Ngôn Hoan

Chương 25

Như Sầm Diên nghĩ, cuối cùng Giang Kỳ Cảnh vẫn không đi.

Bản tính cao ngạo và cô độc của người làm nghệ thuật khiến cậu không muốn qua lại với những kẻ sặc mùi tiền trên người đó.

Mặc dù nói điều này có hơi thanh cao tự phụ, nhưng Giang Kỳ Cảnh trước giờ cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Miễn ông đây vui là được.

Lúc này, ngay cả Lưu Nhân cũng hết cách. Chỉ có thể mắng cậu một câu nhưng cũng không đành lòng lãng phí cơ hội này một cách vô ích, dù sao bà ta cũng đã bỏ ra bao nhiêu tiền của và sức lực để đổi lấy nó.

Cuối cùng chỉ có thể kêu Giang Yểu cùng đi.

Trước khi đi, Sầm Diên đã nghĩ cô có thể sẽ gặp Thương Đằng ở đó. Nhưng cô cũng không hề khó chịu hay khó xử.

Sau khi tách biệt rõ giữa anh và Kỷ Thừa, Thương Đằng cũng chỉ là Thương Đằng mà thôi.

Trong mắt Sầm Diên, anh cũng không có gì khác Sở Hàng, Lâm Tư Niên.

Cô dịu dàng, nhưng tính cách lại thanh lãnh. Sự lạnh lùng này không liên quan gì đến thái độ đối với người khác. Chỉ là cảm xúc của cô rất khó dao động vì những người mà cô không quan tâm.

Sở Hàng đích thân ra đón cô.

Anh ta và Thương Đằng có gia thế tương đương, lại cùng tuổi, nhưng tính khí lại giống như hai thái cực.

Nếu nói Thương Đằng là gió lạnh đêm đông xuyên thấu xương tủy. Vậy Sở Hàng là cái nắng như thiêu đốt vào mùa hè.

Sầm Diên không ghét hai kiểu người này, nhưng cũng không hẳn là thích.

Không có nhiều người đến dự tiệc đính hôn này.

Ngoài người thân thiết hai nhà thì chỉ còn có bạn bè của hai bên. Mà hầu như những người tới đều là bạn của Sở Hàng, nghe nói cô dâu là người lớn lên cùng Sở Hàng từ nhỏ đến lớn.

Nếu phải tìm hiểu kỹ về những người bạn mà cô ấy có, có lẽ đó là những người xung quanh Sở Hàng. Thậm chí còn không được coi là bạn bè.

Nhiều nhất chỉ gọi là quen biết.

Sở Hàng bận tiếp đãi khách, sau khi đưa Sầm Diên vào chỗ ngồi liền rời đi trước.

Trang phục của Sầm Diên hôm nay rất đơn giản.

Áo len trắng kết hợp với váy hoa sáng màu, bên ngoài là áo khoác len màu trà sữa. Tóc đen xoăn buộc đuôi ngựa kèm băng đô. Trang điểm rất đơn giản và nhẹ nhàng.

Ngay cả khi cô chỉ ngồi yên lặng ở đó, cũng khiến người ta một ấn tượng về sự duyên dáng và hiền lành. Người như vậy dường như rất được trẻ con yêu thích.

Không biết con nhà ai chạy lung tung, xém chút nữa đập đầu vào chân bàn bên cạnh. Cũng may, Sầm Diên kịp thời lấy tay chặn, trán thằng bé đập vào mu bàn tay cô. Nó ngẩng đầu nhìn lên một cách bối rối.

Thấy không có người lớn đi theo, Sầm Diên nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, thắt lại chiếc nơ lỏng lẻo cho cậu bé.

“Sao lại chạy lung tung một mình, người lớn trong nhà em đâu?”

Đứa nhỏ mím môi, đôi mắt to nhìn chằm chằm Sầm Diên.

Một lúc sau, nó đưa tay về phía cô đòi bế. Sầm Diên mỉm cười vươn tay ôm lấy nó: “Sau này không được để người lạ bế, biết không?”

Nó chỉ mới ba tuổi, tất nhiên là nó không biết. Thế là ngơ ngác hỏi cô: “Vậy sao chị gái xa lạ lại bế em?”.

Cô đưa tay lên mũi nó gãi nhẹ, cười dịu dàng: “Bởi vì nhóc dễ thương.”

Cô sửa lại, “Không phải chị gái xa lạ, mà là một cô xa lạ.”

Cậu nhóc lắc đầu, ôm cổ cô, gục đầu vào vai cô: “Chị gái xinh đẹp.”

