mẹ Trần Tú Liên chân thành tha thiết lắm thay, thậm chí còn tính cả cái sạp bán đồ ăn vặt của nhà mình vào, bảo là sau này cho Tú Liên quản lý hết. Hai người nghe nhau nói mà cảm động, ăn ý y chang một phi vụ mua bán, còn Trần Tú Liên chính là món đồ bị bọn họ cân lên đặt xuống trong phi vụ ấy.

Giữa màn hài kịch này, Trần Tú Liên dần dần nhận ra sự kỳ lạ của mình, là tại cô kỳ lạ quá, Hà Chí Quốc chính là người bạn trai chưa công nhận của cô, còn thứ đè cô xuống tối đó là con ruồi mà. Cô nhoài người trên bậu cửa sổ trong nhà, ngắm mặt trời leo lên rồi lại rụng xuống. Tối nào cô cũng mất ngủ, hễ nhắm mắt vào là cô sẽ lại tự phủ nhận mình. Sự phủ nhận ấy quá đau khổ, cô chỉ còn biết cố gắng chịu đựng mở mắt thao láo, bắt mình chấp nhận vở kịch mà ông trời đã ban.

Năm 2147, Trần Tú Liên 20 tuổi gả cho Hà Chí Quốc vào mùa đông. Cô nằm ngủ trên chiếc giường trong mơ, nhìn thấy cái bóng đèn quen thuộc, vẫn còn cái con ruồi xua mãi không ra khỏi đầu đấy. Hà Chí Quốc có thể sử dụng cô, cơ thể của cô không thuộc về cô. Đôi mắt cô, cái miệng cô, mọi suy nghĩ của cô cũng đều không thuộc về cô.

Có một điều mà Trần Tú Liên thắc mắc suốt mấy chục năm trời. Rốt cuộc cô là cái gì? Cô là người à? Làm gì có người nào tôn trọng cô đâu. Hà Chí Quốc đi ăn nhậu, nhậu chán chê bê bết rồi thì tồng tộc xổ hết sạch chiến tích lẫy lừng của mình ra. Gã nói đến là tự tin, coi vợ như một tấm huy chương, thậm chí còn cảm thấy vợ vẫn chưa đủ vẻ vang nữa.

Hà Chí Quốc đánh Trần Tú Liên, uốn nắn vợ thì phải thế, đòn roi sinh vợ thảo mà! Gã thấy mình mới oách làm sao, sánh ngang được với các anh hùng chiến tranh Nam Bắc luôn đấy, gã đang cống hiến xuất sắc trên phương diện ổn định gia đình ở hậu phương cho liên minh phương Bắc. Tiếc cái là chẳng ai khen gã, thế nên gã mới đem lên mạng khoe. Gã coi mình như một người có ăn có học đàng hoàng, thả vài câu là đủ để thu hút một đống anh em vào trầm trồ khen ngợi.

Sau chiến tranh, nền kinh tế khu Đình Bạc suy thoái, một loạt xưởng thép phải đóng cửa, cái xưởng nhỏ của Hà Chí Quốc cũng sập theo. Tính khí gã càng lúc càng thất thường, đã sang ngưỡng rối loạn thần kinh. Đúng lúc ấy Trần Tú Liên sinh Cầm Cầm, hai mẹ con ngủ ở tầng dưới. Có hôm nửa đêm cô tỉnh giấc, vừa quay đầu sang thì bắt gặp Hà Chí Quốc đang ngồi ở cửa, thò đầu nhìn cô chòng chọc.

Trần Tú Liên cảm thấy Hà Chí Quốc có vấn đề rồi, cô không muốn để Hà Chí Quốc bén mảng tới gần Cầm Cầm nên đã ngồi bên giường Cầm Cầm cả đêm. Ban ngày cô làm việc để nuôi Cầm Cầm, việc gì cũng không từ. Cầm Cầm rất hiểu chuyện, cứ tan học xong là sẽ bò ra bàn ăn làm bài tập trong lúc chờ Trần Tú Liên đi làm về. Cuối cùng Trần Tú Liên cũng cảm thấy bản thân mình bình thường, Cầm Cầm chính là mối liên kết giữa cô và thế giới. Cô giấu tiền đi, tích cóp từng đồng từng cắc, muốn cho Cầm Cầm được đến trường, muốn đưa Cầm Cầm đi, hai mẹ con đi đâu cũng được.

Nhưng Hà Chí Quốc đã dùng một cơn say để đâm tan tành giấc mơ của Trần Tú Liên.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Trời đổ mưa khi bình minh ló dạng, mưa gõ dồn dập lên mái tôn ngoài cửa sổ. Lưu Thần bị gọi dậy, má hắn dính trên đất, mũi sặc thứ mùi ẩm mốc dưới tầng hầm. Có mấy con chó đang sủa, Lưu Thần nghe thấy tiếng cửa mở.

“Dậy.” Trần Tú Liên bật đèn, ngồi xổm xuống vỗ mặt Lưu Thần.

