Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Sói Đói không biết nên lựa chọn như thế nào.
Hắn chỉ biết, mình hận tất cả mọi người trên thế giới này.
Hận thế giới này bất công.
Cả đời của hắn đều do người khác định đoạt.
Cuộc sống của mình, lại không có bất cứ quyền quyết định gì.
Tận đến ngày chàng trai đó xuất hiện, mới khiến người giống như con rối gỗ bị giật dây hắn sống lại.
Cũng khiến Sói Đói nhận ra, cái gì gọi là vui sướиɠ thực sự.
Đó chính là cùng người mình thích, người mình quan tâm, bình an trôi qua cả đời, nhìn đối phương dần dần già đi, cuối cùng nắm tay cùng nhau đi xuống hoàng tuyền.
Nhưng mọi thứ đều bị gia tộc tham lam không biết điểm dừng phá hủy.
Còn khiến cho hắn nhìn thấy cái chết thê thảm của chàng trai ấy.
Cho nên hắn hận.
Hận cái thế giới đối xử bất công với mình.
Nhưng.....còn thú biến dị.
Chúng nó chưa từng gây ra bất cứ chuyện xấu gì, lại gặp phải tra tấn còn thảm thiết hơn cả mình.
Chúng nó không thể phản kháng, chỉ có thể bị nhốt trong l*иg giam, ngày qua ngày chịu đựng giày vò.
Chờ đợi.
Thậm chí cho đến lúc chết, cũng không có được tự do.
Nhưng có một việc, Sói Đói vẫn cảm thấy khó hiểu: "Ngươi nói nó thay đổi mọi thứ, như vậy nó dùng cách gì?"
Hắn thừa nhận.
Bề ngoài của con thú biến dị này thực sự xuất sắc.
Ngay cả mình cũng không thể cự tuyệt nó.
Nhưng dù vậy.
Hắn vẫn không thể tin chỉ bằng nó, liền khiến tất cả nhân loại tiếp nhận những con thú biến dị khác.
Otis cười như không cười nói: "Xem ra, ngươi vẫn chưa đủ hiểu biết nó."
Đám người sói đói: "???"
Lời này là có ý gì?
Otis nhàn nhạt nói: "Nó đã từng gϊếŧ chết sâu biến dị cấp 4, cứu vớt người khu C."
Đám người sói đói:!!!"
Trò đùa gì vậy?
Nó gϊếŧ....gϊếŧ chết sâu biến dị cấp 4?
Sâu biến dị cấp 4, ngay cả bọn họ, cũng phải dựa vào vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất mới có thể gϊếŧ được.
Từng đôi mắt kinh ngạc sôi nổi dừng trên người con thú biến dị cách đó không xa.
Nhìn xem!
Nhìn kỹ xem!
Nó rõ ràng mềm mại dễ thương như vậy.
Đáng yêu lương thiện như vậy.
Quan trong hơn là, nó thoạt nhìn ngốc nghếch không chịu được, đi đường còn vụng về chậm rì rì, khiến người nhịn không được mà vì nó toát mồ hôi.
Sợ không cẩn thận sẽ té ngã.
Bên trên.
Chính là những điều mà đám người sói đói thông qua khoảng thời gian này nhận thấy.
Cho nên, khi Otis nói nó gϊếŧ chết sâu biến dị cấp 4....
Phản ứng đầu tiên của tiểu đội sói đói chính là không thể tin được.
Otis tiếp tục bình tĩnh nói: "Nó lại dựa vào sức lực của bản thân, gϊếŧ chết sâu biến dị cấp 5."
Sau khi nghe thấy cái tin tức này, đám người sói đói không còn khϊếp sợ và khó tin giống như lần trước, mà là nhịn không được nở nụ cười.
Otis nói càng ngày càng thái quá.
Ai cũng biết, muốn gϊếŧ chết sâu biến dị cấp 5 rốt cục có bao nhiêu khó khăn.
