Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 100: Xong việc đẹp quá không dám nhìn

Edit: Ốc sên lười biếng

- ---------------------------------------------------------

Mai Như Ngọc bị người ta sưởi ấm bằng cách chà xát đến tận hơn nửa đêm, cảm giác cơ thể như bị khoét rỗng.

Vì thế sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh lại cậu nằm lỳ trên giường nghiêm túc suy nghĩ coi tại sao mình lại lưu lạc đến nông nỗi này?!

Còn nữa, một số người nhìn bề ngoài cao quý và hào nhoáng nhưng bên trong còn không bằng cầm thú.

Nghĩ đến đêm qua cậu dùng hết sức lực mà còn không chạy thoát được tình trạng thê thảm, tay bị người ta trói cả đêm giờ tê dại không thể cử động được.... Còn cả máu mũi hôm qua chảy giàn giụa đến độ Mai nam thần tưởng mình đi luôn không về nổi nữa.

Độc thân không tốt sao?!? Vì sao cứ phải luẩn quẩn tìm bạn trai làm chi?!

Mai Như Ngọc sáng sớm đắp chăn nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ nhân sinh, lúc hơi hơi nhúc nhích một chút liền cảm thấy eo đau, buồn bực quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh gối có một cái cà vạt màu đen.

Mai Như Ngọc: "......"

Tại sao cái đồ chơi này vẫn còn ở đó?! Sao không bị con người hủy diệt đi chứ?!

Đúng lúc này, Tư Không Tịch bưng một bát cháo táo đỏ bổ dưỡng tràn đầy tình yêu đi đến. Có lẽ vì tâm trạng đang rất tốt nên đầu mày, khóe mắt của hắn đều toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Chỉ là đối với hắn, người lúc này đang nằm trên giường lộ ra gần hết cánh tay và bờ vai - Mai Như Ngọc mới là người xinh đẹp nhất.

Nhìn những vết đỏ nho nhỏ trên vai và cổ vẫn chưa biến mất, ánh mắt Tư Không Tịch hơi trầm xuống, hầu kết khẽ trượt nhẹ nhưng biểu cảm trên mặt vẫn ấm áp như gió mùa xuân: "Em tỉnh rồi à? Mau dậy ăn chút cháo đi. Anh hầm lửa nhỏ hơn một tiếng, rất bổ máu."

Nếu đổi lại là những cô gái không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nghe được lời nói dịu dàng như vậy ắt hẳn sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh. Nhưng người nghe được lại là Mai Như Ngọc, rõ ràng là khoe khoang, đắc ý thì có.

Hứ! Nếu không phải người này quá cầm thú, đêm qua ông đây sẽ mất máu nhiều như vậy chắc?!

Tất nhiên những lời này Mai Như Ngọc chỉ nói trong lòng mà thôi, nhưng Tư Không Tịch tựa như nghe được tiếng lòng của cậu, nhịn không được cười khẽ: "Tối qua không phải em cũng chủ động à?"

"Hơn nữa làm người yêu với nhau, chẳng lẽ việc vận động hài hòa không phải là điều bình thường à?"

Mai Như Ngọc lập tức khịt mũi tỏ vẻ coi thường đầy chế giễu.

Tư Không Tịch ngồi xuống bên giường cười nói: "Hơn nữa, tối hôm qua vì không muốn cho em đổ máu anh đã tắt cả đèn, kéo cả rèm, thậm chí còn dùng cà vạt bịt mắt em, em đâu có nhìn thấy gì đâu. Vậy mà vẫn còn chảy máu nhiều như vậy cũng đâu phải là lỗi của anh."

Thằng nhóc này ban ngày kiêu ngạo, nhưng ban đêm lại bị hắn một tay giữ chặt, đôi mắt bị hắn dùng cà vạt bịt kín. Bộ dạng mềm nhũn dựa vào ngực hắn, bị hắn hắn ôm chặt trong lòng đẹp đến rung động nhân tâm. Chỉ một tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng cũng khiến trái tim hắn tan chảy, muốn ngừng mà không được.

Cái khoảng khắc thực sự có được cậu rồi, Tư Không Tịch nhận ta không có ai có thể đem cậu rời khỏi hắn. Cậu là của hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn.

Nếu Mai Như Ngọc nghe được tiếng lòng của Tư Không Tịch nhất định sẽ bật mode chửi tục.

CMN tiến hành hoạt động kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, nhìn thôi là đã biết không cầm được máu mũi rồi! Kể cả mắt không thấy thì cảm giác thân thể lại càng mẫn cảm hơn!!

Một khi đôi mắt bị che lại, cái cảm giác bị vuốt ve, nhiệt độ da thịt, thậm chí là hơi thở dồn dập của Tư Không Tịch không ngừng phả vào tại cậu, cậu đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Khi tất cả các cơ quan cảm giác bị bịt kín, não dường như tê liệt, chỉ biết chìm đắm.

Hơn nữa hoạt động kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoạt động như vậy, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng có thể khiến cậu chảy máu mũi mất!!!

