Xuân Ý Nồng Nàn

Chương 4: Thành hôn

Editor: DeAngélique

__________________________

Bên phía Nguyên gia cũng tất bật chuẩn bị cho hôn sự.

Sau khi kiểm tra cẩn thận tân phòng, Nguyên Trung phân phó người canh gác rồi vội vàng đi về phía tiền viện.

Hộ vệ được phái đi thăm dò tình hình ở núi Yên Chi đã trở về, thấy Đại quản sự đi tới liền cúi người, nói: "Không có tin tức của Tướng quân."

Nguyên Trung nhíu mày, lại phái thêm người đến núi Yên Chi, tuy hộ vệ trong phủ không tinh nhuệ bằng binh lính trong quân đội, nhưng nếu gặp tình huống bất trắc cũng có thể giúp đỡ đôi chút.

Lấy năng lực của Tướng quân, hẳn là đã sớm xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sớm trở lại phủ rồi.

Từ nay đến ngày cử hành hôn lễ cũng chỉ còn chưa tới 2 hôm, hắn vừa sợ không kịp ngày thành hôn, vừa lo Tướng quân gặp tập kích rồi bị thương.

Nếu sự tình như thế thật sự phát sinh, người của Ông thị chắc chắn sẽ bất mãn, bởi hỉ sự thì không nên rước về những điều không hay như thế.

Nguyên Trung lo lắng cả một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới nhận được tin tức Nguyên Sâm đang trên đường gấp gáp trở về, lúc này tim hắn mới buông xuống, vội vàng phái người đưa tin cho các vị kia ở Ông phủ.

Hắn biết mấy ngày nay người Ông gia cũng sẽ chú ý nhất cử nhất động của Nguyên Sâm, nhưng chính Nguyên gia cũng phải báo một tin tức chính xác thì mới khiến họ an tâm.

Cuối cùng cũng đến ngày thành hôn, đầu giờ Mẹo (*), cửa lớn của Ông phủ đã mở rộng, gã sai vặt bắc thang treo hai dải đèn l*иg đỏ lộng lẫy trước cửa, trong viện đèn đuốc sáng trưng, người làm trong phủ ra ra vào vào nhộn nhịp.

[ Chú thích: (*) Giờ Mẹo: Giờ Mẹo/ Mão (5-7 giờ sáng).

Trong đó: Đầu giờ Mẹo (5h00-5h40), giữa giờ Mẹo (5h40-6h20), cuối giờ Mẹo (6h20-7h00). ]

Ông Quý Nùng đang làm tổ trên giường, mặc cho thị nữ dỗ dành hay lôi kéo thế nào cũng không chịu dậy.

"Trời còn chưa rạng mà! Cho ta ngủ thêm một lát nữa... Làm ơn đi!"

Dứt lời, lại như con mèo nhỏ mà cuộn tròn vào trong ổ chăn.

Đám Xuân Vu trước giờ đều chiều theo ý Ông Quý Nùng, nghe nàng làm nũng thì do dự mà nhìn Uyển ma ma.

Uyển ma ma suy nghĩ một hồi: "Chỉ cho phép ngủ thêm nửa canh giờ nữa thôi."

Đúng giờ, Ông Quý Nùng bị Uyển ma ma kéo ra khỏi chăn không thương tiếc, đầu óc vẫn còn mơ màng ngồi trên giường mặc quần áo.

-

Đợi đến khi nàng thanh tỉnh, thì phát hiện trời đã hửng sáng.

Ông Quý Nùng nhìn quanh phòng, trước mắt đều là màu đỏ rực của may mắn và hạnh phúc, từ song cửa sổ, chậu hoa, cho đến đồ trang trí đặt trên bàn cũng đều nhuộm màu của hạnh phúc lứa đôi, kể cả trung y trên người nàng cũng làm từ lụa đỏ.

Nàng hoảng hốt, mãi đến lúc này mới tìm được cảm giác chân thật của việc thành hôn.

Gò má hơi đau, Ông Quý Nùng định thần lại. Thấy nàng xuýt xoa một tiếng, ma ma trang điểm cho nàng vội nói: "Tiểu thư đừng sợ, chỉ là trên má người có một ít lông tơ, nô tỳ cạo nhẹ đi là xong."

Thu Lê cười nói: "Mặt của tiểu thư bây giờ lại càng mịn màng không tì vết."

Vị ma ma buông sợi chỉ xuống, lau tay, nhìn khuôn mặt ửng hồng trắng mịn của Ông Quý Nùng, hài lòng nói: "Đúng vậy. Ông tiểu thư trời sinh đã có làn da trắng hồng thanh tú, nô tỳ còn chưa gặp được bao người có làn da đẹp như người đâu. Nô tỳ thấy chút nữa cũng không cần thoa phấn dày làm gì."