Cho dù tất cả máy bay chiến đấu đều xông lên tấn công sâu biến dị cấp 5, cũng tuyệt đối không có cách nào gϊếŧ chết nó.
Đây chính là sự chênh lệch đến từ cấp bậc.
Thương tổn do máy bay chiến đấu gây ra, căn bản không có hiệu quả gì đối với sâu biến dị cấp 5.
Hiện tại, con thú biến dị mềm mại đáng yêu kia gϊếŧ chết sâu biến dị cấp 5.
Thật là một câu chuyện cười thú vị.
Otis dường như không nhìn thấy vẻ mặt của mấy người này, vẫn tiếp tục bình tĩnh nói: "Cuối cùng, sâu biến dị cấp 6, cũng vẫn là nó gϊếŧ chết."
Lúc này, rốt cục tiểu đội sói đói không cười nổi nữa.
Ngược lại còn cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Otis là một nguyên soái.
Sao hắn có thể nói ra cái việc bôi nhọ thú biến dị như vậy chứ?
Otis biết mấy người này không tin, liền sai người đem quang não trả lại cho mấy người này: "Có thời gian rảnh thì lên mạng mà xem."
Đừng luôn sống trong quá khứ.
Tiểu đội sói đói cảm giác dường như mình càng ngày càng xa thời đại: "....."
Bọn họ chỉ bị nhốt vào mấy tháng thôi mà.
Thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể biến hóa lớn như vậy!
Mặc kệ mấy người này phun tào như thế nào trong lòng, cũng không thể ảnh hưởng chút xíu nào tới Otis.
Cầm lấy quang não hồi lâu chưa đυ.ng tới, một người trong đó cảm khái: "Ta thiếu chút nữa cho rằng cả đời này đều không được chạm vào ngoạn ý này nữa."
"Chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại nữa, mọi người trước xem tin tức trên mạng đã, nhìn xem trong lúc chúng ta bị nhốt trong tù, bên ngoài rốt cục đã xảy ra chuyện gì." Sói Đói nói với mọi người.
Đối với lời nói của lão đại.
Mấy người tự nhiên nói gì nghe nấy.
Vì thế mỗi người đều cầm quang não bắt đầu không ngừng lật xem.
Càng xem càng trầm mặc.
Vì thế chưa tới nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Vẻ mặt mấy người lên xuống phập phồng, phong phú không chịu được.
Giống như diễn kịch câm, hoàn toàn dựa vào biểu tình trên khuôn mặt truyền đạt cảm xúc cho người xem.
Có khϊếp sợ.
Có không thể tin nổi.
Các loại cảm xúc phức tạp đan xen vào với nhau.
Bọn họ không thể tin được, con thú biến dị rõ ràng vô cùng ngốc nghếch đáng yêu vô hại kia, lại là một con cự thú đáng sợ thâm tàng bất lộ.
Đặc biệt là hình ảnh nó dần dần biến lớn, càng thêm chấn động nhân tâm.
Khiến cho bọn họ thật lâu đều không thể phục hồi lại tinh thần.
"Chuyện.....chuyện cũng quá khôi hài đúng không?" Một người trong đó khô khốc lên tiếng.
Khó trách vị nguyên soái Otis kia từ đầu tới đuôi đều cực kỳ bình tĩnh, hóa ra người ta căn bản không khoác lác.
Càng khinh thường nói dối với đám người bọn họ.
Bởi vì những chuyện này, cmn toàn là thật!
Nó thật sự ấn sâu biến dị trên mặt đất không ngừng chà đạp.
Còn gϊếŧ chết con sâu biến dị đó.
Điều này cũng chưa coi là đáng sợ.
Bởi vì sau đó, nó lại ấn sâu biến dị cấp 6 trên mặt đất chà đạp.
Toàn bộ quá trình vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Nhẹ nhàng giống như ấn một con sâu đáng thương nhỏ bé bất lực.
Nhưng tiểu đội sói đói đều không cười nổi.
