Edit: Ốc sên lười biếng
- -----------------------------------------------
Cho tận đến lúc bị cảnh sát bắt đưa lên xe rồi Trương Đại Dũng và Tôn Hữu Tài vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hai người bọn họ ban đầu còn vô cùng lo lắng, trong khoảnh khắc nào đó bọn họ còn nghĩ vụ bí mật giao dịch 34 tỷ của mình bại lộ rồi, nhìn thấy cảnh sát liền muốn bỏ chạy. Lúc bị đưa vào xe cảnh sát gã còn đang nghĩ cách làm sao phủ nhận chuyện mình đang theo dõi Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Gã còn định đổ hết tội lên đầu hai tay "thủ lĩnh" lúc nãy.
Xét cho cùng, bất kể về phương diện nào hai người đàn ông kia so với bọn họ càng không giống người tốt. Mà bọn họ đã làm chuyện gì xấu đâu, hoàn toàn có thể ụp nồi lên đầu hai người kia!
Nhưng vừa mới chuẩn bị tâm lý xong xuôi thì hai đồng chí cảnh sát đi tới bắt đầu ghi vé phạt, chỉ một câu đã khiến Trương Đại Dũng ngây ngốc tại chỗ.
"Nào, thổi vào máy đo nồng độ cồn đi! Kiểm tra một chút nồng độ cồn trong dạ dày của hai anh."
Trương Đại Dũng nuốt xuống câu: "Đồng chí cảnh sát, tôi không biết gì cả!", chỉ thốt ra:
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?! Tôi bảo ảnh qua đây thử nồng độ cồn! Anh không biết uống rượu không được lái xe à?! Hơn nữa đây là khu vực đông người, uống rượu lái xe nhỡ có chuyện gì sẽ rất nghiêm trọng biết không? Không cẩn thận có thể người thân của anh đau đớn lại còn mất tiền bồi thường người ta nữa!"
Trương Đại Dũng ngẩn người.
Sau đó luống cuống.
Không thể kiểm tra!
Đương nhiên gã biết nồng độ cồn trong dạ dày mình cao, nhất định đã vượt qua giới hạn cho phép khi lái xe, thậm chí có giả vờ đi chăng nữa. Vốn hắn định say rượu lái xe tông người ta mà.
Nhưng vấn đề là giờ hắn còn chưa tông người ta, rượu thì cũng đã uống rồi thì không phải tự mình tìm đường chết hay sao?
Trương Đại Dũng tròng mắt đảo quanh, cố gắng tìm đủ loại lý do để quanh co.
Kết quả Hổ ca bên cạnh đã ấn đầu, khống chế được hai tay của hắn, để viên cảnh sát nhét máy đo nồng độ cồn vào miệng hắn. Sau khi la hét, vùng vẫy không có hiệu lực, cảnh sát đã nhận được kết quả không mấy bất ngờ.
"Định lượng nồng độ cồn cao, anh say rượu khi đang tham gia giao thông."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đã uống rượu thì không được lái xe! Nhưng có nhiều người thế nào cũng không chịu nghe, muốn tự mình tìm cái chết mới thỏa lòng."
Viên cảnh sát cất máy đo nồng độ cồn đi, vươn tay ra: "Mời anh xuất trình bằng lái xe! Ít nhất trong vòng nửa năm tới anh không cần dùng nó."
Vốn dĩ Trương Đại Dũng đã rịn mồ hôi đầy trán, giờ lại đen mặt khi nghe thấy ba chữ "bằng lái xe". Gã nào có bằng lái xe!? Giấy phép lái xe của gã đã bị tịch thu vài năm trước, hơn nữa bình thường gã cũng chẳng lái xe thì cần gì bằng?!
Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta rõ ràng đến mức ba cảnh sát trong xe ngay lập tức nhận ra gã có thể không có bằng lái xe thật. Vị cảnh sát trông lớn tuổi nhất nhóm cười lạnh, ánh mắt nhìn hai người Trương Đại Dũng và Tôn Hữu Tài không khác gì đang nhìn một đám xã hội đen.
