Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Sau khi biết con mèo nhà mình có việc muốn tìm con thú biến dị kia.
Lý Chu Hiến cực kỳ trịnh trọng nói: "Ngươi xác định có việc cực kỳ quan trọng tìm con thú biến dị kia, hơn nữa có liên quan tới sâu biến dị cấp 7, đúng không?"
Mèo đen ngày thương ham chơi không đứng đắn giờ phút này ưỡn ngực ngẩng đầu, ngồi nghiêm chỉnh kêu: "Meo!"
Tiếng kêu kia cứ gọi là kiên định.
Là nghiêm túc.
Thậm chí khiến Lý Chu Hiến không tìm thấy bất cứ lý do gì để từ chối.
Nói thật.
Lý Chu Hiến cũng không muốn hơn nửa đêm đi quấy rầy con thú biến dị kia.
Đặc biệt là nguyên soái Otis.
Dù sao chỉ có vị nguyên soái kia mới có quang não.
Nếu hắn muốn tìm con thú biến dị kia.
Nhất định phải nhờ Triệu Lợi Binh liên lạc với nguyên soái Otis.
Cho nên toàn bộ quá trình cực kỳ phiền toái.
Mà nguyên nhân chỉ là bởi vì mèo nhà mình tỏ vẻ có chuyện quan trọng tìm con thú biến dị kia.
Đương nhiên.
Lý Chu Hiến cũng từng nghĩ tới.
Để con mèo kia nói cho mình.
Nhưng một người một mèo giao tiếp thật sự bất tiện.
Hơn nữa Lý Chu Hiến cũng thực lo lắng sẽ chậm trễ đại sự.
Hiện tại hắn coi như đã nhìn ra.
Mèo nhà mình tựa hồ có chút không giống với những con thú biến dị khác.
Ví dụ như nó cũng biết biến to biến nhỏ.
Giống như con thú biến dị kia.
Ví dụ như nó có thể hiểu được tiếng người, chỉ số thông minh cũng rất cao.
Mà con thú biến dị kia.
Cũng như vậy.
Cho nên Lý Chu Hiến không hề do dự, nhanh chóng bế mèo đen đen lên đi thẳng nơi ở của Triệu Lợi Binh.
Nửa đường, Louis Edgehallu có chút nôn nóng kêu meo meo meo, giống như thúc giục Lý Chu Hiến đi nhanh lên.
Lý Chu Hiến thấy thế, liền bước chân nhanh hơn, dặn dò: "Tới nơi thì phải nghe lời, biết chưa?"
Louis Edgehallu gật gật đầu, phát ra tiếng mèo kêu thanh thúy để đáp lại.
Lý Chu Hiến lo lắng sốt ruột tiếp tục lên đường, cho tới khi đến nơi.
Sau khi người máy gia dụng rà quét người ngoài cửa, dùng giọng nói cực kỳ máy móc nói: "Xin chào, xin hỏi ngài có việc gì sao?"
Lý Chu Hiến nói: "Có việc gặp Triệu Lợi Binh."
"Tích tích, xin chờ một lát."
Lúc này Triệu Lợi Binh đang ngủ say.
Nhưng ai mà ngờ người máy gia dụng đột nhiên phát ra tiếng kêu tích tích, cũng truyền đạt việc ngoài cửa cho anh, dò hỏi: "Có cho phép mở cửa không?"
Triệu Lợi Binh xoa đôi mắt, ngáp một cái nói: "Đi mở cửa, mời khách vào."
Cũng không biết hơn nửa đêm, Lý Chu Hiến tới có chuyện gì.
Đèn trước ngực người máy gia dụng lóe lên: [Tích tích, tiếp nhận mệnh lệnh, đang mở cửa.]
Sau khi tiến vào, Lý Chu Hiến liền mở lời xin lỗi trước: "Xin lỗi, hơn nửa đêm còn tới đây quấy rầy ngươi."
Dù sao nửa đêm nửa hôm còn tới quấy rầy giấc ngủ của người ta, đúng là có chút quá đáng.
Tính tình Triệu Lợi Binh tuy không ôn hòa như quân y, nhưng cũng không phải người câu nệ tiểu tiết.