Bởi vì con sâu kia, chính là sâu biến dị cấp 5!!!
Nhưng ngay sau đó.
Sâu biến dị cấp 6 xuất hiện.
Nó vô cùng mạnh mẽ.
Hình thể khổng lồ giống như tòa cao ốc.
Ngay cả thứ ánh sáng mà nó phun ra từ trong miệng, cũng có thể dễ dàng hủy diệt vô số máy bay chiến đấu.
Càng đáng sợ hơn là, nó còn có năng lực khôi phục vô cùng đáng sợ.
Càng khiến vô số máy bay chiến đấu không thể làm gì.
Sau đó......
Vẫn là con thú biến dị kia lên sân khấu.
Nó biến mình trở nên cao lớn như con sâu biến dị, lấy sức mạnh của bản thân ngăn cản tất cả luồng sáng.
Giây phút đó.
Tuy biết thú biến dị không có chuyện gì, nhưng tiểu đội sói đói vẫn không khỏi vì hình ảnh trong video mà khẩn trương lo lắng.
Thậm chí còn hò hét trong lòng: "Mau tránh ra —— mau tránh ra!"
Nhưng con thú biến dị kia vẫn kiên quyết ngăn chặn luồng sáng.
Trong tình huống biết rõ có nguy hiểm.
Nó vẫn làm như vậy.
Bởi vì nó muốn bảo vệ những phi công vì hòa bình mà chiến đấu đó.
Trong video, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con thú biến dị kia.
Tiểu đội sói đói nghe mà hai mắt đỏ bừng.
Vì sao nó lại ngốc như vậy.
Cư nhiên hi sinh bản thân bảo vệ nhân loại.
Luồng sáng biến mất.
Con thú biến dị thê thảm kia nước mắt lưng tròng, bộ lông trên người thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn.
Nhưng cũng may không bị thương.
Trái tim vốn đang treo lên của tiểu đội sói đói, nhất thời trở về vị trí cũ.
May mà nó không sao.
Nếu không bọn họ tuyệt đối không thể tha thứ cho những con người này.
Thậm chí hết lần này đến lần khác đều phải dựa vào con thú biến dị này ngăn cơn sóng dữ.
Nhưng những việc xảy ra sau đó.
Lại khiến tâm trạng của tiểu đội sói đói càng thêm phức tạp.
Kể từ khi con thú biến dị này ngăn cơn sóng dữ, cứu mọi người, nhân loại bởi vậy mà tự hỏi, nhận ra trước đây bọn họ đối xử với thú biến dị quá mức không tốt.
Vì thế rất nhiều người tự giác thành lập tổ chức, giám sát người săn thú bảo vệ thú biến dị.
Hi vọng có thể để những con thú biến dị chưa bị bắt có thể bình an vui vẻ sinh sống trong thiên nhiên.
Đương nhiên.
Càng quan trọng hơn là, những người này cũng bắt đầu cứu giúp thú biến dị, hơn nữa thành lập tình cảm thâm hậu với thú biến dị.
Loài người giữ một bầu trời an toàn cho thú biến dị.
Mà thú biến dị thì lòng mang cảm kích, bảo vệ con người.
Đây cũng là lý do vì sao hiện giờ trùng động xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng tỉ lệ thương vong của loài người lại là ít nhất từ trước tới nay.
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình bọn họ rất xúc động.
Con thú biến dị kia, thật sự dựa vào sức lực của chính mình, thay đổi thế giới này.
Đem các chủng tộc vốn đối đầu nhau dần dần trở nên gắn kết chặt chẽ.
Từ trong những tin tức này, Sói Đói rất nhanh hiểu ra mọi việc.
Hắn nhớ lại lúc trước, mình đã từng hỏi Otis: "Có thể nói cho ta, vì sao ngươi muốn bảo vệ hành tinh này không?"
Khi đó Otis nói: "Bởi vì nó sinh sống ở đây, ta tuyệt đối không cho phép sâu biến dị hủy diệt gia viên mà nó đang sinh sống."
