Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Số điểm bán manh để mua thông đạo cố định có thể khiến điểm bán manh mà Quý Vô Tu vất vả tích cóp trong thời gian này trống rỗng, nhưng cũng may thứ này có thể sử dụng vĩnh viễn.
Dựa theo lời giới thiệu của hệ thống, thứ này cực kỳ kiên cố, hoặc là nói trình độ khoa học kỹ thuật của nó đã vượt xa thời đại này, cho nên vũ khí thông thường và sâu biến dị cố ý phá hủy, cũng rất khó làm hỏng đường cố định.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ bị hỏng, nhưng chỉ cần tốn một chút điểm bán manh là có thể chữa trị như lúc ban đầu.
Quý Vô Tu nghe xong những điều này, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Luôn có một loại cảm giác hệ thống đang biến tướng bán hàng đa cấp, chỉ mong đây chỉ là một loại ảo giác chứ không phải sự thật.
Sau khi mua xong thông đạo cố định, Quý Vô Tu ho khan hai tiếng, ý đồ kéo sự chú ý của mọi người tới, nhưng hiển nhiên y đã thất bại, chỉ có Otis hơi ghé mắt, lộ ra ánh mắt quan tâm một chút.
Quý Vô Tu lập tức nóng đỏ mặt, mất tự nhiên nhỏ giọng nói: "Ta không sao."
Lúc này Otis mới thu lại ánh mắt, hết sức chuyên chú nghe đám người Sói Đói thảo luận.
Nhưng rất rõ ràng, bọn họ vẫn không thương thảo ra biện pháp giải quyết nào, bình luận cũng đang than ngắn thở dài, lại phụ trợ cho tiếng khóc tuyệt vọng của người hành tinh mèo, khiến không khí càng thêm nặng nề hơn.
"Đủ rồi, đừng khóc." Quý Vô Tu không thể nhịn được nữa, đề cao giọng nói lại lần nữa muốn kéo lực chú ý của mọi người tới.
Lúc này, cuối cùng mọi người cũng rời ánh mắt lên người Quý Vô Tu, ánh mắt tuyệt vọng của mỗi người tràn đầy mờ mịt, không rõ con thú biến dị này muốn làm gì.
Quý Vô Tu túm camera tới, để màn ảnh đối diện với mình, hỏi khán giả đang xem phát sóng trực tiếp ở một hành tinh xa xôi khác: "Nếu người bên này cần giúp đỡ, các ngươi có đồng ý vươn tay trợ giúp không?"
Bình luận hiện lên.
[Ý vị thâm trường, kỳ thực bé đáng yêu không cần hỏi chúng tôi, hỏi nguyên soái Otis là được, hắn ra lệnh một tiếng, ai dám không đồng ý?]
[yooooo~]
Quý Vô Tu lập tức hoảng hốt: "Ta hiện tại đang hỏi cái nhìn của các ngươi, chứ không phải người nào đó."
Otis đã sớm không thể xem được bình luận, nhưng nhìn dáng vẻ kia của cục cưng nhỏ, hắn liền mơ hồ nhận ra rất có thể bình luận đang nhắc tới mình, lại liên tưởng tới vấn đề cục cưng nhỏ nói vừa rồi, hắn cư nhiên có thể hiểu được gì đó.
Đám người Sói Đói hai mặt nhìn nhau, không dám nói một câu nào.
Mắt thấy Quý Vô Tu thật tức giận, khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng không dám nói đùa nữa, lập tức đăng bình luận trả lời: [Ta không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng nếu ta ta, ta đồng ý vươn tay trợ giúp.]
[Ta cũng vậy.]
[Nhưng tình huống hiện tại là chúng ta muốn giúp cũng không thể giúp được, cho nên.....]
Quý Vô Tu gật đầu gật đầu: "Các ngươi đồng ý là được."
Ngay sau đó, Quý Vô Tu lại đi bộ một vòng, chỉ huy báo đen dịch mấy thứ đồ vật ở đó đi, lúc này mới vừa lòn gật đầu: "Cửa cố định đặt ở đây đi."
Cửa cố định?
Cái từ này khiến mọi người lập tức sửng sốt, có chút nghi hoặc khó hiểu.
Cửa cố định cái gì?
Rất nhanh, điều nghi vấn này lập tức biến mất khi mặt đất đột nhiên có một luồng ánh sáng xanh thẳm hiện lên, mọi người trợn mắt há hốc miệng nhìn một màn giống như thần tích này, quả thực kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Đây......đây là thứ gì vậy?
Bình luận cũng nổ tung.
[Đậu móe! Cánh cổng thật hoa lệ!]
[Đây là do bé đáng yêu làm ra sao? Cái cổng cố định này dùng làm gì? Đệch, đệch, nó đang to lên kia!!!!!]
