Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Độc nhãn lang từ trong hôn mê tỉnh lại.
Phản ứng đầu tiên chính là siết chặt cơ thể, lông toàn thân dựng đứng, làm ra bộ dáng vô cùng hung ác.
Nhe răng nhếch miệng, mắt lộ hung quang.
Khi những từ ngữ này hiện lên trên người độc nhãn lang, Ellen rốt cục nhận ra, đây tuyệt đối không phải dáng vẻ của một con chó làm được.
Đáng sợ nhất là, cho dù con sói này gầy đến da bọc xương, thậm chí đứng cũng không vững.
Nhưng khí thế vẫn dọa tới Ellen.
Cậu theo bản năng lùi lại vài bước, lại đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của mình thật sự không đủ đàn ông, lập tức lấy hết can đảm ưỡn ngực, làm ra bộ dáng không sợ hãi.
Độc nhãn lang nhìn quanh bốn phía, đặc biệt là nhìn chằm chằm nhân loại xa lạ trước mắt.
Cuộc sống lang thang mấy ngày nay đã khiến nó bắt đầu đề phòng nhân loại.
Nhưng nó nhận ra thương thế của mình đã được chữa trị.
Nó lập tức hiểu ra điều gì.
Lập tức thu lại bộ dáng nhe răng trợn mắt đầy hung hãn.
Cho dù thoạt nhìn vẫn cực kỳ khó tiếp cận.
Nhưng đối với Ellen mà nói, đây đã là tín hiệu nhắc nhở từ nguy hiểm chuyển thành an toàn.
Cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Độc nhãn lang cẩn thận nhảy khỏi giường bệnh, cho dù vì vậy mà miệng vết thương bị rách ra, cũng vẫn không có bất cứ phản ứng nào, nó ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Ellen, rồi lại nhìn về phía bác sĩ Hứa, nhẹ nhàng tru lên một tiếng.
bác sĩ Hứa nhìn chăm chú con sói, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc.
Con sói một mắt này, có vẻ hơi đặc biệt.
Nhưng điều này cũng không liên quan tới mình.
Nghĩ tới đây, đôi mắt bác sĩ Hứa lập tức khôi phục trạng thái vốn có, hùng hổ nói: "Tiểu tử thúi, còn không mau mang theo chó của người cút đi, đừng hòng lừa gạt đồ ăn thức uống ở chỗ ta."
Ellen mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó.
Bác sĩ Hứa đương nhiên biết đối phương muốn nói gì, liền giải thích: "Mang chai thuốc phun này về, mỗi ngày phun hai lần vào miệng vết thương, liên tục nửa tháng là sẽ bình phục trở lại."
Ánh mắt Ellen sáng lên, mau chóng lấy ra quang não của mình: "Cảm ơn bác sĩ Hứa, ta sẽ chuyển tinh tế tệ cho ngài."
Bác sĩ Hứa phi một cái dẹp vào mặt Ellen, hùng hổ nói: "Chút tiền ấy còn chưa đủ phí chữa bệnh, cầm đi mua chút đồ ăn ngon cho con chó này, còn tiền, ngươi mỗi ngày đến đây giúp ta làm chút việc tay chân trừ nợ, hiểu chưa?"
Nghĩ tới gần đây có người muốn tìm Ellen gây rối, bác sĩ Hứa chỉ có thể âm thầm thở dài.
Cũng nhờ mình thông minh, lại cứu Ellen một lần.
Tên tiểu tử thúi này thật đúng là con quỷ đòi nợ.
Ellen gãi gãi tóc, không hề tức giận chút nào.
Người đã quen với hắc ám như Ellen, sao có thể không biết bác sĩ Hứa đang giúp mình.
Chẳng qua bác sĩ Hứa giống như mình, đều là người khẩu xà tâm phật.
Ellen rất nghiêm túc nhìn vào mắt bác sĩ Hứa, âm thầm thề trong lòng, sớm muộn gì có một ngày, cậu sẽ cố gắng kiếm tiền, trả lại tiền thiếu cho bác sĩ Hứa.
Bác sĩ Hứa xua xua tay, hùng hổ nói: "Mau cút, mau cút."
Ellen lên tiếng, liền đặt ánh mắt lên người độc nhãn lang lúc này đã mất đi vẻ hung tàn, nhưng vẫn cực kỳ hung ác, cậu thử tới gần độc nhãn lang, đồng thời nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, ta mang ngươi về nhà, được không?"
Nói xong, còn khó khăn nặn ra một nụ cười tươi.
Nghe nói thú biến dị rất thông minh.
Tuy không xác định được độc nhãn lang trước mắt có phải thú biến dị hay không.
Nhưng Ellen tin rằng động vật có bản năng, nhất định có thể cảm nhận được đối phương tốt hay xấu.
Đây là khả năng bẩm sinh, khắc vào trong xương cốt để tự bảo vệ mình.