Vẻ mặt của Otis lúc đó.
Cực kỳ dịu dàng.
Nhất định là hắn đang nghĩ tới con thú biến dị kia.
Trên đời này, còn có ai có thể có mị lực như nó chứ.
Sói Đói đột nhiên nở nụ cười.
Hắn thua Otis, cũng không oan.
Con thú biến dị kia dưới sự bảo vệ của Otis, mới có thể đủ sống càng thêm vui vẻ.
Hắn sẽ không mưu toan cướp lấy đi con thú biến dị này nữa.
Nhưng hắn giờ phút này hắn lại có suy nghĩ mới.
Đó chính là.....hắn muốn giống như Otis, muốn bảo vệ con thú biến dị kia.
Để nó sinh sống trong thế giới không bị con người bắt nạt.
Cho dù con thú biến dị kia thực lực có mạnh mẽ không cần mình.
Nhưng Sói Đói cũng muốn làm gì đó cho nó.
Cuộc sống giả dối này dường như có một khởi đầu đột ngột.
Cũng có màu sắc ý nghĩa.
Rất nhanh, tiểu đội sói đói vào ở trong trang viên.
Để giữ lại mấy người này, Otis lại lần nữa triển khai ám đấu với hoàng thất.
Hoàng thất đã sớm như hổ rình mồi đối với những người này.
Thậm chí muốn mạnh mẽ mang những người này đi, cho dù dùng hình phạt tàn khốc nhất, cũng muốn đào ra bí mật từ trong miệng những người này.
Nhưng Otis lại dựa vào sức lực của chính mình giữ lấy những người này.
Hiện giờ.
Hắn tự nhiên không thể để mấy người sói đói trở về viện nghiên cứu mà hoàng thất xây dựng được.
Otis yên lặng nhìn tài khoảng trống không của mình, tâm trạng càng thêm nặng nề.
Nuôi thú biến dị.
Xây dựng phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu chữa bệnh cho thú biến dị.
Nuôi một đống thú biến dị.
Xây viện nghiên cứu.
Đây đều là một khoản tiền lớn.
Hắn đè đè thái dương đang nhảy lên, âm thầm quyết định về sau cần phải càng nỗ lực kiếm tiền hơn mới được.
Mấy ngày sau đó.
Viện nghiên cứu bắt đầu khởi công xây dựng.
Tiểu đội Sói Đói vì vậy mà rảnh rỗi đến nhàm chán, không biết phải làm gì cho phải, chỉ có thể đi dạo khắp nơi ngắm cảnh.
Đôi khi.
Bọn họ còn sẽ nhìn thấy thú biến dị chậm rãi tản bộ.
Cho dù đã biết những con thú biến dị này có thể tự do ra vào trang viên, đám người sói đói vẫn không khỏi vì thế mà cảm thấy khϊếp sợ.
Mấy người hầu đi ngang qua, âm thầm lắc đầu.
Nhìn mấy người này xem, thật thiếu hiểu biết.
Còn không phải là thú biến dị ra ngoài tản bộ sao, có cái gì đại kinh tiểu quái.
Trên thực tế, thật đúng là không thể tránh được mấy người tiểu đội sói đói đại kinh tiểu quái như thế.
Phải biết rằng bọn họ có thể dựa vào mấy người bọn họ liền có thể gϊếŧ chết sâu biến dị cấp 4, đánh cắp trùng nguyên tinh thạch, điều này đã có thể chứng mình mấy người này thực lực bất phàm, tố chất tâm lý hơn người.
Nhưng bọn họ lâu rồi chưa từng liên hệ với thế giới bên ngoài.
Tất cả mọi người đều từng chút một bắt đầu tiếp thu những sự thay đổi này, tự nhiên sẽ không có phản ứng gì quá lớn.
Nhưng tiểu đội sói đói lại khác.