Nữ nhân ai mà chẳng muốn tô son điểm phấn, nhưng Ông Quý Nùng thì không như thế, tuy nàng thích đẹp, nhưng lại không đi theo trào lưu son phấn đang lưu hành hiện nay, bởi thấy nhiều người tô trát đến trắng bệch cả mặt, che đi hết cả những thứ xinh đẹp thanh thuần vốn có.

Uyển ma ma nghe vậy thì không tán đồng, nhưng vẫn để cho ma ma trang điểm và Ông Quý Nùng tự xử trí. Mày đẹp được tô vẽ như cành liễu rủ trên "hồ" mắt hoa đào, khuôn mặt trái xoan thoa một lớp phấn mỏng, lại điểm trang thêm ít phấn hồng, cánh môi đỏ mọng đang khẽ bặm lại giấy son.

Quả giống như rặng đào nở rộ dịp xuân sang, tươi đẹp mà kiều mỹ; Lại như chén rượu đào đã ấp ủ lâu năm, nay chậm rãi tỏa hương, làm say lòng người.

Sắc mặt Uyển ma ma lúc này mới tốt hơn, bà vừa lòng gật gật đầu, tiểu thư nhà bà quả là cô nương thiên sinh lệ chất (*).

[ Chú thích: (*) Thiên sinh lệ chất: (天生丽质) nghĩa là vẻ đẹp tự nhiên, trời sinh đã đẹp sẵn. Mình để nguyên bản gốc cho đúng vẻ đẹp được miêu tả.

Trong Trường hận ca () của Bạch Cư Dị, có câu thơ nói về nhan sắc của Dương Quý Phi: "Thiên sinh lệ chất nan tự khí" (天生麗質難自棄): có dung nhan xinh đẹp là nhờ ân huệ của đất trời, khó mà bỏ phí vẻ đẹp của chính mình (dịch nghĩa). (Có hay chăng "hồng nhan" còn liên quan đến vấn đề chính trị thì mình không bàn tới) ]

Ông thị không có người thân thuộc ở quận Võ Uy, cho nên chỉ có các bà tử cùng thị nữ ở trong phòng cùng Ông Quý Nùng, chờ Nguyên gia tới đón dâu.

Giờ Thân 3 khắc, bên ngoài mới vang lên tiếng chiêng trống rộn rã, Uyển ma ma nhanh chóng giúp Ông Quý Nùng trùm khăn hỉ.

[ Chú thích: (*) Giờ Thân: 15h-17h chiều, giờ Thân 3 khắc: khoảng 15h45". ]

Ngay khi tầm mắt bị ngăn trở, trong lòng Ông Quý Nùng bắt đầu khẩn trương theo, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt nhau, chân tay không hề có chủ ý, để mặc cho bọn họ dẫn dắt ra cửa.

Thu Lê dìu nàng từng bước chậm rãi, Ông Mạnh Tân đã chờ ngay trước phòng.

Ông Mạnh Tân vỗ về đôi tay vì căng thẳng mà gắt gao nắm lại của nàng, dịu giọng nói: "A Nùng, muội yên tâm, đại ca ca đưa muội đi." Nói xong liền ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

Ông Quý Nùng dựa vào lưng huynh trưởng, mặt hơi áp vào trên đầu vai, rồi vòng tay ôm cổ hắn.

Lưng Ông Mạnh Tân ấm áp, bước đi cũng vững vàng, như thể nàng là cục bông nhỏ chẳng nặng được bao nhiêu.

Ông Quý Nùng bỗng nhớ tới khi còn nhỏ, đại ca ca cũng trốn cha mẹ để trộm đưa nàng ra phủ dạo chợ hoa, khi đó huynh ấy cũng cõng nàng như thế này, chẳng qua trước kia huynh ấy chỉ là một nam tử vừa thành niên, trạc tuổi nàng bây giờ, nên bờ vai vẫn còn gầy yếu, không vững chãi ấm áp như hôm nay.

Mũi nàng cay cay, lệ nóng cũng quanh tròng, nhịn không được mà nghẹn ngào: "Muội không muốn gả chồng nữa, muội muốn về nhà, muốn về quận Ngô, có được không đại ca ca..."

Tiếng nức nở của nàng truyền qua tấm khăn, lọt vào tai Ông Mạnh Tân, làm hắn nghe mà lòng cũng đau xót, thấp giọng muốn dỗ dành muội muội: "A Nùng ngoan, mới vừa rồi đại ca giúp muội nhìn mặt tân lang rồi, không tệ đâu, A Nùng đừng lo lắng, nhé?"

Ông Quý Nùng thút thít, không đáp lại mà chỉ ôm cổ huynh trưởng chặt hơn.

Ông Mạnh Tân vững vàng đặt nàng vào trong kiệu hoa, lại nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ của nàng đang nắm chặt vạt áo hắn, nói: "Đại ca ca vẫn sẽ ở đây chờ muội, ba ngày nữa mới trở về."