Sầm Diên cười bất lực, ôm nó đứng dậy: “Người nhà của em đâu?”

Nó chỉ về phía trước, Sầm Diên đi theo hướng đó. Càng đi về phía trước lại càng yên tĩnh hơn.

Khách sạn nằm trên đảo, bốn bề là biển, khi đến sẽ có du thuyền đưa đón.

Cứ nửa tiếng có một chuyến.

Chỉ những người có thư mời mới có thể lên du thuyền.

Cho đến khi phía trước không còn con đường nào, chỉ có một tấm cửa kính, rèm cửa màu xám nhạt ngoài cửa tung bay trong gió.

Tay cậu bé vẫn chỉ ở đó. Sầm Diên do dự và đẩy cửa vào.

Gió lạnh thấu xương, quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng.

Nghe thấy động tĩnh, người đàn ông lặng lẽ cụp mắt xuống, lông mày lạnh lùng cũng không ấm hơn đêm đông lạnh lẽo này.

Trong không khí là mùi mằn mặn của gió biển. Du thuyền đang trên biển, ánh đèn sống động không khác gì trong khách sạn.

Thương Đằng dập tắt điếu thuốc trên tay và đặt nó vào cái gạt tàn. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên hình bóng của Sầm Diên.

Cô vẫn rất bình tĩnh. Cười ôn hòa với anh: “Lại gặp mặt rồi.”

Bàn tay gạt tàn thuốc giống như cây lau nhà bị ngâm nước, không nhấc lên được.

Cậu bé nhìn thấy anh, chớp chớp đôi mắt to và gọi ba.

Sầm Diên sững sờ một lúc, đôi mắt nhìn Thương Đằng như có lời muốn nói.

Anh bước tới, nhìn Sầm Diên: “Đưa cho anh.”

Giọng điệu hết sức bình tĩnh.

Tuy đứa trẻ ba tuổi nhưng cũng hơi nặng. Sầm Diên sức lực không lớn, sau khi đi hết quãng đường cô có chút mệt mỏi. Dù cho là trong mùa đông lạnh giá, trên trán cô cũng có chút mồ hôi.

Sau khi đón lấy từ tay Sầm Diên, Thương Đằng cau mày, trầm giọng khiển trách: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, con đừng có chạy lung tung.”

Hoàn toàn không có sự dịu dàng như khi đối xử với Trần Điềm Điềm.

Đứa nhỏ hiển nhiên rất sợ anh, khóe miệng mếu máo nhưng không dám nói lời nào. Cuối cùng nó đưa mắt nhìn Sầm Diên với vẻ ấm ức.

Cửa sân thượng lại bị đẩy ra, Giang Ngôn Châu còn đang thở hồng hộc, khi nhìn thấy Giang Vũ Thành trong vòng tay Thương Đằng, anh ta mới buông trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống.

“Thương Đằng, thế là không được. Cậu không có con thì sao lại cướp của người khác hử.”

Đối mặt với sự chế giễu của anh ta, Thương Đằng cũng thờ ơ, dường như anh rất ít khi bận tâm đến bất cứ điều gì.

Thậm chí hoàn toàn cứ như bị tước đoạt quyền hỉ nộ ái ố như người bình thường. Đương nhiên, cũng có thể là anh biết cách che giấu.

Giang Ngôn Châu ôm lấy Giang Vũ Thành, bảo nó phải sửa cái tật gặp ai cũng gọi bố: “Đừng để có ngày con bị người khác bắt mất, mẹ con lại liều mạng với ba, nếu mẹ con vì thế mà ly hôn với ba, ba sẽ lột da con. “

Giang Vũ Thành bị anh ta làm cho sợ hãi, dụi dụi mặt, làm nũng như một con mèo con. Giang Ngôn Châu hết sức dễ dỗ, cơn giận cũng nguôi ngoai, anh ta cởϊ áσ khoác ngoài, khoác lên người đứa trẻ.

Anh ta đυ.ng vào vai Thương Đằng: “Đi vào trước đây.”

Thương Đằng gật đầu, cổ họng của anh ừm một tiếng coi như đáp lại.

Sau khi một lớn một nhỏ rời đi thì chỉ còn lại hai người họ trên sân thượng rộng lớn.

Yên tĩnh hơn nhiều.

Sầm Diên nhìn chiếc gạt tàn bên cạnh anh, trên đó còn vương một ít tàn thuốc. Có lẽ tất cả đều là anh vừa mới hút.

Thương Đằng không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng anh chỉ hút một hoặc hai điếu. Nhưng không kiềm chế được như bây giờ dường như là lần đầu tiên.