Anh xua xua tay, trên mặt vẫn mang theo vẻ buồn ngủ, ngáp liên hồi nói: "Nhưng nửa đêm con tới đây là có chuyện gì sao?"
Mặt Lý Chu Hiến đầy khẩn trương gật gật đầu.
Triệu Lợi Binh nhanh chóng ra hiệu cho Lý Chu Hiến ngồi xuống: "Tìm ta có chuyện gì?"
Lý Chu Hiến thuận theo ngồi xuống, cực kỳ bất đắc dĩ dùng cằm chỉ chỉ con mèo trong ngực: "Không phải ta có việc, là nó có việc tìm con thú biến dị kia."
Con thú biến dị kia là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết.
Triệu Lợi Binh bỗng chốc sửng sốt.
Dường như có chút không thể tin được những lời này.
Nửa đêm tới đây.
Là vì việc này sao?
Lý Chu Hiến cũng biết việc này có chút kỳ quái.
Đang lúc hắn muốn giải thích.
Triệu Lợi Binh lại phục hồi lại tinh thần, có chút khó xử: "Nhưng đã muộn thế này, chỉ sợ nó đang ngủ, ngày mai chỉ sợ còn phải ứng phó một hồi ác chiến nữa."
Không nghỉ ngơi tốt.
Làm sao có tinh lực đánh giác chứ.
Huống chi.
Có việc gì thì có thể đợi đến nguy cơ trùng động qua đi rồi lại nói.
Hà tất phải nửa đêm nửa hôm tới đây.
Louis Edgehallu có chút nông nóng giãy giụa.
Nó có việc rất quan trọng muốn nói cho con thú biến dị kia!
Không chậm trễ được.
Lý Chu Hiến vội vàng đè lại con thú biến dị trong ngực: "Ta đương nhiên cũng biết như vậy không tốt, nhưng việc này ta đã nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không có cách nào xem nhẹ."
Triệu Lợi Binh lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Chuyện gì, đã xả ra chuyện gì mà ta không biết sao?"
Lý Chu Hiến thở dài nói: "Ngươi biết đấy, toàn thế giới chỉ có con thú biến dị kia có thể nói, lại có được chỉ số thông minh như con người."
Triệu Lợi Binh nói: "Đúng vậy."
Nói rồi, anh lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Thì sao?"
Lý Chu Hiến hít sâu, vỗ vỗ mèo đen vẫn luôn an tĩnh trong lòng ngực: "Nó cũng có thể nghe hiểu tiếng người, có được chỉ số thông minh không thua con người."
Triệu Lợi Binh: "......"
Một con thú biến dị có thể nói còn chưa hết.
Hiện tại lại.....xuất hiện con thứ hai có thể nói....a không đúng, là con thú biến dị thứ hai có thể nghe hiểu tiếng người.
Triệu Lợi Binh nuốt nước miếng, cuối cùng dừng ánh mắt lên trên người con mèo đen kia: "Miêu Miêu? Ngươi....có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao?"
Louis Edgehallu tuy rất muốn lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Nhưng vì để xác nhận lời đối phương nói, nó chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu: "Meo."
Triệu Lợi Binh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại lần nữa nói vài câu tương đối phức tạp để thí nghiệm con thú biến dị này.
Mà con thú biến dị này cũng đưa ra câu trả lời phù hợp.
Bởi vậy có thể chứng minh.
Nó thực sự có được chỉ số thông minh không thua con người.
Lúc này Lý Chu Hiến mới tiếp tục nói: "Nó vẫn luôn giấu giếm chuyện này rất hoàn mỹ, không có bất cứ ai phát hiện ra, kể cả ta."
Triệu Lợi Binh lập tức lộ ra vẻ mặt suy tư.
Thực hiển nhiên.
Anh cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc.
Hành vi của con thú biến dị này, tựa hồ đều chỉ về phía đáp án một cách cực kỳ rõ ràng.
Đó chính là.
Nó việc rất quan trọng —— quan trọng tới mức cho dù nó phải bất đắc dĩ lộ ra thân phận, cũng phải liên hệ với con thú biến dị kia.