Đúng vậy.
Quầng sáng này bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi cao lên, to lên, ánh sáng màu lam tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng khiến người khó giải thích.
"Còn đáng biến lớn....." người hành tinh mèo dường như thất thanh nó.
"Đây rốt cục là gì?"
Giờ phút này người hành tinh mèo đã thoát khỏi không khí bi thương tuyệt vọng, dù sao đồ vật trước mắt này thật sự quá....
Bọn họ không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.
Cửa còn đang tiếp tục tăng cao, tận đến khi mọi người có cố gắng ngẩng đầu cũng không nhìn thấy đỉnh nó mới dừng lại, bề mặt thoạt nhìn là một tấm chắn màu xanh lam trong suốt, hơi tỏa sáng.
Thì ra đây là —— cổng không gian cố định?
Quý Vô Tu vô cùng hài lòng với đại trận mà cổng không gian cố định làm ra, bởi vì nhờ thứ này y lại thu hoạch được không ít điểm bán manh, trong nháy mắt lại thu về số điểm bán manh đã tiêu hao khi mua cổng không gian cố định.
Trái tim nhỏ bé còn đang đau xót lập tức trở về chỗ cũ.
Quả nhiên, chỉ có nỗ lực làm việc gì đó mới có thể nhận được hồi báo phong phú, nếu an phận thủ thường giống như trước kia, vậy tới khi nào mới có thể tích cóp ra ngần này điểm bán manh.
Quý Vô Tu bước lên theo lời nhắc nhở của hệ thống, chạm nhẹ móng vuốt vào cánh cổng.
Một gợn sóng xanh lam hiện lên, cánh cổng lập tức phát ra giọng nói trí năng: Tinh! Cổng không gian đang mở ra.
Khi giọng nói này vang lên, bình luận lại nổ tung lần nữa.
[Đậu xanh đậu xanh, khu A cũng xuất hiện cái cổng này!!! Thật lớn thật quá chấn động!]
[Những lời của lầu trên làm ta hiểu sai, ta thật đen tối, úp mặt vào tường ba phút.!]
[Vì sao khu A lại xuất hiện cái cổng giống như vậy?]
[Chẳng lẽ là.....]
[Hai cái cổng này kỳ thực là lối vào thông đạo?]
Suy đoán này được rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp cho rằng đáng tin nhất.
Chờ tới khi cổng ở khu A xây dựng xong, hai bên cổng không còn động tĩnh gì nữa, nhưng cánh cổng màu lam cao lớn chót vót đầy dáng vẻ khoa học viễn tưởng kia có vẻ cực kỳ nổi bật.
Rất nhiều người tụ tập ở khu vực cánh cổng ở khu A, bọn họ tò mò vây xem cánh cổng này, thảo luận với nhau điều gì đó, nhân viên bộ nghiên cứu khoa học lập tức chạy tới, tiến hành nghiên cứu và phân tích bước đầu về cánh cửa.
Nhưng cho tới giờ, vẫn chưa có ai có ý định tiến vào cánh cổng này.
Bởi vì rất rõ ràng, cánh cổng này do bé đáng yêu sáng tạo ra, như vậy tin rằng tiếp theo nó sẽ cho mọi người câu trả lời.
Người hành tinh mèo trừng lớn mắt nhìn cánh cổng, thật sự không thể tin được thứ này cư nhiên do một con thú biến dị làm ra, hơn nữa từ đầu tới cuối bọn họ cũng chưa nhìn thấy con thú biến dị này lấy ra bất cứ thứ gì.
Cánh cổng này, quả thực giống như tự nhiên xuất hiện.
Tuy trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ tiên tiến như vậy, cũng vẫn không thể làm ra được.
"Cho nên, thứ này rốt cuộc là cái gì?" Triệu Lợi Binh nhỏ giọng hỏi.
Tuy trong lòng anh cảm thấy rất khϊếp sợ, nhưng lại càng tò mò hơn, đại khái là nhìn thấy quá nhiều kỳ tích trên người con thú biến dị này, trái tim đã sớm có năng lực thừa nhận nhất định, khiến anh hiện tại nhìn thấy một màn như vậy, cư nhiên không giật mình cho lắm.
Otis phát hiện hình như mình còn chưa hiểu biết sâu về cục cưng nhỏ, điều này cũng khiến hắn sinh ra một chút cảm giác thất bại, rõ ràng hắn đã khế ước với cục cưng nhỏ, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì về cục cưng nhỏ.
Có lẽ chờ sau này, hắn cần nói chuyện thẳng thắn với cục cưng nhỏ mới được.
Otis mặt vô biểu tình nghĩ, nhưng ở trong mắt người ngoài lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, vô cùng vinh nhục không kinh, thậm chí trong lòng còn sinh ra cảm khái đây có lẽ là khác nhau giữa lão đại và dân đen nhỉ?
Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, lão đại vĩnh viễn đều bình tĩnh như vậy, bình tĩnh tới mức khiến người khâm phục không thôi.
Quý Vô Tu hắng hắng giọng để thu hút nhiều người hành tinh mèo và tất cả những người đang xem phát sóng trực tiếp tới đây, giới thiệu về tác dụng của cổng không gian.
"Thứ này tên là cổng không gian cố định, tác dụng tương tự như trùng động, có thể nối liền hai nơi được nối với nhau bằng trùng động, trực tiếp lược bớt rắc rối và phiền toái do khoảng cách mang tới, cánh cửa trước mắt chỉ nối với lối vào trấn nhỏ và một khu vực nào đó của hành tinh chúng ta, phương thức ra vào cũng không khác với trùng động, đã hiểu chưa?"
Sau một câu giải thích dài ngoằng, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, thậm chí có chút sửng sốt.
Cổng không gian cố định?
Trùng động?
Bỏ qua thời gian và khoảng cách?
Đây đây đây.....
Đừng nói là người hành tinh mèo, ngay cả Otis cũng không khỏi có chút biến sắc, hiển nhiên tác dụng của cánh cổng này thực sự khiến hắn kinh sợ.
Sau đó, Otis lập tức ra lệnh, để người bên kia vận chuyển tài nguyên và một vài thiết bị khoa học kỹ thuật sang đây, đương nhiên, cũng đội cũng phải sang đây hỗ trợ.
Người ở bên kia lập tức hăng hái thực hiện, kể cả vương thất cũng không dám quấy rầy trong thời điểm này, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đủ loại thủ đoạn ùn ùn không dứt của Quý Vô Tu, bọn họ càng nhận thức rõ thực lực của bản thân quá thấp, căn bản không thể đối nghịch với tồn tại đáng sợ như vậy, vậy còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp cho xong.
Con tàu chở hàng rất nhanh thông qua cổng không gian cố định tới hành tinh mèo, toàn bộ quá trình hoàn toàn chưa tới một phút, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi.
Quan trọng nhất là, thứ này hiển nhiên an toàn hơn trùng động rất nhiều.
Có người của một hành tinh khác giúp đỡ tài trợ, trấn nhỏ bị hủy hoại bởi trùng triều cũng bắt đầu được trùng kiến lại, đặc biệt là linh kiện máy móc cũng không còn là vấn đề nữa, hơn nữa có một thiên tài nghiên cứu như Sói Đói, lại càng nghiên cứu phát minh ra sản phẩm và vũ khí mới.
Chưa tới một tháng, trấn nhỏ đơn sơ lúc trước lập tức bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn, giống như một thành phố pháo đài, thành phố lúc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị phá hủy như trước nữa.
Đương nhiên, trong thời điểm này, bên kia cũng gặp phải trùng triều, nghe tin này, người hành tinh mèo tỏ vẻ muốn đem đám mao cầu đen cho bên kia mượn.
Đương nhiên, người bên kia sẽ từ chối.
Trong không khí bế tắc, Quý Vô Tu xuất hiện, cực kỳ phiền não tỏ vẻ: "Mang chúng nó qua đi, trùng triều ở hành tinh mèo đã bị chúng nó ăn cho tuyệt chủng rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến chúng bị đói."
Đám mao cầu đen vô cùng thần kỳ, sẽ không bị đè dẹp lép cũng không bị thương, thân thể vô cùng co giãn có thể nuốt được phần sâu biến dị to hơn mình rất nhiều lần hơn nữa ăn càng nhiều, ăn càng no thì hình thể cũng sẽ càng lúc càng lớn.
Cũng vì Hắc Mao Cầu ăn quá nhiều, mới có thể phân phân liệt ra nhiều mao cầu đen như vậy.
Nghe lời này, mọi người không khỏi trầm mặc, nhớ tới tác dụng của đám mao cầu đen nhìn có vẻ bình thường này trong trùng triều, liền không khỏi rùng mình một cái.
Đột nhiên cảm thấy may mắn vì nhân loại không ở trong danh sách thức ăn của chúng nó, nếu không có nhiều nhân loại hơn nữa thì cũng sẽ bị đám mao cầu đen này ăn cho tuyệt chủng.
Bởi vậy có thể thấy được, sự nguy hại của đám hắc mao cầu còn đáng sợ hơn cả trùng triều.
Thành phố mới đang trở nên tốt đẹp hơn từng ngày, đồng thời Sói Đói và đội nhóm nghiên cứu khoa học cũng nghiên cứu phát minh ra l*иg phòng hộ mới, l*иg phòng hộ này có thể chống đỡ một kích toàn lực của sâu biến dị cấp 6, còn những loại sâu biến dị cấp thấp khác, căn bản không thể đánh vỡ l*иg phòng hộ.