Tôn Hữu Tài thấy mọi chuyện hình như lại càng tệ hơn trước, sau khi vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra được cách đổ tội lên người khác: "Đồng chí cảnh sát! Không phải bọn tôi muốn lái xe trong tình trạng say rượu đâu! Chúng tôi có lý do mà! Chính là tại bọn họ! Nếu không phải tại họ lái 4 chiếc xe việt dã định đâm về bọn tôi, chúng tôi cũng không dám lái xe trong tình trạng này. Tất cả là tại bọn họ!"
Nghe vậy ánh mắt của Trương Đại Dũng đột nhiên sáng lên: "Đúng đúng đúng! Đồng chí cảnh sát, chính là tại bọn họ! Họ muốn đâm chúng tôi nên bọn tôi mới hoảng quá lái xe bỏ chạy. Bằng không tôi đã say rồi, sao tôi có thể lái xe trong tình trạng say xỉn chứ?!"
Long ca cười lớn: "Coi mấy lời vô tri của mày kìa, nói dối mà không biết soạn trước."
"Mày có biết xe kia của anh tao là hãng gì không? Có biết một chiếc xe kia bao nhiêu tiền không? Có biết chỉ cần cái xe kia bị xước nhẹ một chút thôi mất bao nhiêu tiền để sửa không? Ngu ngục?!"
"Tau rảnh rỗi thừa tiền hay gì mà lái xe đâm mi?! Tau mà đυ.ng phải mi thì tính nguyên tiền sửa xe thôi đã đủ mua tận mấy cái xe tải rách kia tồi. Vậy mà còn dám nói tau định đâm mi?! Đâm mi rồi mi trả tiền cho tau sửa xe răng? Hay là đâm mi để đưa mày vào đồn?"
"Lại còn kêu cả bốn chiếc xe cùng nhau đâm vào mi."
"Sao mi không tự chụp, tự đăng hình mi đi tiểu lên mạng mẹ luôn đi? Bốn chiếc SUV đυ.ng cái xe rách của mi á?! Sao nào? Cái xe rách của mi là đồ cổ à? Trị giá trăm tỷ à?"
Nghe đến đó Mai Như Ngọc nhịn không nổi phá lên cười trong xe bảo vệ, nếu không phải cậu sợ cười quá to ảnh hưởng đến biểu hiện của Long ca và Hổ ca, thì có khi cậu đã cười "cạc cạc" như ngông, lăn xuống dưới đất luôn rồi.
Tư Không Tịch cũng không kìm được khóe môi, sau đó tâm trạng lại nặng nề hơn.
Hình như phong cách nhà bạn trai mình, từ trên xuống dưới đều không giống người thường.
Phong cách không giống người thường này nếu đối xử với người khác có thể cảm thấy cực đã, nhưng.....
Tư Không ảnh đế ngồi thẳng lại, tốt nhất mình không nên rơi vào tình trạng này. Hắn chỉ cần chấp nhận người bạn trai hơi hơi không giống bình thường thôi là được.
Ba vị cảnh sát trong xe bật cười vì Long cả xổ ra một tràng giọng địa phương, nhưng rất nhanh bọn họ kiềm chế biểu cảm của mình, nghiêm túc hỏi Long ca và Hổ ca.
"Hai anh cũng nói coi là chuyện gì. Nếu hai anh không đâm bọn họ vì sao lái xe đuổi theo bọn họ? Sau lại ép bọn họ phải dừng xe?"
Trương Đại Dũng nhanh chóng gật đầu: "Đúng! Nếu không muốn đâm chúng tôi, tự dưng lái xe đuổi theo chúng tôi làm gì?!"
Long ca nhướn mày, tiếc nỗi nơi này không gian hẹp, hắn không bắt chéo chân lên được, Long ca xì một tiếng, xua tay: "Còn không phải là hăng hái làm việc nghĩa hay sao?"
Cảnh sát: "???"
Trương Đại Dũng, Tôn Hữu Tài: "????"
"Chúng tôi đến nhà hàng này đón tiểu thiếu gia nhà bọn tôi. Ây dza ~ Tiểu thiếu gia nhà bọn tôi là người tuấn tú, lịch sự, phong độ, dịu dàng, người gặp người thích, hoa nhìn hoa nở! Không có cô gái nào nhìn thấy cậu ấy là không muốn gả cho cậu ấy! Hơn nữa tiểu thiếu gia nhà bọn tôi vừa có tiền vừa có tài. Chậc! Chậc! Người bình thường không đáng xách dép cho tiểu thiếu gia nhà chúng tôi....... "
"Vào chuyện chính đi." Vị cảnh sát tuổi trẻ nhất trợn mắt.