"Ta lập tức liên hệ nguyên soái Otis." Triệu Lợi Binh lập tức nói.
Lý Chu Hiến vội vàng gật đầu: "Được, Miêu Miêu nó thoạt nhìn rất sốt ruột, chắc hẳn có chuyện rất quan trọng."
Triệu Lợi Binh gật đầu: "Ta biết rồi."
Ban đêm.
Otis nhắm mắt ngủ say.
Đột nhiên quang não truyền tới một tiếng động nhỏ.
Hắn đột nhiên mở mắt ra, cau mày ngồi dậy.
Hơn nửa đêm còn ai đột nhiên tìm mình.
Nhưng khi hắn nhìn thấy tên người gọi trên quang não.
Vẻ mặt mang theo một chút không vui.
Nhưng vẫn kìm nén lại.
Bởi vì hắn biết quy tắc làm người của Triệu Lợi Binh.
Trừ khi là có chuyện quan trọng.
Nếu không anh tuyệt đối sẽ không gọi cho hắn vào nửa đêm.
Hắn chọn đồng ý, trầm giọng nói: "Có chuyện gì?"
Quý Vô Tu hơi hơi giật giật, chép miệng vài cái tiếp tục vù vù ngủ say.
Otis liếc nhìn cục cưng nhỏ, rồi lại thu ánh mắt về.
Khi Triệu Lợi Binh đang muốn nói chuyện, Otis lại đột nhiên nói: "Khoan đã."
Hắn đứng dậy xuống giường, đẩy cửa rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách mới nói: "Tiếp tục nói."
Triệu Lợi Binh lúc này mới nói: "Nguyên soái, chỗ ta xảy ra chút chuyện."
Ngay sau đó.
Triệu Lợi Binh lập tức nói ra việc có liên quan tới con mèo kia.
Tuy chỉ nghe đại khái, Otis cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn nhíu mày nói: "Ta biết rồi, lập tức chuyển cuộc gọi sang hình thức video."
Rất nhanh.
Giao diện màn hình quang não chiếu lên giữa không trung.
Màn hình bán trong suốt thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng.
Otis vào phòng ngủ, lay lay cục cưng nhỏ còn đang ngủ say, nhẹ giọng gọi: "Tỉnh tỉnh."
Quý Vô Tu mơ màng mở mắt ra, cực kỳ thống khổ che lại đôi mắt: "Nhanh như vậy đã trời sáng rồi sao? Ta mới ngủ một lát, vì sao nhanh như vậy đã là ban ngày."
Thậm chí còn kết hợp với vài cái lăn.
Để tỏ vẻ nội tâm suy sụp.
Đám người Triệu Lợi Binh nhìn thấy rõ ràng một màn như vậy lập tức ho khan vài tiếng.
Vô cùng xấu hổ.
Thậm chí còn có chút không quen.
Cũng không phải vì con thú biến dị này thích ngủ nướng.
Mà là bọn họ thật sự rất khó coi con thú biến dị sắp phải chiến đấu với sâu biến dị cấp 7 với bé đáng yêu mềm mại nũng nịu trước mắt này là một.
Còn có Otis.
Ngày thường đều là vẻ mặt nghiêm túc.
Thoạt nhìn ít khi nói cười.
Còn rất dọa người.
Nhưng không thể ngờ hắn cũng sẽ có một mặt dịu dàng như vậy.
Sẽ nhẹ giọng dỗ dành đối phương rời giường.
Đương nhiên.
Cái đối tượng đó cũng không phải người con gái nào.
Càng không phải con trai.
Mà là một con thú biến dị.
Nhìn hình ảnh thú biến dị ngủ nướng.
Đặc biệt là tư thế ngủ của nó.
Quả thực xấu không chấp nhận được.
Louis Edgehallu cảm thấy cực cay mắt.
Theo cách nói của hành tinh này, đó chính là quá cmn xấu.
Vừa lười vừa tham ăn.
Còn quá đáng hơn cả mình!
Giờ phút này Quý Vô Tu thật sự buồn ngủ không mở nổi hai mắt.
Nhưng nghĩ tới nguy cơ trùng động sắp tới.