Lại qua mấy ngày, trùng động lại xuất hiện, mà lần này người hành tinh mèo có vũ khí mới, có l*иg phòng hộ kiên cố, cùng với nhân loại của một hành tinh khác chi viện.
Trên bầu trời nơi nơi đều là máy bay chiến đấu đang điên cuồng dùng vũ khí bắn chết sâu biến dị, mỗi người đều đang nỗ lực chiến đấu.
Nguy cơ trùng triều được giải quyết.
Mà trong toàn bộ quá trình, Quý Vô Tu căn bản không cần ra tay, dù sao y cũng không thể mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện bảo vệ người hành tinh mèo, nhìn thấy người hành tinh mèo có thể độc lập chiến đấu với trùng triều, tuy trong đó có một phần nguyên nhân là vì có nhân loại của một hành tinh khác hỗ trợ mới thắng được.
Quan hệ của người hai hành tinh càng ngày càng tốt, bởi vì có cổng không gian, người hành tinh mèo thậm chí còn được người bên kia nhiệt tình mời chào, đi một chuyến du lịch vượt hành tinh.
Tuy chuyến du lịch này chỉ cần đi có một phút, nhưng đối mặt với thành phố hoàn chỉnh của một thế giới khác, và ánh mắt thân thiện tràn ngập sức sống và hi vọng của mỗi người, trong lòng người hành tinh mèo càng thêm kiên định hơn.
Mặc kệ nhân loại có gặp phải nguy cơ gì, cũng vĩnh viễn đem hết khả năng để sống sót, và sinh sôi mạnh mẽ.
Bởi vì bọn họ có được một tinh thần và trái tim vĩnh viễn không chịu lùi bước.
Mọi thứ đều đang chậm rãi tốt lên.
Tuy trong lúc này, tất cả mọi người rất muốn biết con thú cưng kia vì sao có thể lấy ra sản phẩm vượt mức quy định khoa học kỹ thuật như vậy, nhưng lại không có ai dám hỏi ra tiếng, cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì.
Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới việc Quý Vô Tu chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào mới được.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Otis có chút đau đầu, lúc trước hắn tính toán muốn nói chuyện thẳng thắn với cục cưng nhỏ, dù sao hiện tại sự tình đã đi lên quỹ đạo.
Nhưng thời gian này Otis căn bản không rút ra được thời gian nói chuyện thẳng thắn với cục cưng nhỏ, cũng may sự tình đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, hắn mới tìm được cơ hội gọi cục cưng nhỏ vào phòng mình.
Căn phòng đơn giản lạnh lẽo, giống cảm giác mà Otis mang tới cho người ta.
Quý Vô Tu mất tự nhiên ngồi xuống, có chút khẩn trương hỏi: "Ngươi.....tìm ta có việc gì sao?"
Vẻ mặt Otis vẫn bình tĩnh không đổi, hắn chỉ trái cây trên bàn: "Ăn không?"
Từ khi cổng không gian cố định xuất hiện, hai bên bù đắp cho nhau, khiến người hành tinh mèo cũng có thể ăn trái cây tươi mới.
Quý Vô Tu thành thật lắc đầu: "Ta vừa mới ăn rồi."
Sau khi nói xong lại rơi vào trầm mặc.
Cũng không biết vì sao, từ sau đoạn thời gian chiến tranh lạnh trước kia, y lại không thể sống chung một phòng với Otis, điều này khiến y cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, đặc biệt là khi đối phương nhìn thẳng vào mình, y càng cảm thấy mặt nóng bừng, chỉ hận không thể nhảy vào hồ nước đá để hạ nhiệt.
Có đôi khi Quý Vô Tu đều suy nghĩ, thời gian này mình bị làm sao vậy?
Vì sao lại có hiện tượng phản ứng kỳ quái như vậy.
Cố tình loại cảm giác này còn không thể tìm người tâm sự, đều sắp khiến mình bị nghẹn đến hỏng rồi.
Otis nhíu mày: "Ta cảm thấy ta cần nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với ngươi một vài việc."
Quý Vô Tu luống cuống hoảng sợ: "Muốn nói chuyện gì?"
Otis sắp xếp ngôn ngữ: "Lúc trước, ta vẫn luôn cho ngươi đủ không gian tự do, nhưng khi ngươi thể hiện sức mạnh càng ngày càng....." hắn dừng một chút, rồi mới nói tiếp: "Càng ngày càng kinh hãi, ta muốn ngươi hẳn là lộ ra một vài tin tức cho ta, phải biết rằng ta hiện tại hoàn toàn không biết gì về ngươi."
