Việc giáo chủ thánh giáo tu luyện môn pháp Ngô Thiên Quyết thì Thanh Thương đã sớm biết, đây cũng không phải là chuyện bí mật trong giáo, gần như ai cũng tỏ, thậm chí còn được mọi người tôn sùng kính trọng. Vừa vào Đồng Lân Quán không lâu, Thanh Thương cùng vô số giáo chúng tại hội nghị đã được nhìn thấy tiền nhiệm giáo chủ Lạc Phác Ngọc đang nâng cái bụng to tọa lạc thượng vị, nhưng khi đó chỉ đứng ở xa, không thấy rõ được bộ dạng của giáo chủ, chỉ cảm thấy dáng người giáo chủ thon gầy cao ngất, nhưng phía trước bụng lại lớn bất thường, trước người nặng nề như vậy, nhất định rất khó chịu đi, khó trách giáo chủ phải dùng tay chống lưng, còn thỉnh thoảng đỡ bụng lên chút.
Không bao lâu sau y liền nghe nói giáo chủ đã hoàn thành việc tu luyện Ngô Thiên Quyết, đã đạt đến trình độ thượng thừa, cả giáo đều đến chúc mừng, mở tiệc chiêu đãi, ngay cả bọn nhỏ ở Đồng Lân Quán cả ngày khổ luyện cũng được ban thưởng hậu hĩnh. Ngày đó trong buổi tiệc sư phụ nói cho bọn họ, trước toàn bộ giáo chúng trên hội nghị, trong bụng giáo chủ chính là hài tử thứ mười, khi đó đã được chín tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh, chính là bí quyết vô cùng quan trọng để tu luyện Ngô Thiên Quyết. Tiểu Thanh Thương nghe sự tình thần kì mà phát ngốc, y không suy nghĩ nhiều đến loại võ công khiến nam nhân có thể mang thai sinh tử, mà là nhớ mãi không quên tiểu bảo bảo trong bụng giáo chủ, vừa mới chào đời, hẳn là rất thích khóc nháo và khả ái đi. Nhiều năm về sau, Thanh Thương mới ý thức được rằng bảo bảo mà mình luôn thương nhớ đã trưởng thành, trở thành tân nhậm giáo chủ, cùng mình có quan hê khó nói, y bắt đầu nghi ngờ, bản thân ái mộ Lạc Thừa Ảnh, có phải từ năm đó qua bụng của lão giáo chủ, liền bắt đầu rồi không...
Khi y quỳ xuống chờ tứ đại trưởng lão phân phó, vốn tưởng rằng có nhiệm vụ trọng yếu gì, ngờ đâu lại là năm chữ "cận thị của giáo chủ", y cực độ kinh ngạc. Đây là mệnh lệnh, là sự thật, y không thể cự tuyệt. Huống hồ, cảm giác của y cũng chỉ là khó tin, có điều vô luận là khách quan hay chủ quan y đều không có lí do gì cự tuyệt, điều duy nhất y lo lắng lại là... Chính mình mới gặp qua giáo chủ kế nhiệm Lạc Thừa Ảnh một lần trên đại điển, nhưng vẫn nhìn ra được, đó là một người thanh lãnh cô tuyệt, cao cao tại thượng*, không biết một người cao ngạo như vậy, có ghét bỏ mình hay không...
*Cao cao tại thượng: người có địa vị cao (khiến bản thân không thể nào với tới).
"Cận thị của giáo chủ được chọn lựa trực tiếp từ Đồng Lân Quán, độ tuổi tương đương với giáo chủ, điểm này ngươi rất rõ ràng. Nay ngươi đã ra khỏi Đồng Lân Quán, hơn nữa lớn hơn giáo chủ năm tuổi, vốn là không đủ tư cách đảm nhiệm cận thị của giáo chủ. Nhưng sở dĩ chúng ta quyết định như vậy, vì ngươi luận nhân phẩm, tu dưỡng, võ công, tri thức, các phương diện xử sự đều tốt hơn người khác một bậc, biểu hiện sau khi tiến vào giáo làm ta vô cùng vừa lòng, cho nên mới đặc biệt nhận ngươi. Bất quá chúng ta vẫn phải cảnh tỉnh ngươi, cận thị của giáo chủ không chỉ phò trợ giáo chủ tu luyện Ngô Thiên Quyết, mà quan trọng hơn, còn là người thân cận nhất bên người giáo chủ, sự vụ lớn nhỏ trong giáo tất nhiên cũng sẽ có chỗ tham dự, cho nên, phù trợ giáo chủ, đem lại dương quang cho giáo, trách nhiệm của ngươi là vô cùng trọng đại."
"Được, một khi đã như vậy, trở về thu thập một chút, rồi chuẩn bị đi."
Một tháng sau đó, Thanh Thương học hỏi sự dạy bảo của cận thị tiền nhiệm giáo chủ, như là sinh hoạt thường ngày của giáo chủ phải chú ý những gì, trình tự quá trình hoàn thành độ tinh cho giáo chủ, tiếp xúc có chừng mực với thân thể của giáo chủ, cách thức để chế dựng tử* "Lưu Ly", giáo chủ khi mang thai sẽ có những phản ứng gì, những tình huống nào có thể xuất hiện, làm sao để ứng biến,... đều tỉ mỉ hướng dẫn. Cho đến bây giờ y mới tỏ tường sự tinh diệu của Ngô Thiên Quyết, quả nhiên là thần công có một không hai trong thiên hạ, chỉ là quá trình tu luyện quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải từ nhỏ đã sống tại Lạc Lam thánh giáo, đột nhiên nói với y rằng có một loại phương pháp tu luyện võ công như vậy, đánh chết y cũng không tin. Biết bản thân sẽ được thực hiện, Thanh Thương không khỏi có chút chờ mong, cũng không hề sợ hãi bất an, mà là bình tĩnh vững vàng, nói chung, làm tử sĩ yêu cầu võ công thượng thừa và thông thạo các loại kĩ xảo truy tìm dấu vết cùng bắt giữ kẻ địch, Thanh Thương hiểu được, y làm cận thị giáo chủ có thể nói là trách nhiệm lớn nhất trong giáo, hầu hạ giáo chủ không thể có nửa điểm qua loa hay phân tâm. Sau khi thông thạo tất cả các sự tình, Thanh Thương rốt cuộc cũng bước tới cửa Thí Kiếm Các, Lạc Thừa Ảnh, đang ở bên trong chờ y.
"Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ Thanh Long dẫn cận thị đến bái kiến." Thuộc hạ của một trong tứ đại trưởng lão Thanh Long cùng y đi vào trong Thí Kiếm Các, Lạc Thừa Ảnh hướng vào trong cửa phòng dập đầu hạ bái, trong phòng liền truyền đến một tràng tiếng vang.
"Rào" một tiếng, tiếng đàn đình chỉ, trúc môn* hai bên mở ra, chưởng phong Lạc Thừa Ảnh phóng tới, tuy chỉ là để mở cửa, cho nên không mạnh, nhưng lại lộ rõ khí thế sắc bén.