Y chỉ có thể cưỡng ép mở mắt ra, mê mang ngồi dậy, lẩm bẩm nói: "Ta dậy ngay đây."
Otis thấy thế, rất là đau lòng.
Nhưng lại rất bất đắc dĩ.
Hắn xoa xoa đầu cục cưng nhỏ, nói: "Trời còn chưa sáng đâu."
Quý Vô Tu vừa nghe lời này, lập tức nằm bẹp trở lại.
Cực kỳ hạnh phúc nhắm mắt lại, kéo dài dọng nói: "Vậy chờ buổi sáng rồi đánh thức ta đi."
Quả thực thể hiện rõ ràng cái gì gọi là thần kỹ một giây liền đi vào giấc ngủ.
Louis Edgehallu thấy thế, càng thêm tức giận, nó múa may miêu trảo, phát ra tiếng kêu meo meo đầy thê lương.
Giống như đang rống giận gì đó.
Đối với mọi người mà nói.
Nghe vào chỉ là tiếng mèo kêu vô cùng đáng yêu.
Nhưng đối với Quý Vô tu mà nói.
Không thể nghi ngờ là ý tứ cười nhạo.
—— Vừa lười vừa tham ăn, bây giờ còn ham ngủ như vậy nữa!
Quý Vô Tu lập tức mở to mắt, cho dù buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, cũng phải ép mình dậy, hoảng hốt nói: "Ai? Ai mắng ta vừa lười vừa tham ăn?"
Mọi người lập tức phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.
Hai con thú biến dị này.
Thì ra thật sự có thể nghe hiểu lẫn nhau nói.
Thật là thần kỳ!
Tuy bọn họ đã sớm đoán được điều này.
Nhưng chưa bao giờ chứng kiến tận mắt.
Louis Edgehallu vẻ mặt chế nhạo kêu: "Meo meo meo."
—— Nói ngươi đấy, quả bóng béo đáng chết.
Quý Vô Tu lập tức tỉnh táo lại.
Bởi vì y phát hiện giọng nói này, cực kỳ giống con mèo đen nhà quê kia, cố tình lại còn giả vờ cao quý dè dặt.
Y nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra khung video trôi nổi giữa không trung.
Trong màn hình.
Có Triệu Lợi Binh, có Lý Chu Hiến.
Đương nhiên còn có còn mèo đen vẫn luôn rất thiếu đánh kia nữa.
Quý Vô Tu ngáp một cái, có chút kỳ quái nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Nửa đêm nửa hôm cư nhiên còn không ngủ.
Otis xoa xoa đầu cục cưng nhỏ nói: "Tiểu đồng bọn của ngươi nói có việc tìm ngươi."
Quý Vô Tu sững sờ vài giây: "Hả?"
Con mèo đen kia quơ quơ móng vuốt, tiếng kêu nặng nề: "Meo meo meo."
—— Sau đây, ta muốn nói cho ngươi một việc cực kỳ quan trọng.
Khi nó nói những lời này.
Quý Vô Tu lại cực kỳ chần chừ nhìn con mèo đen đang ngồi xổm ở chỗ kia, ngắt lời nó: "A ô?"
—— Khoan đã, sao ta cảm thấy có gì đó không ổn?
Mọi người: "......"
Nhanh như vậy liền tự động cắt ngôn ngữ?
Bọn họ cũng muốn nghe xem hai con thú biến dị này nói gì.
Louis Edgehallu gật gật đầu, ria mép run lên: "Meo!"
—— Bọn họ đã biết ta có thể nghe hiểu tiếng người.
Quý Vô Tu lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Cực kỳ khó hiểu đang êm đẹp sao con mèo đen này lại muốn bại lộ chuyện này.
Louis Edgehallu trợn mắt: "Meo meo meo, meo meo meo meo."
—— Chuyện này không quan trọng, chuyện mà ta muốn nói với ngươi sau đây có liên quan tới sâu biến dị cấp 7.
Mọi người mặt đầy dấu chấm hỏi.
Căn bản không nghe hiểu tiếng kêu meo meo đầy nhịp điệu này mang hàm nghĩa gì.