Hắn bức thiết muốn hiểu biết về cục cưng nhỏ nhiều hơn, để quan hệ của mình và cục cưng nhỏ có thể tới gần hơn một chút.
Quý Vô Tu có chút khó xử: "Ta không biết nên nói như thế nào."
Otis gật đầu tỏ vẻ lý giải, ánh mắt thâm trầm nói: "Vậy để ta hỏi, ngươi chỉ cần lắc đầu và gật đầu là được, được chứ?"
Quý Vô Tu nghĩ nghĩ, khó khăn gật đầu.
Otis trầm ngâm một giây, hỏi: "Ngươi đến từ một hành tinh khác mà không phải hành tinh của ta, đúng không?"
Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn, dường như Otis đã sớm biết trước câu trả lời.
Quý Vô Tu do dự vài giây, cuối cùng chần chừ gật đầu, cho đáp án khẳng định.
Quả nhiên, mặt Otis vẫn bình tĩnh, thậm chí không hề ngạc nhiên về câu trả lời của Quý Vô Tu.
Đương nhiên, tin rằng ngoài Otis ra, chỉ sợ rất nhiều người cũng đã sớm đoán ra hoặc phỏng đoán như vậy, chẳng qua không nói ra trên bình luận mà thôi.
Dù sao khi một con thú biến dị cư nhiên lấy ra đồ vật cao hơn gấp nhiều lần với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, cũng đã đủ chứng minh con thú biến dị này tuyệt đối không giống như thú biến dị trong tưởng tượng của mọi người.
Đương nhiên, cũng không thiếu người có trí tưởng tượng phong phú, suy đoán Quý Vô Tu là sinh mệnh thể trí tuệ đến từ một thế giới có nên văn minh cao đẳng hơn, bề ngoài của đối phương vừa vặn không khác mấy với thú biến dị của bọn họ.
Dù sao tới bây giờ, bọn họ vẫn không biết con thú biến dị này rốt cục là giống loài gì.
Thậm chí tới tận bây giờ, cũng chỉ có một con thú biến dị có hình dạng như vậy xuất hiện.
Điều này khiến người ta cảm thấy rất là ý vị sâu xa.
Otis lại hỏi: "Ngươi còn người nhà và đồng bạn không?"
Hắn cũng rất muốn biết về điều này.
Quý Vô Tu sửng sốt.
Người nhà?
Y căn bản không có.
Đồng bạn?
Kỳ thực nên xếp vào hàng ngũ bạn bè, nhưng chỉ sợ những người bạn của y đã sớm biến thành một nắm bùn đất ở mấy nghìn năm trước rồi cũng nên.......
Quý Vô Tu lấy lại tinh thần, lại lần nữa lắc lắc đầu, nhỏ giọng bỏ thêm một câu: "Đều không có."
Otis hiếm khi lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.
Kỳ thực hắn cũng mơ hồ đoán được, nhưng không ngờ câu trả lời lại.....khiến người cảm thấy đau lòng như vậy.
Cục cưng nhỏ có vẻ mỗi ngày đều hi hi ha ha, đơn thuần mềm mại đáng yêu, thậm chí nó không cần làm gì, chỉ cần một ánh mắt đã có thể dễ dàng khiến hắn hoàn toàn mất đi tất cả các điểm mấu chốt.
Có thể nói, từ khi hắn biết cục cưng nhỏ, hắn đã không còn là chính mình nữa.
Hắn bắt đầu nỗ lực đánh giặc, mục đích là để có thể xây dựng một mái nhà cho thú biến dị, để cho thú biến dị mà cục cưng nhỏ lương thiện cứu về có một chỗ ở.
Hắn bắt đầu cảm thấy thế giới này không còn buồn tẻ đơn điệu như trước đây nữa, trước kia, mặc dù đối mặt với sự ra đi tàn nhẫn của cha mình, cũng chưa từng khóc thầm, chỉ bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ, hơn nữa bắt đầu nỗ lực khiến bản thân trở nên mạnh mẽ.
Từ khi gặp cục cưng nhỏ, mỗi ngày đều trở nên khác nhau, muôn màu muôn vẻ khiến hắn thường xuyên cảm thấy vui vẻ, thường xuyên mừng thầm, thường xuyên đắm chìm trong cảm giác cục cưng nhỏ chủ động bán mạnh khó có thể tự kiềm chế.
Hắn bắt đầu học được vô điều kiện bảo vệ cục cưng nhỏ, bảo vệ nó ở sau lưng, tùy ý cho mưa gió trên thế gian ập lên trên người mình.
Tuy đau, nhưng lại vô cùng vui sướиɠ.
Bởi vì hắn có thể bảo vệ cục cưng nhỏ, khiến nó cứ vui vẻ sinh sống như trước kia, không lo âu phiền não, cho dù nó gây rắc rối, cho dù mỗi ngày nó đều mang thú biến dị về trang viên, chỉ cần có thể nhìn thấy nó vui vẻ, mình cũng sẽ vui vẻ theo.
