Thanh Ảnh

Chương 1: Phần mở đầu - sinh bánh bao thứ chín

Không gian bên trong tẩm thất trống trải tuy không tính là hoa lệ nhưng khắp nơi lại lộ rõ sự cao quý, không có gì đặc biệt, cũng không trang trí rườm rà, hết thảy đều đơn giản đến cực điểm. Chiếc màn xanh buông xuống trên nóc phòng, tùy ý trải từ trên giường xuống khắp mặt đất. Cách giường không xa là dục trì thật lớn, thậm chí có thể so với dục trì của Hoàng Đế, trong hồ bay ra một mùi hương thoang thoảng, tỏa ra nhiệt độ nóng hừng hực, không cần phải nói ra, đây nhất định là một ôn tuyền tự nhiên.

Toàn bộ tẩm thất bị hơi nước giăng kín, có chút mông lung. Bên trong tẩm thất vốn yên tĩnh lạ thường, trên chiếc giường lớn thoải mái dễ chịu này, sàng đan cùng sa trướng rung động không ngừng, đều là bởi nam nhân đang nằm trên giường kia, đó là một nam nhân anh tuấn có thể dùng từ vô cùng xinh đẹp để hình dung.

" Ách... Ách... Ân..."

Ngũ quan của nam nhân lần lượt vặn xoắn vào nhau ở mức độ cực đại nhất, rồi lại lần lượt thả lỏng hoàn toàn. Toàn thân trắng nõn như ngọc phủ đầy lớp mồ hôi li ti, thấm ướt làn tóc đen tựa như thác đổ. Trên dưới toàn thân nam nhân ngoại trừ bộ áo choàng mỏng như cánh ve được dệt từ tơ tằm ướp đá khoác bên ngoài thì không còn gì khác. Cũng là nhờ chiếc áo choàng này truyền đến từng luồng hơi lạnh, giảm bớt đi phần nào thống khổ của nam nhân. Thế nhưng tác dụng nó đem lại thật sự quá nhỏ, nam nhân mạnh mẽ nâng thân lên, ngừng giữa không trung hồi lâu, rồi lại thoát lực nặng nề mà rơi xuống. Thân thể gần như không có thứ gì che đậy, phác họa ra dáng người thon dài, giờ phút này lại thỉnh thoảng dùng lực, thỉnh thoảng co mình.

Nằm ở trên giường, dây lưng trên y phục tơ lụa tại phần bụng to đến mức cực điểm nhẹ nhàng thắt lên một cái nút, cùng rung động kịch liệt với phần bụng to đến dọa người kia. Nam nhân nằm theo hình chữ đại, hai chân tách ra, bụng cũng theo đó mà run run. Từng tiếng rêи ɾỉ đè nén thống khổ không cách nào kìm chế phát ra từ cổ họng nam nhân theo từng đợt đau đớn đã hoàn toàn không còn khoảng cách kéo tới. Đau đớn đến cực điểm khiến nam nhân thanh tỉnh phần nào, hắn biết rõ, hiện tại chính là thời điểm sinh sản quan trọng nhất, hậu đình đã hoàn toàn mở ra, nước ối cũng đã vỡ được một thời gian, hiện tại điều hắn phải làm chính là nương theo cơn đau gần như sắp sụp đổ mà không ngừng dùng sức, liền có thể đại công cáo thành rồi.

" A... A ân... A..."

Nam nhân nắm chặt sàng đan, liều mạng nỗ lực. Hắn không một lời oán hận, cũng không hề nhụt chí, biểu tình trên khuôn mặt chỉ có sự nhẫn nại, không nhìn ra chút buồn vui nào. Chính là vậy, không có buồn, cũng chẳng có vui. Đây đã là lần thứ chín hắn trải qua quá trình mang thai sinh sản, nên có lẽ cũng sớm quen thuộc rồi.

Từ lần đầu tiên bắt đầu, hắn đã không xem nó như hài tử chính mình sinh ra, mà giống như một kiểu công việc, một loại công cụ giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn. Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt lại càng thêm kiên định. Hắn nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ thứ chín này. Nhất định sẽ như vậy! Thế nhưng kinh nghiệm nhiều năm giúp hắn nhận ra được rõ ràng, từ lúc bắt đầu sinh nở cho đến bây giờ, quá trình sinh sản ngày càng gian nan, lần sinh sản này đã hành hạ hắn trọn vẹn một ngày, thế nhưng đứa nhỏ trong bụng lại chậm chạp không chịu xuống, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp! Có điều hắn biết, sẽ không có người nào đến giúp hắn, càng không thể có người đến giúp, hắn nhất định phải dựa vào sức lực của chính mình mà sinh hạ đứa nhỏ theo cách thông thường, nếu không, hết thảy đều phí công nhọc sức.

Hít sâu một hơi, hắn lại tiếp tục dùng sức xuống phía dưới. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, nam nhân thầm nghĩ: Trước hừng đông, nhất định phải sinh hạ đứa nhỏ! Sau một trận thở gấp, thoáng nâng cao thân thể, lòng bàn tay ngược lại nắm chặt lấy hai bên cột giường. Mượn lực để nâng mông và lưng lên, thân thể treo lơ lửng giữa không trung, kéo lấy cột giường đột ngột dùng sức.

Trường y làm bằng tơ lụa mềm mại rủ xuống mặt giường, toàn bộ vạt áo đã vây ở hai bên bụng. Không biết là nhờ kinh nghiệm của nam nhân, hay là do thể trạng tốt, hoặc là tác dụng của võ công cao thâm, từ đầu đến cuối hắn đều giữ vững tỉnh táo suốt quá trình sinh sản, thế nhưng điều duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là máy móc dùng sức đưa đẩy đứa nhỏ hết lần này đến lần khác, thẳng đến tận khi âm thanh khóc lóc trong trẻo phá tan căn phòng giăng đầy hơi nước —

"Oa..."