Bước chân cô rời đi hơi khựng lại. Sầm Diên vẫn nhẹ nhàng nói với anh: “Hút ít thuốc lá đi, không tốt cho sức khỏe.”

Cô vẫn dịu dàng như cũ, “Tối nay để dì Hà nấu cho anh chút trà làm sạch phổi và ấm họng, uống xong lại ngủ.”

Thương Đằng không thích hỏi nhiều, tuy rằng không hỏi nhưng không có nghĩa là anh không hiểu.

Giống như bây giờ.

Anh có thể nghe thấy sự khác biệt nhỏ trong giọng nói trước giờ luôn nhẹ nhàng của Sầm Diên. Cô không còn không phải anh thì không được nữa. Thậm chí, cô chỉ coi mình như một người xa lạ.

Cô quả thực là một người phụ nữ tốt, ngay cả khi đối xử với người lạ, cô cũng lịch sự và nhẹ nhàng.

Cảm giác xa lạ đó lại trào dâng.

Giống như có người cầm kim đâm liên tục vào ngực anh.

Anh do dự vài giây, thấp giọng cảm ơn cô.

Anh là người cốt cách rắn rỏi, kiêu ngạo tự phụ từ trong xương tủy. Thương Đằng vô thức xoay khuy măng sét bạc giữa hai tay áo, như thể muốn lợi dụng điều này để chuyển hướng sự chú ý của mình.

Bởi vì hành động này, Sầm Diên chỉ có thể thấy sườn mặt của anh. Mái tóc vuốt ngược ra sau, lộ ra xương mày sắc lạnh, có chút bất cần mang theo mỹ cảm hơi lộn xộn. Dù là ngoại hình hay khí chất, anh đều cho người ta cảm giác xa cách khó gần.

Người người đều khát vọng nhưng cũng lại kính sợ.

Sầm Diên trước kia từng nói anh nên cười nhiều hơn, khi anh cười trông đẹp hơn nhiều.

Đôi mắt đào hoa ấy hàm chứa sự đa tình.

Nhưng anh không thích cười, những người sống quá nội tâm rất khó thể hiện cảm xúc của mình qua biểu cảm.

Nhưng bây giờ, Sầm Diên không nói câu đó. Thay vào đó, cô nói, “Em đi trước.”

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào,

Tầm nhìn của Thương Đằng trôi theo tấm rèm cửa bị gió cuốn, ngước mắt lên nhìn mặt biển yên ả phía xa.

Tuyết rơi rồi.

– ——–

Lễ đính hôn diễn ra rất đơn giản, sau khi xong thì đến giờ khai tiệc.

Các món ăn lần lượt được mang ra.

Nơi mà Sầm Diên ngồi hẳn là những người họ hàng ở quê của Sở Hàng, họ đều là những người lớn tuổi, rất quan tâm đến Sầm Diên và đang trò chuyện với cô.

Sở Hàng đi tới, ý bảo cô đừng ngồi đây nữa: “Ngồi ở đây nhàm chán lắm.”

Mấy người già giả bộ khó chịu, nổi giận với Sở Hàng: “Ngồi với chúng ta có gì mà nhàm chán?”

Cuối cùng bị Sở Hàng nói hai câu dỗ ngọt là xong. Anh ta là con út trong gia đình, đương nhiên được cưng chiều nhất, ngoài ra còn ngoan ngoãn, biết ăn nói, ai cũng quý mến.

Không đợi Sầm Diên lên tiếng, Sở Hàng đã cưỡng ép dẫn Sầm Diên vào bàn bên trong. Anh ta không nắm tay mà nắm lấy cổ tay cô xuyên qua lớp áo khoác len.

Giữ khoảng cách nên có.

Cũng chỉ nắm lấy một lát, khi cô đứng dậy thì lập tức buông ra.

Trên bàn có mấy chai rượu, cả rượu ngoại và rượu trắng.

Sở Hàng khẽ cười: “Nhìn tôi mang ai tới này.”

Mọi người nghe thấy tiếng động đều nhướng mắt lên, sau khi nhìn thấy Sầm Diên, đều vô thức nhìn Thương Đằng ở bên cạnh.

Mặc dù họ không công bố chuyện chia tay với bên ngoài nhưng trong vòng này thì tin đồn sớm đã lan rộng.

Những người đó đã dùng hai từ “ly hôn”.

Ngay cả khi hai người họ không đăng kí kết hôn, nhiều nhất chỉ là sống với nhau một khoảng thời gian mà không có tình cảm.