Hắn như vậy, so với trước kia quả thực khác biệt như trời với đất.
Như vậy, bắt đầu từ lúc nào, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng mình không thể không chế chứ?
Dường như bắt đầu từ cục cưng nhỏ.
Hắn vẫn nhớ rõ cục cưng nhỏ bởi vì lo lắng cho mình, thậm chí cam nguyện bại lộ việc có thể nói, có được chỉ số thông minh nguy hiểm không kém con người, điều khiển máy bay tới tìm mình, cặp mặt tràn ngập lo lắng kia của nó, khiến trái tim lạnh lẽo bình tĩnh của hắn, dường như bị bỏ vào thứ gì đó khác lạ.
Mềm mại khiến hắn càng thêm lún sâu.
Qua thời gian dài ở bên nhau, cùng với sự hợp tác ăn ý, và những ánh mắt tiếng cười thoáng qua của cục cưng nhỏ, và mỗi lần làm sai sẽ chột dạ xù lông thành một quả bóng, từng hình ảnh khắc sâu trong tâm trí hắn, trong lòng hắn, khó có thể quên.
Thậm chí theo thời gian trôi đi, ký ức cũng càng thêm khắc sâu sắc hơn.
Hắn bắt đầu phát giác bản thân không thể rời xa cục cưng nhỏ, thậm chí còn muốn dùng tất cả những thứ mình có, hộ tống một đường cho mộng tưởng của cục cưng nhỏ.
Hoặc là nói....hắn có thể không chút do dự trả giá bằng mọi thứ, cho dù là tính mạng để bảo vệ cục cưng nhỏ, sâu trong nội tâm hoàn toàn không có một chút nào không tình nguyện.
Loại hành vi này, hiển nhiên đã không thể dùng yêu thích để hình dung.
Otis thở dài, chủ động kết thúc đề tài, thậm chí còn ảo não vì mình đã động vào nỗi đau trong lòng của cục cưng nhỏ.
Vốn dĩ hắn cũng không muốn như vậy.
Quý Vô Tu chớp mắt, cảm nhận rõ ràng cảm xúc áy náy và ảo não sâu trong lòng của Otis truyền tới, y có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Otis không tiếp tục tra hỏi mình những việc này nữa, lập tức cảm thấy vui sướиɠ rạo rực.
Otis bình tĩnh gọi cục cưng nhỏ ngồi gần lại đây, giọng nói như bình thường nhưng kỳ thực lại mang theo một chút thương tiếc: "Ta rất xin lỗi vừa rồi làm ngươi cảm thấy không vui."
Khuôn mặt nghiêm túc nội liễm của người đàn ông hiện lên áy náy, Quý Vô Tu lần đầu tiên nhìn thấy Otis như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó mới chậm chạp hiểu ra điều gì, lắc đầu giải thích: "Kỳ thực cũng không có không vui, thói quen mà thôi."
Từ lúc còn nhỏ, y cũng đã quen cô độc.
Otis: "....."
Trong lòng càng áy náy.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cục cưng nhỏ bé ngây thơ tưởng như chưa bao giờ trải qua hắc ám, cư nhiên lại có một quá khứ bi thảm như vậy.
Thông minh như hắn, đại khái đã đoán được hành tinh của cục cưng nhỏ có lẽ cũng đã trên bờ hủy diệt giống như hành tinh mèo.
Cho nên người thân và bạn bè đều biến mất.
Nhưng hắn không thể tưởng tượng được một nền văn minh cao cấp như vậy, rốt cục đã gặp phải tai nạn gì mà dẫn tới nguy cơ bị hủy diệt như vậy?
Việc này không thể suy nghĩ sâu xa.
Nếu không sẽ khiến người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng.
"Có thể nói cho ta trong khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ điều gì không?" Otis hỏi sang một đề tài khác.
Cục cưng nhỏ vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu giống như bị dọa, thẩn thể mềm xốp như bông lập tức khẩn trương rụt lại, khiến bộ lông trắng đen của nó càng xõa tung mềm mại hơn.
Cảm xúc thoạt nhìn cực kỳ tốt đẹp.
Thân thể Quý Vô Tu không giống như gấu trúc trưởng thành thời kỳ địa cầu cổ, màu lông sẽ theo tuổi mà trở nên ố vàng, chỉ có gấu trúc nhỏ tuổi mới có thể giữ được màu lông mềm xốp trắng tinh, đặc biệt là tiếng kêu non nớt kia, cơ hồ thu hoạch trái tim của toàn thế giời.