Nam nhân như trút được gánh nặng, co quắp ngã xuống, nghỉ ngơi sơ qua một chút, cánh tay sớm đã vô lực theo quy trình đặt lên bụng ấn xuống dưới xoa nhẹ mấy lần. Giữa hai chân thoáng cử động, hắn tự biết là mình đã tống cuống rốn ra rồi. Lúc này mới ngó xem ánh sáng lưa thưa ngoài song cửa, có chút an ủi. Tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, khởi động một cơ quan ở đầu giường, đốt sáng ngọn đèn thứ chín ngoài tẩm thất. Một loạt thủ vệ trông coi ngoài cửa lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiếp đó, một thanh niên áo trắng vẫn luôn ngồi khoanh chân tĩnh tọa ngoài cửa sổ chậm rãi đứng lên, nhìn không ra sắc mặt. Vặn một nút xoay hình hoa mai, thạch môn mở ra, hỗn hợp mùi máu tươi cùng mùi thơm dịu của suối nước nóng ùa đến, đám thủ vệ giữa tiếng khóc nỉ non không chút kiêng nể của hài nhi mà đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô: "Chúc mừng giáo chủ, thần công lại nâng cao một tầng!"

Thanh niên áo trắng đi vào tẩm thất, đi tới bên người nam nhân, ôm lấy đứa bé sơ sinh giữa hai chân y, xử lý sơ qua, trước tiên lấy chiếc khăn gấm xanh mềm mại đã chuẩn bị từ trước bao bọc nó thật kĩ, đặt vào trong chiếc nôi bên giường. Lúc này, nam nhân vừa mới sinh sản lộ ra sắc thái hoàn toàn mỏi mệt mà không chút phòng bị, rất có cảm giác dựa dẫm.

Thanh niên áo trắng lưu loát trút đi y phục toàn thân hắn, trực tiếp ôm lấy nam nhân sớm đã thoát lực nằm trên giường, hướng về phía suối nước nóng cỡ lớn. Nam nhân mặc kệ cho thanh niên kia ôm, thẳng đến khi toàn thân đã đầm mình trong nước, mới theo bản năng phát ra một tiếng rêи ɾỉ đầy thoải mái.

"Thanh Thương..." Giọng nói đã có chút tan vỡ đến vô lực của nam nhân kêu lên một cái tên.

"Giáo chủ..."

"Mệt quá... Thanh Thương..."

"Giáo chủ yên tâm, có thuộc hạ đây rồi." Trái tim của thanh niên tựa như bị thanh âm hư nhược kia làm cho rung động kịch liệt, thế nhưng vẫn trấn định nói ra câu đáp trả.

Trong ôn tuyền, tiếng gọi Thanh Thương kia rõ ràng xuất phát từ cái người nam nhân tự xưng là "Giáo chủ".

Đây là thân thể mà y không thể quen thuộc hơn được nữa, mà lần tẩy rửa hậu sản này cũng là công việc "thuộc bổn phận" mà Thanh Thương đã tiến hành đến lần thứ chín. Những dược vật đặc biệt khác được ngâm trong ôn tuyền, là thứ được nghiên cứu riêng để giúp nam nhân này sinh sản, có công dụng khôi phục sau sinh rất hữu hiệu, ngay cả người bình thường tắm rửa trong ôn tuyền ấy cũng cực kì có lợi.

Tay Thanh Thương lướt qua mỗi một tấc da thịt của nam nhân, xúc cảm luôn luôn tốt đẹp như vậy. Phần bụng hiện nay bởi vì mang thai mà có chút lỏng ra, thế nhưng không bao lâu sau, sẽ khôi phục sự chặt chẽ như trước, chỉ là khi đó, chỉ sợ giáo chủ chờ không nổi lại... Thanh Thương lắc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ mà kẻ làm thuộc hạ không nên nghĩ tới, thế nhưng, dù sao y cũng không khống chế được chính mình. Tựa như lúc này, giáo chủ cao không với tới kia lại đang ỷ lại nằm trong l*иg ngực y, khuôn mặt thon dài lại đầy khí khái anh hùng kia, đôi môi căng mọng kia, đều khiến người ta nhịn không được...muốn chạm vào, chỉ tiếc...

"Thanh Thương... Dìu ta trở về, sau đó mang Nguyệt... đến tắm rửa." Một lúc sau, người trong ngực mới mở mắt ra, không cho phép nghi ngờ mà dặn dò.

Thanh Thương đầu tiên là sững sờ, thầm nghĩ: Nó gọi là Nguyệt...Là nhi tử thứ chín của chúng ta... à không, là nhi tử thứ chín của giáo chủ, gọi là Nguyệt... Tên thật dễ nghe...

"Dạ." Thanh Thương lên tiếng, ôm nam nhân ra khỏi dục trì, lau khô thân thể, thay cho hắn một bộ áo bào mới tinh, rồi lại ôm về giường. Trên giường có chăn đệm dày, những thứ để lại sau quá sinh sinh nở đã làm bẩn ga giường, nhưng lúc này bên dưới vẫn là màu trắng tinh như cũ không khỏi khiến người ta thoải mái dễ chịu.

"Giáo chủ, ngài nghỉ ngơi trước, thuộc hạ ôm Nguyệt đi tắm qua rồi đưa nó đến chỗ nhũ mẫu, nửa canh giờ sau, thuộc hạ lại bưng một chén thuốc bổ tới."

Nam nhân khẽ gật đầu, hai mắt nhẹ nhàng nhắm nghiền, sinh sản lần này, hắn thật sự rất mệt mỏi..