Lòng bàn tay không còn thứ để níu giữ, Ông Quý Nùng còn chưa kịp phản ứng thì mành kiệu đã buông xuống, rồi ngoài kia có vài tiếng hô ồn ào.

Khởi kiệu.

Nàng vội vàng xốc khăn hỉ, hoảng hốt nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía đều là vách xe ngựa dán giấy đỏ, lúc này nước mắt cũng không cầm được nữa, theo đó mà rào rạt rơi xuống.

Thu Lê đi bên cạnh kiệu hoa, nghe được tiếng khóc của tiểu thư nhà mình từ trong kiệu vọng ra, nàng cũng đau lòng không thôi, nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý mới trộm vén một góc tấm mành lụa đỏ, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tiểu thư."

Thu Lê nhẹ tay ném vào trong chiếc khăn tay đang bọc thứ gì đó.

Mắt Ông Quý Nùng đẫm lệ, mông lung mà cầm khăn lụa lên, mở ra nhìn, hóa ra là ba miếng mứt bí đao ngào đường. Ông Quý Nùng nức nở một tiếng, đôi mắt hoa đào chớp chớp, không biết là nên cười hay nên khóc.

Nàng cũng không biết Thu Lê đã giấu đồ ăn vặt này từ bao giờ, lớp đường bên ngoài vì nóng nên đã hơi chảy ra.

Nhưng Ông Quý Nùng cũng không chê, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, ngọt ngào vô cùng. Cứ như vậy, suốt dọc đường nàng vừa đi vừa ăn, trong lòng cũng không còn khổ sở như vừa rồi nữa.

Kiệu hỉ đi hết con phố ở Đông thành, lại đi thêm hai vòng nữa mới tới cổng lớn Nguyên phủ.

"Tân nương hạ kiệu ——"

Ông Quý Nùng vội nhét khăn lụa vào trong tay áo, sửa sang lại khăn hỉ rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Mành kiệu bị xốc lên, tuy cách một lớp khăn nhưng Ông Quý Nùng vẫn cảm thấy trước mắt sáng bừng, nàng tiếp lấy một đầu dây tú cầu từ tay hỉ nương, đầu bên kia hẳn là đang được lang quân nàng cầm.

Đại ca ca nói ngài ấy trông cũng khá tốt, không biết là chỉ để dỗ nàng thôi, hay là thật sự như vậy nhỉ?

Tiếp đó, Ông Quý Nùng mờ mịt mà làm theo lời hỉ nương, mệt mỏi một hồi, chờ đến lúc nàng được đưa vào tân phòng thì cả người đã eo đau, lưng mỏi, lại nặng một đầu trang sức cồng kềnh, thành thử đến chuyện đứng thẳng cũng khó khăn. Nhưng nàng cũng không quên, vẫn còn một chuyện lớn phải làm.

Đón dâu, bái lễ, còn có động phòng!

Trái ngược hẳn với những ồn ào náo nhiệt ngoài kia, trong phòng là một mảnh an tĩnh, hình như Xuân Vu các nàng cũng không có trong phòng.

Tĩnh lặng đến nỗi, Ông Quý Nùng nghe được cả tiếng tim đập vì hồi hộp của mình.

"Cạch ——", là tiếng cửa phòng bị mở ra.

Bước chân của người nọ trầm ổn mà có lực, từng bước từng bước cũng hệt như đang nện bước trong tim nàng, Ông Quý Nùng siết chặt khăn lụa trong tay, sợ nếu buông lỏng tay thì sẽ không nhịn được mà che đi nơi tim đang "thình thịch" từng tiếng của mình.

Nàng không nhìn rõ được xung quanh, chỉ có thể cúi đầu rũ mắt nhìn xuống mặt đất, rồi một đôi giày đen viền đỏ chậm rãi hiện ra trong tầm mắt nàng.

Ngay lập tức, đầu óc Ông Quý Nùng trở nên trống rỗng, nàng chỉ nghĩ tới một chuyện, rằng chân ngài ấy to như vậy, không biết có đi vừa mấy đôi vớ nàng làm hay không...

____________________

Đôi lời:

Nhân đây mình cũng muốn nói vài lời, mình sẽ cố gắng gửi đến bạn đọc bản edit mượt mà và dễ hiểu nhất. Tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào bối cảnh (Cổ đại, Hiện đại,...) mà mình sẽ sử dụng từ ngữ hợp lý.

Đơn cử như bộ XYNN này, có một số từ/ thành ngữ/... mình sẽ dùng/ giữ nguyên/... sao cho đúng "màu" cổ đại, dù truyện chỉ là câu chuyện nhẹ nhàng, không phải cung đấu, gia đấu,... mang tính căng thẳng và cần độ "cổ đại" cao. Mong bạn đọc sẽ hiểu dụng ý và có thể hòa mình vào văn phong mình sử dụng cho bộ truyện.