Lưu Thần ở nguyên một đêm trong tầng hầm, đầu đau tưởng chừng sắp nứt toác. Cú vỗ đó khiến hắn không kìm được hơi run lên, gắng kiềm chế ham muốn né tránh của mình, sợ lại kích động Trần Tú Liên. Hắn đáp khản đặc: “Dậy, dậy rồi.”

Trần Tú Liên cầm cây gậy gỗ dùng để lựa đồ lên thọc ra ngoài cửa sổ, đẩy tấm tôn lên rồi kéo nó xuống đóng cửa lại.

Tiếng mưa dần nặng nề ngột ngạt như dầu đang sôi bị nắp nồi đậy lại, còn Lưu Thần chính là thịt trong dầu. Chẳng biết kính của Lưu Thần rớt đâu rồi, giờ nhìn tường chỉ thấy mờ căm. Hắn hơi lia mắt, họng bốc cháy, đó là hậu quả của cái tội hắn gào thét tối qua.

“Tôi nghĩ cả một tối,” Trần Tú Liên thả cây gậy xuống, bưng bát cơm lên, vừa ăn vừa nói, “ban đầu anh cũng chỉ có ý định tốt thôi đúng không? Anh đưa tin về mấy vụ đó làm tôi vui lắm, tuy là có mấy từ rất…” cô ngẫm nghĩ từ, “giống Hà Chí Quốc.”

Tối hôm qua Lưu Thần bị lừa, giờ đây lưng hắn đang bỏng rát. Hắn khẽ liếc mắt sang, nhìn được mỗi giày của Trần Tú Liên.

Hôm nay Trần Tú Liên đi giày của mình vì lát nữa còn định đi làm. Nhoáng cái cô đã ăn xong, trong bát cơm toàn thịt. Thịt này đang chất đống trong tủ lạnh, cứ bỏ đấy không ăn thì hỏng mất. Cô nói: “Anh rất là có tài viết lách đấy, hồi trước tôi còn tính gọi điện cho anh cơ. Số anh để trên trang chủ là số thật à?”

Lưu Thần lựa ra từ quan trọng, đôi môi khô rang của hắn mấp máy: “Thật… thật.”

“Sao không nói sớm,” Trần Tú Liên xếp bát đĩa sang một bên, “tôi còn tưởng là giả chứ.”

Lưu Thần cảm thấy ngực mình bị trói quá chặt, sợi dây quanh thân làm hắn không thể thở một cách bình thường. Hắn cọ cọ đất để hơi trở mình.

Trần Tú Liên nhìn Lưu Thần ngọ nguậy y chang con dòi, hỏi: “Anh gọi điện cho tôi à?” như thể lo Lưu Thần không hiểu được, cô huơ huơ cái máy liên lạc trước mặt Lưu Thần, “gọi vào, cái này này?”

Lưu Thần lắc đầu nguầy nguậy, mặt nhớp nháp. Mồm hắn toàn vị ẩm mốc, tưởng chừng như cái vị ấy sắp nuốt chửng hắn đến nơi.

“Ồ,” Trần Tú Liên lấy cái máy về, “không phải anh. Anh biết ‘Tuyết tháng năm’ nhỉ? Hôm bữa hai người nói chuyện, tôi thấy trong phòng chat đấy.” Cô hơi thất vọng, “Lúc tên đó gọi điện cho tôi, tôi còn tưởng là anh muốn giúp tôi cơ. Tôi luôn muốn nói chuyện với anh, kể anh nghe về cuộc sống của tôi chút đỉnh.”

“Chúng ta…” Lưu Thần cuống cuồng nuốt ực nước miếng cho ướt họng, “bây giờ chúng ta nói luôn cũng được.”

Trần Tú Liên suy tư lắng nghe tiếng mưa rơi một hồi, cuối cùng cô mới nói: “Không được, anh cũng là cái loại chả ra gì thôi, đăng toàn tin vịt.”

Cô đứng dậy, gạt đống đồ ngổn ngang trên bàn đi. Có hai con dao thái thịt đang cắm trong giá, cô lấy cả hai ra mài lên đá mài. Cô đã thuần thục lắm rồi, cô đã biết cách dùng dao thái thịt để giải quyết vấn đề.

Cả cái máy mài lẫn cưa của Hà Chí Quốc đều đã mòn.

Lưu Thần lắng nghe tiếng mài dao, tiếng khóc chầm chậm rỉ ra từ cổ họng. Hắn khóc thảm thương tới nỗi mặt tèm lem nước mắt nước mũi, nom vừa hèn lại vừa thảm hại. Hắn ra sức cọ trán xuống đất nức nở: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Nhưng vụ của Hoắc Khánh Quân, thầy Hoắc rõ ràng rồi tôi mới đưa tin mà.” Hắn càng lúc càng gào khóc tợn, “Cô không thể đổ chuyện này tại tôi được, tôi nói thật, tôi chỉ vâng theo kết quả phán quyết thôi.”