"Ồ! Bởi vì thiếu gia nhà tôi đẹp quá nên thường xuyên bị theo dõi, à không theo đuôi. Thỉnh thoảng còn muốn bắt cóc thiếu gia nhà tôi moi tiền lão đại nhà tôi. Cho nên bình thường ngoài làm việc của mình ra chỉ cần nhận được điện thoại của thiếu gia thì chúng tôi sẽ nhanh chóng chạy lại làm vệ sĩ cho thiếu gia. Tối nay thiếu gia gọi cho chúng tôi nói cậu ấy cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, vì vậy chúng tôi đã vội vã chạy đến. "
"Sau khi xuống xe, chúng tôi tìm kiếm xung quanh xem có nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn nào không, sau đó tôi và anh trai tôi nhìn thấy hai người khả nghi này."
"Chậc! Chậc! Hai anh em bọn tôi lo chuyện bao đồng. Tôi nhìn thấy bọn họ lúc ấy ngồi trong xe uống rượu, ăn đậu phộng. Lão đại chúng tôi luôn dặn dò anh em bọn tôi phải làm một công dân tốt tuân thủa pháp luật. Quan trọng nhất là đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu."
"Tôi muốn lại gần nhắc bọn họ uống rượu rồi đừng lái xe nhưng lại sợ bọn họ cảm thấy tôi chõ mõm vào việc người khác. Tôi mới định bụng bảo các anh em từng người một lái xe qua đó nói với bọn họ. Các anh nghe coi có phải trông có mặt mũi hơn không, bọn họ thấy xe cũng tôn trọng lời tôi nói và cẩn thận hơn chút."
"Kết quả thì sao?! Chậc! Xe bọn tôi còn chưa chạy qua, bọn họ đã bỏ chạy như chuột thấy mèo, bọn tôi nhìn thấy vậy lại càng lo lắng. Bọn họ vừa mới uống rượu lại còn ăn đậu phộng đấy, là say rượu lái xe! Đây là khu dân cư đông đúc, sao có thể để bọn họ lái xe chạy lung tung được. Chẳng may khiến người khác bị thương thì lớn chuyện rồi. Nên tôi mới bảo mấy anh em ép xe bọn họ dừng lại, hơn nữa là chúng tôi báo cảnh sát mà!"
Nói đến đây Long ca, vô tội nhìn đồng chí cảnh sát, nhún vai: "Từ đầu đến cuối tôi đều có ý tốt, bọn họ hiểu sai lại còn trách ngược lại tôi à? Cho dù tôi cao lớn hơn người thì cũng không thể coi măt mà bắt hình dong, coi tôi là kẻ xấu được chứ?"
"Hơn nữa, hai người bọn họ rõ ràng là đang chở hàng hóa, không thể qua đêm ở đây được. Nhất định là sau khi uống rượu say nhè sẽ lái xe đi, may là bây giờ đã bắt được. Bằng không lỡ như lúc lái xe trên đường thì đυ.ng phải người khác thì xảy ra chuyện lớn rồi!"
Vị cảnh sát lớn tuổi nhất nghe Long ca nói liên tục gật đầu: "Anh nói đúng lắm! Nhìn không ra trông anh hầm hố như vậy nhưng lại là công dân tốt biết tuân thủ pháp luật."
"Nhưng nói gì thì nói, kể cả các anh có muốn bảo vệ thiếu gia nhà mình cũng không đến mức đem nhiều người đến đây, phô trương thanh thế như vậy được. Tự anh nhìn coi, chuyện này đã leo lên hot search rồi, các anh vốn là công dân tốt tuân thủ pháp luật nhưng giờ mọi người đều đồn đại các anh là xã hội đen."