Nhưng bọn họ tốt xấu cũng biết nhìn mặt đoán ý.
Lập tức nhìn con thú biến dị mặt vĩnh viễn ngốc nghếch đáng yêu kia.
Đột nhiên liền hít vào một hơi.
Lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi.
Vẻ mặt tuy cực kỳ khoa trương.
Nhưng lại lập tức khiến trái tim mọi người treo lên.
Chuyện này quan trọng tới mức nào.
Mới có thể khiến một con thú biến dị ngay cả đối mặt với sâu biến dị cấp 6 cũng không sợ, lại lộ ra vẻ mặt chấn động như vậy?
Louis Edgehallu nhân tính hóa thở dài.
Bắt đầu kể lại cho Quý Vô Tu nghe câu chuyện vô cùng truyền kỳ và chấn động trong cuộc đời mèo của mình.
********
Thật lâu trước kia.
Có một hành tinh.
Ở một tinh hệ rất xa.
Tinh hệ này giống như Trái Đất cổ xưa.
Tuy chiếm cứ tinh hệ khổng lồ.
Nhưng bốn phía, lại chỉ có duy nhất hành tinh này thích hợp cho sinh vật sinh tồn.
Hành tinh này gọi là hành tinh mèo.
Bốn phía hành tinh một mảnh tĩnh mịch.
Chỉ còn lại hành tinh mèo lẻ loi chuyển động.
Ngày này qua ngày khác.
Năm này qua năm khác.
Nhưng những con mèo sinh sống ở hành tinh này đều vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.
Bởi vì chúng nó được nhân loại coi như tổ tông, coi như bảo bối nâng trong lòng bàn tay.
Tuy nhân loại thường xuyên có nội chiến.
Nhưng cũng chỉ nhằm vào cướp đoạt mèo mà gây ra thôi.
Người ở nơi này, yêu mèo như mạng.
Đặc biệt là thịt lót của mèo.
Phấn nộn mà đáng yêu.
Càng khiến nhân loại không thể cực tuyệt.
Thậm chí vì vậy tổ chức rất nhiều cuộc tranh tài miêu trảo đáng yêu nhất.
Mỗi năm đều xếp hàng đầu.
Nhưng tới một ngày.
Bầu trời xuất hiện hố đen cực kỳ đáng sợ.
Vô số nhân loại vì vậy mà trở nên hưng phấn.
Bọn họ cho rằng kia có lẽ là một thông đạo nối với một hành tinh khác.
Có lẽ ở nơi đó.
Bọn họ có thể làm quen nhiều bạn bè mới.
Nhưng không thể ngờ rằng.
Từ bên trong bò ra tới, lại là một con quái vật cực kỳ giống sâu.
Thân hình nó khổng lồ.
Có được sức lực và năng lực đáng sợ.
Nó tới hành tinh này.
Cũng mang tới vô số trùng triều.
Bao phủ đại địa......
Còn có thế giới văn minh thật vất vả mới phát triển lên.
Mọi người nghĩ hết vô số biện pháp.
Ý đồ gϊếŧ chết con sâu biến dị cao cấp kia.
Nhưng không thể.
Con sâu biến dị kia là cấp 6.
Căn bản không có ai có thể gϊếŧ được sâu biến dị cấp 6.
Cho nên.
Để đối kháng với sâu biến dị đáng sợ như vậy.
Nhân loại đã trả giá gần như hủy diệt nền văn minh, cuối cùng gian nan gϊếŧ chết sâu biến dị cấp 6.
Nhưng đồng thời.
Mặt đất trở nên hoang tàn.
Nơi nơi đều là dấu vết của chiến hỏa khói thuốc súng lưu lại.
Khi nói tới đây.
Giọng nói của Louis Edgehallu trở nên bi thống.
Không trải qua những điều này thì không thể hiểu được một màn kia rốt cục tuyệt vọng cỡ nào.
Văn minh nhân loại bị hủy trong một ngày.
Nhưng mọi người lại tỉnh táo lại.
Mặc dù điều này khiến bọn họ vô số lần muốn tự sát.
Dù sao cuộc sống như vậy.