Cho nên, khi một con gấu trúc trưởng thành cũng có được bộ lông xõa tung mềm mại trắng tinh, đồng thời lại được hệ thống trải truốt làm đẹp, có thể tưởng tượng lực sát thương lớn tới mức nào.
Tuy Otis đã có khả năng đề kháng, nhưng vẫn không thể chống lại bộ dáng đáng yêu như chịu kinh hách của cục cưng nhỏ, mặt vô biểu tình xoa xoa lông cục cưng nhỏ, trong lòng còn nghĩ cảm xúc này đúng là càng ngày càng tốt.
Quý Vô Tu bị xoa nắn hỗn độn trong gió, một cái tát đẩy Otis ra, hết sức bị phẫn khiển trách: "Muốn nói gì thì nói cho đàng hoàng, đừng động tay động chân với một con gấu trúc có được không?"
Hơi thở Otis cứng lại, khẽ nhíu mày lặp lại nói: "Gấu trúc?"
Từ ngày nghe vô cùng lạ lẫm, hắn có thể chắc chắn bản thân chưa từng nghe qua bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy từ này bao giờ, nhưng không biết vì sao giống như sâu trong linh hồn lại có cảm giác rung động khó hiểu với hai từ này.
Quý Vô Tu ngẩn ngơ, rồi sau đó hoang mang rối loạn nói: "Ta không nói gì cả."
Ý nhớ hệ thống không cho mình nói ra việc này.
Nhưng tới tận giờ này, sao không thấy hệ thống lên tiếng ngăn cản mình nhỉ?
Quý Vô Tu ngốc nghếch nghĩ.
Otis mặt vô biểu tình: "Ngươi nói, ta cũng nghe rất rõ ràng."
Quý Vô Tu lập tức kinh hồn táng đảm, vội vàng thầm hỏi hệ thống: "Hệ thống! Ta không cẩn thận lỡ miệng nói ra hai chữ gấu trúc này rồi."
Vài giây sau.
Hệ thống bình tĩnh nói: [Đúng vậy, ký chủ, bổn hệ thống cũng nghe rất rõ ràng.]
Hiển nhiên hệ thống không đơn giản chỉ nghe thấy mỗi hai từ này, mà còn nghe thấy Otis trả lời.
Quý Vô Tu hơi hơi trừng lớn mắt, dùng móng vuốt ý bảo Otis đợi một chút, rồi tiếp tục hỏi hệ thống: "Ta vừa rồi nói hai từ này, chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao?"
Hệ thống tiếp tục trầm mặc vài giây: [Không có.]
Quý Vô Tu càng thêm giật mình: "Không phải lúc trước ngươi nói với ta, đừng tùy tiện nói việc này ra sao, nói ra có lẽ sẽ gây ra chuyện gì đó không tốt, còn nói thực lực của ta còn chưa đạt tới trình độ nhất định."
Hệ thống: [À, hiện tại có thể.]
Quý Vô Tu không thể hiểu được: "Vì sao?"
Hệ thống: [Bởi vì ký chủ đã kích hoạt tới điều kiện nhất định rồi, cho nên một số hạn chế đối với ký chủ cũng sẽ được giải trừ.]
Quý Vô Tu lập tức hiểu ra điều gì: "Ý ngươi là......hành tinh mèo?"
Nếu không thì y không tìm thấy lý do gì có thể giải thích chuyện này.
Hệ thống không nói gì, tựa hồ cam chịu chuyện này.
Otis nhướng mày, bầu không khí vốn nghiêm túc tựa hồ qua dáng vẻ khi thì buồn rầu, khi thì giật mình, thay đổi rất nhiều lần của cục cưng nhỏ mà biến mất.
Nghi hoặc trong lòng hắn càng lúc càng sâu.
Nói thật, không phải lần đầu hắn nhìn thấy cục cưng nhỏ như vậy, có đôi khi nhìn nó như đang phát ngốc, nhưng vẻ mặt lại phong phú tới mức khiến mình nhiều lần phải ghé mắt.
Thật giống như.....nó đang nói chuyện với thứ gì đó.
Đây chắc chắn không phải là phỏng đoán, mà là căn cứ qua thời gian dài ở chung suy đoán ra.
Khi Quý Vô Tu còn đang tự hỏi, liền nghe thấy bên tai có người hỏi: "Nói chuyện với đối phương xong rồi sao?"
Quý Vô Tu theo bản năng nói: "Nói xong rồi."
Sau khi nói xong lập tức trừng lớn mắt, tâm trí đang bay xa lập tức bị kéo trở về, ánh mắt cười như không cười giống như hiểu rõ thế gian của người đàn ông trước mặt khi nhìn mình.
Quý Vô Tu sợ tới mức đầu óc trống rỗng, lắp bắp nói: "Ta không nói chuyện với ai cả, ngươi đừng nói bừa."