Mai Như Ngọc hừ lạnh, quay đầu nhìn Tư Không Tịch: "Sáng nay lúc tỉnh dậy anh không cảm thấy tội nghiệt của mình nặng nề à?"

Đêm qua người này còn có thể không nhìn thấy, nhưng sáng sớm nay tỉnh dậy phát hiện người nằm cạnh mình, cả mặt cả cổ đều bê bết máu, anh ta không cảm thấy áy này, ăn năn chút nào hả?!

Nụ cười trên mặt Tư Không Tịch hơi cứng lại.

Có người yêu là kiểu người có thù tất báo cũng không phải là chuyện tốt. Đúng như cậu nói, sáng nay lúc tỉnh dậy hắn nhìn thấy từ mặt đến cổ Mai Như Ngọc đều là máu. Thậm chí trên ga trải giường trắng tinh lẫn cái chăn màu xanh lá kia cũng đầy vết máu loang lổ.

Hình ảnh đó "đẹp" đến mức mặt hắn dại ra mất 5 giây. Cảm giác sung sướиɠ tốt đẹp đêm qua cùng với xúc cảm muốn một nụ hôn chào đón bình minh với người yêu sánh nay đã bị "xô" máu tươi dập tắt. Thậm chí suýt chút nữa hắn gặp ác mộng tại chỗ luôn.

Nhưng cũng may năng lực thừa nhận của hắn vẫn tương đối mạnh. Hắn bình tĩnh thay ga trải giường, đổi một cái chăn mới, múc một chậu nước ấm, dùng khăn lông lau mặt mũi, tay chân người ngợm cho Như Ý nhà mình, sau đó mới đi nấu cháo.

Chỉ là trong lúc nấu cháo, Tư Không Tịch nghiêm túc tự vấn bản thân. Sau đó quyết định phải đổi chăn gối mồng màn sang màu tối thì tốt hơn, hơn nữa về sau muốn vận động hài hòa thì phải khiến người yêu thích ứng được với cuộc sống sinh hoạt ban đêm "sống động" kia trước. Bằng không lúc nào cũng máu tươi lênh láng trên giường thì không ổn chút nào.

"Tuy rằng hình ảnh ngoài dự đoán một ít, nhưng có tội nghiệt gì sâu nặng đâu. Nào anh thổi nguội rồi, em ăn nhiều một chút mới bổ máu. Cùng lắm thì sau này chúng ta luyện tập nhiều hơn, để sau này em không dễ chảy máu nhiều như vậy là được rồi."

"Vốn dĩ đóng phim nên đã giảm nhiều cân lắm rồi, còn mất náu nữa anh cũng đau lòng muốn chết."

Tối hôm qua nhìn cảnh quay cuối cùng Mai Như Ngọc đi giữa đêm mưa lạnh quả thật là hắn vô cùng đau lòng. Nhưng lúc đó khổng thể ôm cậu vào lòng trước mặt mọi. Áp lực cảm xúc dồn nén trong lòng nên đêm qua hắn mới quá đáng hơn chút....

Khụ! Tuy rằng cảm giác rất tốt, nhưng lần sau nhất định phải dịu dàng hơn chút.

Mai Như Ngọc: "Ồ ~ Nếu anh thực sự đau lòng vì em như vậy thì sau này cách xa em ra, trong vòng một tháng tới đừng có đến tìm em."

Trân trọng mạng sống nên rời xa cầm thú.

Đặc biệt là cầm thú có lực cánh tay khỏe, thể lực tốt, phương diện nào đó cũng quá tốt vào lúc nào đó.

Tư Không Tịch một mực khẳng định: "Cái đấy thì không được. Anh không yên tâm để em một mình, anh phải bện cạnh em chăm sóc em."

Mai Như Ngọc trong lòng hung hăng giơ ngón giữa.

"Nhưng cũng vì quan hệ của đôi ta chưa công khai, ít nhất cũng phải chờ 《 Mặt nạ da người 》 công chiếu đã. Hiện tại quả thực là không thích hợp cứ đến nhà em suốt..."

Mai Như Ngọc ăn một thìa cháo táo đỏ nấm tuyết long nhãn, đôi mắt sáng rực: "Thế nên mấy ngày nay anh sẽ không đến hả?"

Tư Không Tịch: "Thế nên anh mua biệt thự bên cạnh rồi."

"Khụ! Khụ! khụ!" Mai Như Ngọc không thể tin nổi.

"Làm hàng xóm của nhau, thường xuyên qua chơi sẽ không quá bị người ta để ý."

Mai Như Ngọc: "......" Lên cơn điên à?!

Mai Như Ngọc trợn mắt lại nằm xuống: "Giờ ông đây không muốn nói chuyện với anh, ông đây muốn ngủ tiếp."

Tư Không Tịch nhìn dáng vẻ của cậu thì bật cười: "Em cứ ngủ đi, anh gọi điện kêu đầu bếp đến làm vài món ngon em thích ăn. Anh ngồi đây coi kịch bản vậy, không quấy rầy em."