Còn có hi vọng gì nữa.
Nhưng nghĩ tới mèo nhà mình.
Mọi người lập tức: "......"
Thôi.
Vẫn cố gắng mà sống đi.
Nếu không về sau còn có ai tạc các khô nhỏ cho chúng nó?
Ai chải lông cho chúng nó?
Thậm chí chúng nó sẽ bởi vậy mà lưu lạc, trải qua cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai.
Thôi.
Vẫn tỉnh táo đứng lên đi.
Rất nhanh.
Mọi người lại lần nữa cố gắng tu sửa gia viên, tiếp tục cố gắng phát triển văn minh.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Mắt thấy nhân loại sắp đi vào quỹ đạo.
Nguy cơ trùng động lại lần nữa buông xuống.
Mà lúc này.
Loài người lại không có bất cứ vũ khí gì để tấn công sâu biến dị.
Nhưng càng tuyệt vọng hơn nữa là....lại một con sâu biến dị cấp 6 nữa xuất hiện.
Loài người thật sự không còn đường sống.
Mà mèo cũng như vậy.
Những con sâu biến dị đó hung tàn tới mức gϊếŧ cả mèo.
Điều này lập tức khiến tất cả nhân loại phẫn nộ!
Gϊếŧ người cũng thôi.
Hiện tại ngay cả mèo đáng yêu như vậy cũng gϊếŧ!
Tàn nhẫn!
Vì thế, để bảo vệ những con mèo đó.
Nhân loại cực kỳ bi thương.
Khuynh tẫn lực lượng cuối cùng....
Xây dựng nên khu an toàn cực kỳ kiên cố.
Bọn họ cho tất cả mèo vào trong đó.
Chuẩn bị tốt tài nguyên tái sinh cho chúng nó, có thể cho chúng nó yên ổn sống sót.
Mà nhân loại cũng đóng cánh cửa đó lại.
Trấn thủ bên ngoài lâu đài.
Nhân loại dần dần giảm bớt.
Nhưng tất cả mèo, thực sự bởi vậy mà sống sót.
Mà cha của Louis Edgehallu.
Đúng là thế hệ vua mèo mới nhất.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Chưa tới một năm.
Tường thành khu an toàn truyền đến từng đợt dao động.
Bầu trời lại lần nữa xuất hiện trùng động đáng sợ.
Mà lúc này.
Xuất hiện sâu biến dị cấp 7.
Cha của Louis Edgehallu nhân ra cứ tiếp tục như vậy thì không được.
Vì thế nó nghĩ mọi cách liên hệ với nhân loại bên ngoài, muốn cùng nhân loại cùng nhau đối mặt với lần nguy cơ này.
Tuy con người cũng thầm nghĩ phải bảo vệ mèo.
Nhưng bọn họ thật sự hữu tâm vô lực.
Số lượng nhân loại càng ngày càng giảm.
Mà vô số con mèo, đã lập tức đảm nhận trách nhiệm bảo vệ con người.
Tuy chúng nó không quá thông minh, nhưng lại có được dị năng cực kỳ mạnh mẽ.
Mà cha của Louis Edgehallu dẫn theo vô số mèo biến dị, triển khai phương pháp ngươi bắt ta chạy, ngươi đuổi ta trốn với con sâu biến dị cấp 7 kia.
Mười năm trôi qua.
Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ gian nan như vậy mà tiếp tục.
Tuy cuộc sống của con người gian khổ một chút.
Nhưng ít ra còn có hi vọng sống sót.
Nhưng con sâu biến dị cấp 7 kia dường như mệt mỏi với loại trò chơi trốn tìm này.
Cuối cùng nó cũng ra tay.
Vô số mèo biến dị đã chết trong trận chiến đó.
Những nhân loại còn sót lại chăm chú nhìn một màn này, cuối cùng phát ra tiếng gào khóc bi thống.
Những con mèo đó.
Đã từng được nhân loại nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Bộ lông của chúng nó, mượt mà sáng bóng.
Chúng nó hồn nhiên ngây thơ, vô lo vô nghĩ.
Ngay cả thịt lót, đều phấn nộn không có lấy một vết xước.