Otis có chút muốn thở dài: "Ngươi thật đúng là ngốc nghếch, về sau nếu bị lừa đi thì phải làm sao."
Quý Vô Tu đột nhiên có một loại cảm giác hổ thẹn muốn chết.
Mình thật sự ngu ngốc như vậy sao?
Hệ thống có chút không nhìn nổi, mơ hồ lên tiếng nhắc nhở: [Bình tĩnh, đừng hoảng hốt, đối phương không đoán ra được ngài đang nói chuyện với bổn hệ thống đâu.]
Quý Vô Tu nghe được lời này lập tức giật mình một cái, hệ thống nói rất đúng, Otis chắc chắn chưa phát hiện ra điều gì, chỉ bằng chút tin tức nhỏ bé không đáng kể này, căn bản không suy đoán ra được chân tướng.
Hiển nhiên hệ thống đoán đúng, Otis thực sự không suy đoán ra chân tướng, cũng không thể suy đoán ra chân tướng, hắn chỉ đang cảm thấy có chút nguy cơ địa bàn bị chiếm lĩnh đối với sinh vật không tồn tại kia.
Cục cưng nhỏ dường như có thể tùy thời tùy chỗ nói chuyện với vật thể vô hình kia.
Hắn híp híp mắt, hỏi: "Không để đối phương ra cho ta nhìn mặt sao?"
Quý Vô Tu lập tức nhạy bén hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ đào được bất cứ tin tức gì từ trong miệng ta."
Vẻ mặt Otis hơi trầm xuống, đối với hành vi che chở đối phương của cục cưng nhỏ cảm thấy cực độ khó chịu, nhưng vẫn đầy phong độ hỏi: "Ta chỉ quan tâm an ủi bình thường với thú khế ước của ta mà thôi."
Quý Vô Tu biết nếu không cho Otis câu trả lời về việc này, có lẽ đối phương cũng sẽ không bỏ qua, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng ngầm bên trong không biết sẽ suy nghĩ cái gì, hơn nữa chỉ số thông minh của mình quả thực không thể sánh bằng Otis.
"Nó không có cách nào gặp mặt ngươi, bởi vì....." đầu óc Quý Vô Tu điên cuồng chuyển động, đột nhiên hai mắt sáng lên, lập tức nói: "Bởi vì nó chỉ là một trí não!"
Đúng.
Nhìn xem câu trả lời này cơ trí tới mức Sue cũng phải chịu thua.
Y quả thực quá xuất sắc.
Còn xuất sắc hơn cả Tom Jack Sue!
Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng: [Câu trả lời này của ký chủ thực không tồi, kỳ thực nói ra thì bổn hệ thống cũng coi như là một trí não cao cấp, câu trả lời này xem như cũng không phải giả.]
Có hệ thống khẳng định, Quý Vô Tu lập tức cảm thấy lời nói dối của mình là thật 100%, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng tự tin.
Otis quan sát sự thay đổi vi diệu trong ánh mắt này, trong lòng tin tưởng 8 phần với lời nói của cục cưng nhỏ.
Nếu đối phương có thể lấy ra sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt xa thời đại này như vậy, như vậy đối phương có một trí não càng tiên tiến hơn cũng không có gì sai.
Nhưng có một vấn đề vẫn luôn khiến hắn cảm thấy khó hiểu.
"Gấu trúc là sinh mệnh thể trí tuệ cao cấp nhất ở hành tinh các ngươi sao?" Otis đặt câu hỏi.
Giống như con người, là sinh mệnh thể trí tuệ cao nhất ở hành tinh, có thể dùng trí tuệ để thay đổi địa vị tự nhiên, do đó trở thành chúa tể của hành tinh.
Quý Vô Tu lập tức ho khan ra tiếng: "Sao có thể, gấu trúc.....chỉ dùng để bán manh."
Otis lập tức cảm thấy vi diệu.
Rõ ràng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại dựa vào bán manh mà sống?
Hắn phát hiện có chút không hiểu được bối cảnh hành tinh của cục cưng nhỏ.
"Thì ra ngươi là một cái gấu trúc." Otis nói.
Quý Vô Tu vô ngữ nói: "Là một con gấu trúc, không phải một cái gấu trúc."
Otis nhíu mày: "Một con là để hình dung động vật, chứ không phải hình dung con người."
Quý Vô Tu đúng lý hợp tình: "Ta vốn dĩ chính là một loài động vật."
Otis mặt vô biểu tình: "......"
Tuy lần thẳng thắn nói chuyện này có chút không thuận lợi mấy, đồng thời Otis cũng hiểu được hình thú của cục cưng nhỏ là gì, nhưng điều này cũng không phải mục đích lần nói chuyện này.
Hắn vẫn chưa biết lý do cục cưng nhỏ có gì đó không ổn trong thời gian là gì.