Mai Như Ngọc liếʍ răng, theo bản năng duỗi chân mò mẫm lại phát hiện "Tịch Mịch xì hơi" không có trên giường. Trong phút chốc có chút không thích ứng được, không khỏi nghểnh cổ tìm. Nhìn người yêu đầu tóc bù xù, quấn chăn tìm đồ đáng yêu không chịu được, Tư Không Tịch duỗi tay xoa đầu Mai Như Ngọc.

"Em tìm gì vậy?"

Mai Như Ngọc nhìn Tịch Mịch phiên bản người thật, bĩu môi nói: "Tìm Tịch Mịch chứ còn gì nữa. Em muốn đá nó mấy cái rồi mới gối đi ngủ."

Thói quen này cậu đã duy trì suốt nửa năm rồi đấy.

Nụ cười trên mặt Tư Không Tịch dừng lại, sáng nay lúc tỉnh lại ngoại trừ vẻ mặt đầy máu của bạn trai khiến hắn xém chút thăng thiên, thì cái gối ôm to bằng người thật nằm trong góc giường kia cũng khiến hắn chướng mắt không kém.

Cho dù là ảnh chụp hay cái gối ôm kia đều mô phỏng theo kích thước của hắn, nhưng cái đồ vật kia nằm chình ình trên giường khiến Đại Tư Không vô cùng khó chịu.

Lúc này "Tịch Mịch xì hơi" đã bị "Tịch Mịch bản chính chủ" hung hăng ban tội chết, ném xuống kho đồ. Cùng chỗ với đống ảnh chụp siêu to khổng lồ của hắn, không có ngày được thấy mặt trời.

"Sau này anh mua cho em cái gối ôm khác. Động vật, thực vật hay cái gì cũng có, còn cái Tịch Mịch xì hơi kia thì...."

Tư Không Tịch ôm cả người Mai Như Ngọc lẫn chăn vào lòng: "Có chính chủ đây rồi, em muốn làm nũng với Tịch Mịch xì hơi thì làm nũng với người thật không phải tốt hơn sao!? Bỏ gối ôm đi."

Không phải hắn ghen với chính cái gối ôm của mình đâu, chỉ là cảm thấy cách này đơn giản hơn thôi.

Có chính chủ rồi, còn muốn một cái mô phỏng làm gì nữa.

Đúng là Mai Như Ngọc nghe được ý vị ghen tuông trong giọng nói của hắn, lập tức cong mắt cười nhạt. Sau đó cọ tới cọ lui trong lòng Tư Không Tịch, tìm được vị trí tốt làm ổ, sau đó duỗi tay sờ sờ cơ bụng rắn chắc kia lại tặc lưỡi hai tiếng.

"Xem ra chất lượng của chính chủ cúng khá ổn, vậy thì em tạm thời vứt bỏ Tịch Mịch xì hơi đi vậy. Cơ mà em vẫn còn rất thích Tịch Mịch xì hơi á."

Tư Không Tịch nhướn mày.

Mai Như Ngọc liếc hắn, cười rộ: "Được rồi, được rồi! Thích anh hơn được chưa."

Nếu ban đêm anh không cầm thú như vậy thì càng tốt.

Tư Không Tịch cười khẽ.

Bên ngoài mưa vẫn còn tí tách rơi, có chút lạnh, nhưng nhiệt độ trong lại vô cùng ấm áp.

"A..... A.....Hắt xì!!"

Tên paparazzi chuyên nghiệp nằm trong túi ngủ đợi ở rừng cây suốt cả đêm đã bị ngạt mũi, chảy cả nước mắt.

Tuy hắn chụp được ảnh Tư Không Tịch vào biệt thự của Mai Như Ngọc rồi không trở ra cũng rất đáng giá. Nhưng nếu hắn có thể chụp được ảnh Tư Không Tịch ăn mặc xốc xếch ra khỏi biệt thự thì càng tốt!

Hắn là "vua lì đòn" trong ngành săn ảnh!!! Hắn tuyệt đối không thể nhận thua!!!

Cho nên, cho dù ngạt mũi, chảy cả nước mắt thì thân là một tay săn ảnh chuyên nghiệp hắn không thể đi.

Kết quả hắn thật sự chờ được một khoảnh khắc mới!

Một người đàn ông trung niên kéo một valy lớn vào biệt thự của Mai Như Ngọc thế nhưng người mở cửa lại là Tư Không Tịch.

"Hắt xì!!"

Tên paparazzi nhanh chóng chụp lại, sau đó lại hắt hơi thêm lần nữa.

Sau đó, qua len camera gã nhìn thấy một đôi mắt đen thâm thúy, giống như một con sói nhìn chằm chằm về phía hắn.

Rõ ràng khoảng cách rất xa, chắc chắn người nọ không thể nhìn thấy gã, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra đầy thán gã. Theo bản năng gã nhắm chặt đôi mắt lại.

- ----------------------------------------------------------

Đã nói rầu, hông có thịt thà gì đâu:)) đừng chờ