Nhưng Thương Đằng không nói gì.

Trước hết, anh là loại người không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh cũng không bận tâm đến việc biện hộ cho bản thân.

Thứ hai, vì danh tiếng Sầm Diên.

Sau này cô còn phải kết hôn.

– —–

Trước khi Sầm Diên đến, Thương Đằng có lẽ đã uống rất nhiều. Trên bàn trước mặt anh là một chai rượu đã cạn.

Đôi mắt sâu thẳm có chút hơi say.

Đáy mắt nhuộm một màu đỏ, khi yên lặng nhìn người khác, dường như ngay cả trầm mặc cũng giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Có một số cô gái độc thân chưa kết hôn ở bàn này đều ít nhiều để ý đến Thương Đằng. Nhất là sau khi biết tin anh đã ly hôn.

Ngoại hình ưu việt lại nhiều tiền, với hai điều kiện này, dường như ngay cả tâm hồn đen tối nhất cũng có thể bị xem là trong sạch. Thường xuyên có ai đó có cử chỉ thân thiện với anh, nhưng anh lại thờ ơ.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu anh đáp lại thì mới đáng ngạc nhiên.

Hầu như tất cả những người có thể đến đây ngày hôm nay đều là người trong vòng. Tuổi tác tương đương nhau, từ nhỏ đã cùng lớn lên, thậm chí có người chưa từng tiếp xúc với Thương Đằng, nhưng hầu hết bọn họ đều đã từng nghe nói qua.

Tính tình lạnh lùng như vậy cũng không khá hơn mùa đông lạnh lẽo này là bao nhiêu.

Bữa đó, Sầm Diên ăn rất yên tĩnh. Quả thực cô hơi đói, bữa cơm đoàn tụ ăn sớm, buổi trưa đã ăn rồi, tính đến bây giờ đã gần 8,9 tiếng.

Sau khi ăn no, cô lấy khăn giấy lau miệng.

Chỗ ngồi trước mặt rõ ràng đã bị bỏ trống.

Sở Hàng cười đầy ẩn ý nói: “Xem ra sau khi ly hôn, chị dâu thật sự không còn tình cảm với anh Đằng nữa.”

Thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần. Rõ ràng trước đó mỗi lần đi ăn, đôi mắt của cô lúc nào cũng chỉ tập trung vào Thương Đằng. Nhưng bây giờ, Thương Đằng thậm chí còn không hấp dẫn bằng những món ăn trên bàn trước mặt cô.

Sầm Diên hơi khó hiểu, không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh ta.

Sở Hàng không nói tiếp, chỉ cười hỏi Sầm Diên có muốn vào phòng vệ sinh chỉnh trang không.

Hôm nay cô không trang điểm, nhưng sau khi được Sở Hàng nhắc nhở, cô mới nhớ ra hôm nay mình không uống thuốc. Tên loại thuốc cô uống quá dễ thấy, để khỏi bị hỏi là thuốc gì, cô hầu như không uống khi có nhiều người.

Cô đứng lên nói: “Vậy thì tôi đi một lát.”

Có một khe nhỏ trên cửa sổ cạnh hành lang để thông gió.

Cô ngửi thấy mùi mằn mặn trong không khí, lấy thuốc trong túi ra, định mở cửa phòng vệ sinh bên cạnh.

Ở phía đối diện, một người đàn ông lảo đảo đi tới. Anh đã say đến mức mắt bắt đầu mờ đi.

Đưa tay kéo chiếc cà vạt xuống.

Hai chiếc cúc cổ áo đã được cởi ra để hở một chút đường viền cổ áo. Trên cổ thậm chí còn có một màu đỏ mơ hồ.

Sau bữa tối, anh đi gặp khách hàng và uống nhiều hơn chút.

Giống như giải đáp vì sao có cơn say hiện tại.

Cho đến bây giờ, anh không biết mình đã uống bao nhiêu.

Sầm Diên đi tới giúp anh: “Làm sao lại say như vậy.”

Anh cụp mi xuống, đôi mắt phản chiếu rõ nét khuôn mặt của cô. Sau đó anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp gấm màu xanh đậm và đưa nó cho cô.

Sầm Diên do dự một chút: “Đây là cái gì?”

Dây thanh quản bị mài mòn bởi thuốc lá và rượu, khàn khàn như thể bị lửa thiêu đốt.

Anh nói nhỏ: “Đồ trong nhà truyền cho con dâu, trước đây luôn quên không đưa cho em”.

Sầm Diên nghe xong, đang muốn trả lại đồ cho anh.