Quả nhiên, con sói một mắt kia vẫn chưa làm ra bất cứ tư thế công kích nào.
Nó chỉ nhìn Ellen trước mắt, cực kỳ bình tĩnh gầm nhẹ.
Tựa hồ kháng cự Ellen tới gần.
Nhưng hiển nhiên, điều này khiến cho người trong xương cốt là một tên côn đồ như Ellen, lập tức nhận ra đây là cửa đột phá.
Vì thế cậu tiếp tục vô liêm sỉ tiếp cận độc nhãn lang.
Tận đến khi độc nhãn lang nhận ra bản thân không thể ngăn cản Ellen tới gần, nó lập tức phát động tấn công, toàn bộ cơ thể giống như đạn pháo xông lên.
Chờ tới khi Ellen phục hồi lại tinh thần.
Cậu liền phát hiện mình bị độc nhãn lang ấn trên mặt đất.
Không khí trở nên cực kỳ nặng nề.
Sau lưng kề sát với sàn nhà lạnh lẽo, khiến cậu không nhịn được rùng mình một cái.
Không tới một giây, cậu liền phát hiện mình đã toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Thậm trí đầu óc trống rỗng, ngay cả giãy giụa cũng không kịp.
Trong nháy mắt này Ellen mới hoảng hốt nhận ra, mình có giỏi đánh nhau như nào, cũng vẫn không thể sánh bằng động vật.
Đối mặt với một màn khẩn trương mạo hiểm như thế.
Bác sĩ Hứa sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này?
Nhưng giây tiếp theo, khi ông chú ý tới ánh mắt của con sói kia, hoảng loạn lập tức biến mất hầu như không còn.
Trong ánh mắt kia, tựa hồ hiện lên một tia khinh thường.
Nhưng Ellen ở trong trạng thái khẩn trương, cũng không chú ý tới điểm này.
Ellen muốn kêu cứu, nhưng cổ họng lại bị thắt lại sợ hãi, thậm chí không thể nói nên lời.
Mà đúng lúc này, độc nhãn lang lại rời khỏi người Ellen.
Biểu tình hung ác vừa rồi lập tức biến mất hầu như không còn.
Chỉ còn lại bình tĩnh.
Độc nhãn lang chỉ muốn dùng cách này để khiến cho cái người không biết trời cao đất dày, không biết mình hung tàn cỡ nào này biết cái gì gọi là con sói tức giận.
Độc nhãn lang cho rằng mình đã đạt được mục đích.
Nó nhìn bác sĩ Hứa, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Chợt, dưới ánh mắt khϊếp sợ của bác sĩ Hứa, rời đi cái nơi có thể gọi là phòng khám nhỏ này.
Ellen lập tức lấy lại tinh thần, lăn một cái bò dậy đuổi theo.
Trong không khí vọng tới giọng nói của Ellen.
"Bác sĩ Hứa, ta đi trước! Hẹn gặp lại lần sau!"
Bác sĩ Hứa bất đắc dĩ lắc đầu, mắng: "Tên tiểu tử thúi này."
Con đường này vắng lặng đến mức ít có người đi lại.
Vì có rất ít người dám đi lại gần địa bàn của bác sĩ Hứa.
Độc nhãn lang nhìn quanh bốn phía, do dự chạy về hướng nào đó.
Nhưng chưa đi được mấy bước, nó liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi.
Vết thương của nó tuy đã được chữa trị, nhưng vì thời gian dài lang thang và bị thương, thân thể đã sớm suy nhược không chịu được.
Rất nhanh, độc nhãn lang thở hổn hển, thân thể không khỏi đong đưa vài cái ngã trên mặt đất.
Nó tuyệt vọng nghĩ.
Chẳng lẽ lại phải trải qua một lần tử vong sao.
Nhưng phía sau tựa hồ truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Càng lúc càng gần.
Cuối cùng đến bên người độc nhãn lang.
Độc nhãn lang liều mạng ngẩng đầu, thấy được gương mặt quen thuộc.
Đó là nhân loại đã từng cứu mình.
Nó hoảng hốt nghĩ.
Cuối cùng ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ellen thấy thế, lại vội vàng đưa nó về phòng khám.
Trải qua bác sĩ Hứa kiểm tra, cho biết thân thể con sói này quá mức hư nhược rồi.
Hơn nữa còn bị thương.
Thương lại càng thêm thương.
Lúc này Ellen mới thở phào nhẹ nhõm, tạm biệt bác sĩ Hứa để về nhà, bắt đầu đổi thuốc cho độc nhãn lang.
Cuối cùng lại hứng thú bừng bừng làm ra chậu cơm và chậu nước.
Cậu nhìn chằm chằm độc nhãn lang vừa được rửa sạch sơ qua, thậm chí bắt đầu tưởng tượng cuộc sống về sau của mình và con sói này.
Nhất định rất tốt đẹp.
Chỉ là không biết con sói này, vì sao lại đi tới xóm ngheo.