Long ca cười xòa: "Ôi trời! Chúng tôi chỉ trông hung dữ chút thôi. Chứ chúng tôi đều là công dân ưu tú, có giấy chứng nhận sức khỏe vào giấy phép lao động đàng hoàng cả! Sao có thể là xã hội đen được chứ. Hơn nữa tiểu thiếu gia nhà chúng tôi đặc biệt đẹp trai, đặc biệt tuấn tú, lại còn đặc biệt đáng giá nữa. Hai mươi người đến bảo vệ cậu ấy là còn quy mô thấp nhất rồi đó, lúc lão đại tôi nhận được điện thoại còn muốn phái cả trăm người đến đây ấy chứ."
Vị cảnh sát trẻ tuổi kia nghe đến đây thực sự không nhịn nổi nữa: "Một chữ thiếu gia nhà tôi, hai chữ cũng thiếu gia nhà tôi! Mấy anh cho rằng thiếu gia nhà các anh là ai?! Lại còn vừa đẹp trai vừa đáng giá! Các anh nghĩ thiếu gia nhà các anh là Mai Như Ngọc à?!"
Long ca nghe vậy sửng sốt, sau đó cười với anh cảnh sát đang đắc ý "anh không cãi được chứ gì?":
"Đồng chí cảnh sát, sao đồng chí biết tiểu thiếu gia nhà tôi chính là Mai Như Ngọc vậy? Sao đồng chí tinh quá vậy?"
Vị cảnh sát trẻ: "......" Mé nó!
Hai vị cảnh sát khác: "......" Đúng là đặc biệt đẹp trai, đặc biệt đáng giá, lại còn dễ bị bắt cóc thật.
Trương Đại Dũng, Tôn Hữu Tài: "!!!" Mẹ kiếp! Dự là có điểm không ổn rồi!!
Sau đó, Hổ ca vẫn không nói gì nãy giờ tủm tỉm cười: "Đồng chí cảnh sát, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu đã đưa bọn họ lên đồn rồi, vừa khéo xin các đồng chí cảnh sát giúp chúng tôi điều tra chuyện này."
"Dù sao thiếu gia nhà chúng tôi rất quý giá. Lão đại và chị dâu cũng chỉ có một cục cưng nhỏ này mà thôi, Cũng chỉ có mấy ngàn tỷ ít ỏi đang chờ tiểu thiếu gia kế thừa. Nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì thì lão đại và chị dâu nổi điên mất."
Nói đến đây, Hổ ca tức điên: "Tiểu thiếu gia nhà tôi nói gần đây có người theo dõi cậu ấy suốt, làm diễn viên nổi tiếng bị đám săn ảnh theo dõi không phải chuyện lớn. Nhưng tối nay có hai người khả nghi bám theo cậu ấy, hai người kia lại còn theo tận vào nhà hàng mà thiếu gia với ảnh đế Tư Không vào, sau đó trốn vào cái xe này uống rượu, sao chúng tôi có thể yên tâm nổi."
Trương Đại Dũng và Tôn Hữu Tài trợn tròn hai mắt.
Ba vị cảnh sát vốn đang ôm tâm tư hóng drama nghe vậy sắc mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn.
Bọn họ đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Trương Đại Dũng và Tôn Hữu Tài, Hổ ca lại nói tiếp:
"Nếu chúng tôi không đến đây, không biết tiểu thiếu gia và ảnh đế Tư Không có thể xui xẻo đến mức trùng hợp bị hai tên say rượu lái xe tải đâm vào lúc lái xe hay không? Chiếc xe tải kia đằng sau còn chở mấy rương rượu kém chất lượng dễ gây cháy nổ. Nói gở mồm, đến lúc ấy đâm vào thì BÙM!"
Hổ ca còn làm động tác pháo hoa nổ tung bằng tay, cười lạnh: "Sau đó là tin tức chấn động # Ảnh đế đỉnh lưu bị đâm xe hủy dung # "
Sắc mặt Trương Đại Dũng và Tôn Hữu Tài trắng bệch, nhìn sắc mặt của hai bọn họ, da đầu ba vị cảnh sát lập tức tê dại.
Lúc này Long ca đang nhìn chằm chằm Trương Đại Dũng và Tôn Hữu Tài cười lạnh:
"CMN! Ai dám động đến một sợi tóc của tiểu thiếu gia, ông đây băm cả nhà nó!"
- -------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:3