Nhưng hiện tại.
Những con mèo đó vì bảo vệ con người.
Trên người trải đầy vết sẹo lưu lại qua nhiều năm chiến đấu.
Chúng nó trở nên xấu xí.
Trở nên bất kham.
Tiếng kêu mềm nhẹ càng ngày càng trở nên khàn khàn thô ráp.
Ánh mắt của chúng nó, không còn vẻ ngây thơ như trước nữa.
Chỉ còn lại đầy gϊếŧ chóc và tàn nhẫn.
Đây đều là.....lỗi của con người.
Nhân loại tuyệt vọng đau đớn muốn chết.
Bọn họ không thể chịu được những thống khổ mà những chú mèo đó đang gặp phải.
Nhưng cha của Louis Edgehallu lại ra lệnh cho tất cả mèo, che chờ nhân loại rời đi.
Mặc cho nhân loại gào khóc đau khổ.
Một ngày hôm đó.
Cha của Louis Edgehallu đã chết.
Mà vua mèo mới.
Chính là Louis Edgehallu.
Nó gánh vác trách nhiệm của cha mình.
Bảo vệ nhân loại còn sót lại.
Nhưng những nhân loại này, hoàn toàn mất đi động lực sống tiếp.
Sâu biến dị cấp 7 điên cuồng đuổi gϊếŧ nhân loại.
Mà Louis Edgehallu cũng chính là vì bảo vệ tất cả nhân loại và mèo, liều chết vật lộn với sâu biến dị cấp 7.
Đương nhiên.
Nó bị cứng rắn ấn trên mặt đất chà đạp.
Hơn nữa bị rót vào một nguồn năng lượng kỳ quái.
Từ cấp 5 rơi xuống cấp 3 hiện tại.
Ngày đó.
Nó biết mình không thể chiến thắng được con sâu biến dị này.
Liền gắt gao cắn chặt cái đuôi của con sâu biến dị kia.
Cuối cùng......
Quý Vô Tu nghe đến say mê, lên tiếng hỏi: "Sau đó thì sao?"
Louis Edgehallu ngồi ngay ngắn ở nơi đó, vẻ mặt có chút nghẹn khuất: "Meo meo meo!"
Cuối cùng.
Nó đã bị một cái đuôi của con sâu biến dị kia ném vào trong trùng động.
Không thể hiểu sao lại đi tới thế giới này.
Louis Edgehallu không chỉ một lần muốn trở về.
Nhưng nó biết.
Đã không còn sự bảo hộ của mình, những nhân loại và mèo đó.
Chỉ sợ đều đã chết cả rồi.
Quý Vô Tu lập tức thổn thức không thôi.
Khó có thể tin con mèo hoang dân dã này, lại có một cuộc đời đầy thăng trầm mà truyền kỳ như vậy.
Khó trách người ta ngày thường luôn có dáng vẻ cực kỳ dè dặt vào cao ngạo.
Khó trách người ta có thể có cái tên cao lớn như vậy.
Louis Edgehallu.
Nghe xem.
Sang trọng cỡ nào.
Tuy nó bị một cái đuôi của sâu biến dị ném bay, hơi nghẹn khuất một chút.
Khụ khụ.
Nhưng ít nhất.
Hiện tại y đã rõ ràng lai lịch của con mèo này.
Louis Edgehallu tiếp tục meo meo meo.
Tỏ vẻ mình không tiếc bại lộ thân phận, là để nói cho Quý Vô Tu tin tức liên quan tới sâu biến dị cấp 7.
Dù sao nó cũng đã từng chiến đấu với sâu biến dị cấp 7.
Quý Vô Tu lập tức lên tinh thần, hỏi: "Rốt cục nó có năng lực gì?"
Nếu có thể biết trước năng lực và nhược điểm của nó.
Như vậy có lẽ có thể dựa vào điều này làm ra phương án tác chiến trước.
Louis Edgehallu nhớ lại một phen, nói: "Meo meo meo!"
—— Thực lực của nó cũng không mạnh, nhưng nó có được năng lực tàng hình, quan trọng hơn là nó có thể khiến cấp bậc của sinh vật dị năng bị giảm xuống.