Nhưng Trần Tú Liên chẳng ngó ngàng gì đến hắn, dưới ánh đèn tù mù, cô ngoan cố tiếp tục mài con dao của mình.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Mưa gõ lên lớp cửa sổ thủy tinh, Trình Lập Tân vừa khóc lóc vừa ăn vạ trong phòng điều tra. Hắn bảo Phác Lận: “Tôi thật sự không biết tên gϊếŧ người nào hết!”

Yến Quân Tầm đứng dựa cửa nhìn chằm chằm vào Trình Lập Tân. Suy nghĩ của cậu tựa như mưa gõ ào vào đầu, dìm đi nhúng lại những suy nghĩ cũ mới xuống, như thể muốn ngâm ra được chút mùi vị của hung thủ.

“Dương Ngọc thuộc 240,” Khương Liễm đi từ đằng kia tới, bảo Yến Quân Tầm, “chị ta bảo mình có mấy chị em đồng nghiệp, hai người trong số đó đều làm việc ở khu công nghiệp gần chung cư Phổ Lợi. Giác, nói chi tiết cho Yến Quân Tầm đi.”

“Tôi đã điều tra thông tin của hai cô bạn đó của Dương Ngọc, đều là dân ở lậu chưa qua xét duyệt khu vực, bình thường cũng không dùng số của mình để ra vào. Một người tên là Lâm Tuệ, làm đầu bếp căn tin nội bộ xưởng thép ở khu công nghiệp, dùng số của con trai. Người còn lại tên là Trần Tú Liên, làm tài xế chở than nội bộ của xưởng thép ở khu công nghiệp, dùng số của chồng Hà Chí Quốc.” Giác chỉnh màn hình, tiếp tục nói cho Yến Quân Tầm, “Công việc bình thường của Lâm Tuệ không có thời gian nghỉ nên không thể bí mật qua lại với Dương Ngọc được, cũng không nhận ca hộ chị ta bao giờ, chỉ có Trần Tú Liên là thay ca dọn dẹp hộ Dương Ngọc nửa năm nay thôi, cũng biết cả nhà Dương Ngọc ở đâu nữa.”

Mí mắt Yến Quân Tầm trĩu xuống, cậu đáp: “Được rồi.”

“Trông sắc mặt cậu không tốt lắm.” Giác nói rồi hơi ngưng lại, “Bọn tôi định liên lạc với Hà Chí Quốc, nhưng mà gọi điện không thấy ai thưa máy.”

Hình ảnh camera giám sát Trần Tú Liên trước phòng cân xuất hiện trên màn hình, cô ta đang chờ nhân viên trong phòng cân làm việc để còn ghi lại số than mình chở được chuyến này vào ghi chép.

“Xe của anh ta toàn Trần Tú Liên dùng.”

Yến Quân Tầm nhìn Trần Tú Liên trên màn hình, nếp nhăn trên khóe mắt cô ta hằn rất sâu, phản ứng không nhanh lắm, lúc nghe nhân viên nói chuyện vẻ mặt rất nghiêm túc.

Yến Quân Tầm nghĩ.

Cô ta cũng dùng điệu bộ đó để trả lời Hoắc Khánh Quân. Trông cô ta bình thường thế kia, chẳng có vẻ gì là xa cách, thậm chí coi bộ còn hơi dễ bắt nạt nữa là.

“Nhưng năm 2156 thì Hà Chí Quốc chuyển nhà, lúc đó khu Đình Bạc đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh nên bỏ bê việc cập nhật thông tin cư dân. Dương Ngọc bảo không biết bọn họ sống ở đâu, Trần Tú Liên chưa bao giờ mời bạn bè qua chơi.”

“Cô ta đổi được biển số xe, nhưng mà cô ta không thể đổi xe,” giọng Yến Quân Tầm uể oải, “cô có thể yêu cầu bên nhà máy thép đưa phim giám sát để làm rõ lộ trình chạy xe của cô ta, cũng biết luôn cô ta sống đâu.”

“Đúng, bọn tôi cũng nghĩ thế, nhưng vấn đề là bên đó không đồng ý cung cấp phim giám sát và thông tin liên quan đến tài xế xe tải,” Giác nói, “tại vì bọn họ có nhiều người không giấy tờ quá.”

“Cái đó thì mời mấy người tự nghĩ cách giùm nhé,” Thời Sơn Diên hẵng đang ngậm cây kẹo mυ'ŧ, ra chiều thắc mắc, “bộ Yến Quân Tầm là chuyên viên đàm phán của cục Thanh tra hay gì? Khương Liễm, gắng lên.”

Yến Quân Tầm lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa vạch chằng chịt tấm kính thủy tinh. Cậu luôn cảm thấy có một viên đạn thép đang lăn trong đầu mình như thể vẫn còn vấn đề ở đâu đó. Ngặt nỗi gã điên, màn chạy xe thần tốc, và cả tiếng mưa chen chúc nhau trong đầu khiến cậu chẳng còn dư hơi đâu để mà nghĩ nhiều hơn nữa.