Chẳng lẽ từ nhà ai chạy ra?
Nhưng sao lại có người nuôi sói chứ?
Đầu năm nay mọi người chỉ lựa chọn nuôi thú biến dị.
Chẳng lẽ là--
Con sói này, đúng là một con thú biến dị?
Ellen vì ý tưởng này của mình mà sợ ngây người.
Rồi sau đó ánh mắt lại càng thêm lấp lánh tỏa sáng.
Cậu đã sớm muốn có một con thú biến dị thuộc về mình.
Nhưng mà đáng tiếc.
Cậu căn bản không có tiền đi vào rừng.
Cũng không có tiền thuê người hỗ trợ dẫn đường.
Nhưng hiện tại đã khác.
Đây nhất định là món quà ông trời đưa tới cho mình.
Từ đầu tới giờ, Ellen chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn trả lại con sói này cho chủ nhân của nó.
Con sói này.
Là của mình.
Không cho ai hết!
Khi độc nhãn lang tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một nơi lạ lẫm.
Trong phòng thoạt nhìn lộn xộn, nhưng nơi chốn đều tràn ngập hương vị quen thuộc.
Nó là khí vị của nhân loại đã cứu mình.
Độc nhãn lang cũng không ngạc nhiên, thậm chí cũng không cảm thấy hoảng sợ.
Nó chỉ an tĩnh nằm ở nơi đó.
Quyết định dưỡng thương cho tốt.
Nó đã nhận ra, nếu mình cứ chấp nhất phải đi, sẽ chỉ lại lần nữa chết ở ven đường.
Như vậy nó sẽ không thể tìm được chủ nhân của nó.
Giờ phút này nghỉ ngơi, chỉ là để về sau càng tìm kiếm tốt hơn.
Về sau, nó nhất định sẽ báo đáp nhân loại này.
Tuyệt đối không sẽ quên ân tình này.
Cứ như vậy.
Dưới sự chủ động phối hợp của độc nhãn lang.
Ellen chăm sóc không hề có bất cứ trở ngại nào.
Thời gian từng ngày qua đi, thương tích của độc nhãn lang, cũng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng nó vẫn là quá hư nhược.
Ellen khẽ cắn môi, quyết định nỗ lực kiếm tiền.
Nói cách khác, cậu căn bản không một nghề nghiệp nào, về sau làm thế nào để chăm sóc con sói này chứ.
Nhớ tới bác sĩ Hứa.
Ellen có tính toán.
Mỗi ngày cậu đều cần tới chỗ bác sĩ Hứa hỗ trợ, để trừ nợ.
Nhưng mỗi ngày sau đó, Ellen chủ động lựa chọn ở lại nơi đó, bắt đầu trợ giúp bác sĩ Hứa làm việc, thậm chí là những công việc tay chân mệt mỏi bẩn thỉu đều cướp lấy làm.
Mục đích là để bác sĩ Hứa có cái nhìn mới về mình.
Đương nhiên.
Mục đích quan trọng nhất, vẫn là vì học tập chữa trị như thế nào.
Cậu muốn học những thứ này ở chỗ bác sĩ Hứa, có được một nghề thành thạo.
Cũng không biết tại sao, bác sĩ Hứa dường như đoán được điều này.
Lại lặng lẽ giảm bớt thời gian làm việc tay chân của Ellen, ngày thường đều sẽ cho Ellen đi theo bên cạnh mình, nhìn mình chữa trị như thế nào, sau khi chữa trị xong, bác sĩ Hứa còn có thể chỉ đạo giảng giải một vài điều.
Mỗi một lần, Ellen đều nghiêm túc ghi nhớ.
Về nhà tiếp tục cố gắng.
Bản thân cậu là một người cực kỳ thông minh, nếu không cũng có khả năng không phân cao thấp với dị năng giả lúc trước, thậm chí là nghiền áp đối phương.
Rất nhanh.
Tốc độ học tập của Ellen vô cùng kinh người.
Điều này làm cho bác sĩ Hứa vừa kinh ngạc vừa càng thêm coi trọng thiên phú của Ellen.
Đây là một hạt giống tốt.
Ông cần phải dạy dỗ thật tốt mới được.
Mà trong lúc này, bác sĩ Hứa cũng cho Ellen một ít tiền.
Tỏ vẻ đây là tiền lương thực tập.
Tuy ít.
Nhưng là ít nhất là Ellen nên được nhận.
Ellen không muốn nhận.
Cậu học tập ở chỗ bác sĩ Hứa, bản thân đã không nộp bất cứ học phí gì.
Nhưng bác sĩ Hứa lại nói: "Đừng quên con sói kia, hiện tại cần tăng mạnh dinh dưỡng nhất."
Những lời này khiến Ellen trở nên do dự.
Cuối cùng lựa chọn nhận lấy.
Độc nhãn lang dưới sự chăm sóc của Ellen, từng ngày khang phục.
Cuối cùng còn béo lên không ít.