Louis Edgehallu tỏ vẻ.
Nguồn năng lượng xuất hiện trong cơ thể mình kia, vô cùng có khả năng chính là do con sâu biến dị kia gây ra!
Cũng vì nguồn năng lượng kia.
Mới khiến nó từ cấp 5 bị rơi xuống cấp 3 như hiện tại.
Quả thực thảm không nỡ nhìn.
Khiến người ứa nước mắt.
Đây cũng là lý do vì sao nó có thể mang theo con người chiến đấu với sâu biến dị lâu như vậy.
Con sâu biến dị cấp 7 kia, quá yếu ớt!
Nó cũng sẽ không ra tay.
Nhưng vừa ra tay.
Khiến cho ngươi rớt cấp.
Quý Vô Tu hít hà một hơi.
Quả thực đáng sợ!
Louis Edgehallu thở dài, cực kỳ nặng nề kêu: "Meo!"
—— Cho nên đừng để bị nó bắt được.
Quý Vô Tu vội vã gật đầu không ngừng.
Nhớ kỹ những lời này.
Otis ở bên cạnh mặt vô biểu tình nghe xong toàn bộ quá trình meo meo meo, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Nó nói gì vậy."
Quý Vô Tu quay đầu nhìn con mèo kia, lộ ra vẻ mặt trưng cầu ý kiến đối phương.
Louis Edgehallu theo bản năng nhìn Lý Chu Hiến, nói với Quý Vô Tu: "Meo meo meo!"
—— Có thể giúp ta truyền một lời cho hắn được không!
Hắn này là chỉ ai.
Tự nhiên không cần nói cũng biết.
Quý Vô Tu gật đầu.
Louis Edgehallu tâm trạng phức tạp nói: "Meo meo meo meo meo meo."
—— Sau khi biết được chuyện của ta, đừng sợ hãi ta.
Quý Vô Tu: "......"
Này có cái gì đáng sợ.
Hơn nữa câu chuyện của Louis Edgehallu.
Vô cùng cảm động.
Nhưng y vẫn nhìn Lý Chu Hiến mặt đầy mê mang không biết xảy ra chuyện gì, nói: "Louis Edgehallu nhờ ta hỏi ngươi chuyện này."
Mọi người: "......"
Lý Chu Hiến nói lắp nói: "Lu? Louis......gì?"
Mèo đen ở bên cạnh tức giận không thôi: "Meo meo meo!"
Quý Vô Tu mặt vô biểu tình lặp lại nói: "Louis Edgehallu chính là tên thật của con mèo trong ngực ngươi kia."
Dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "À, nó còn muốn nói cho ngươi, đừng gọi nó bằng cái tên Miêu Miêu đầy quê mùa đó nữa, thật sự không được ngươi có thể gọi nó là Louis."
Lý Chu Hiến: "!!!"
Mèo nhà hắn vì sao lại có một cái tên đầy sang trọng như vậy!
So sánh với cái tên Miêu Miêu này.
Quả thực là —— rất quê mùa.
Triệu Lợi Binh ở bên cạnh kinh ngạc nói: "Tên này thật khí phách."
Dễ nghe hơn miêu miêu hoa hòa gì đó rất nhiều.
Lý Chu Hiến cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con mèo đầy mặt viết kiêu ngạo dè dặt, vô cùng khó khăn sửa miệng: "Lu.......Louis?"
Louis Edgehallu gật gật đầu, rụt rè kêu: "Meo."
Quý Vô Tu tiếp tục nói: "Nó còn nói, hi vọng sau khi ngươi biết được thân phận của nó, đừng sợ hãi đừng ghét bỏ nó."
Lý Chu Hiến sửng sốt, nhìn chằm chằm vào mèo đen.
Bỗng nhiên nhận ra nó thoạt nhìn có chút khẩn trương, dường như đang sợ hãi điều gì đó.
Dáng vẻ này.
Không biết tại sao, khiến hắn nhớ tới bộ dáng khi nó bị nhốt trong l*иg sắt trước kia.
Nhỏ bé đáng thương.
Còn khiến người đau lòng.