Bọn họ đột nhiên bị nhét vào nhiều tin tức như vậy, hơn nữa mỗi tin tức đều cực kỳ chấn động......
Có thể nói, bọn họ đến bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần.
Một đầu băng nhận hùng vừa vặn đi ngang qua, sau khi nó nhìn thấy tiểu đội sói đói, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, vội vàng chạy tới, hai mắt chứa đầy chờ mong kêu lên: "Ngao!"
—— Cho sờ đầu, nhưng cần phải cho cá khô nhỏ để trao đổi!
Tiểu đội sói đói mới tới: "......"
"Nó muốn làm gì?" Một người trong đó nuốt nuốt nước miếng hỏi.
Mấy người còn lại sôi nổi lắc đầu.
Có chút không nhận ra mục đích của đầu băng nhận hùng này.
"Đại khái là chào hỏi cùng chúng ta đi." Sói Đói suy đoán nói.
Vì thế những người khác bừng tỉnh đại ngộ.
Một người trong đó vội vàng xoa xoa đầu băng nhận hùng, còn khen ngợi: "Thật ngoan!"
Đôi mắt băng nhận hùng càng sáng.
Xem ra mấy tên nhân loại này đã đồng ý làm trao đổi.
Mấy người còn lại nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của băng nhận hùng, còn tưởng mình suy đoán chính xác.
Vì thế mấy người còn lại sôi nổi bắt đầu xoa xòa đầu băng nhận hùng.
Khiến băng nhận hùng hưng phấn tới mức thiếu chút nữa tưởng đang nằm mơ.
Nhiều người sờ đầu mình như vậy, đều có thể đổi được rất nhiều cá khô nhỏ.
Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc.
Sờ xong, Sói Đói nói: "Chúng ta đi thôi."
Mấy người sôi nổi gật đầu, tránh đi băng nhận hùng tiếp tục đi về phía trước.
Để lại băng nhận hùng đứng tại chỗ sững sờ: "......"
Một lúc lâu sau.
Băng nhận hùng mới lấy lại tinh thần.
Đầy mặt không thể tin tưởng.
Mấy.....mấy người này sờ soạng khắp người mình xong, xong việc cư nhiên còn không cho cá khô nhỏ!
Nó trả giá lớn như vậy là vì cái gì?
Nó cực cực khổ khổ ở ven đường chặn người, lại là vì cái gì?
Còn không phải là vì mấy con cá khô sao!
Nhân loại ngu ngốc nhà mình gần đây cũng không biết bị làm sao.
Vẫn luôn không cho mình ăn cá khô nhỏ.
Đối với một con băng nhận hùng thích ăn cá mà nói, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang.
Cuộc sống không có cá khô nhỏ, gấu sinh còn có ý nghĩa gì?
Nhưng hiện tại.
Mấy tên nhân loại này cư nhiên sờ mình xong, còn không cho cá khô nhỏ!
Cư nhiên không cho cá khô nhỏ.
Băng nhận hùng tức giận chạy tới, ngăn lại đám người sói đói, vốn định phẫn nộ gầm lên cảnh cáo những người này, nhưng nhớ tới đồ xấu xí nói, nó nghẹn lại, cực kỳ cẩn thận kêu lên: "Ngao ——"
Tiếng kêu mỏng manh cơ hồ không nghe rõ.
Đám người sói đói: "....."
Nó lại muốn làm gì?
Sói Đói nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ còn muốn sờ đầu?"
Mấy người còn lại thầm cảm thấy có lý.
Vì thế theo thứ tự tiến lên, tiếp tục chuẩn bị sờ đầu băng nhận hùng.
Vừa sờ vừa cảm khái: Không ngờ thú biến dị trong trang viên, con nào cũng gần gũi con người như vậy.
Băng nhận hùng tùy ý cho những người này xoa đầu, cảm xúc tức giận bỗng chốc biến mất, trong lòng lại lần nữa cảm thấy đắc ý.
Những nhân loại này sờ mình hai lần.
Xem ra có thể đạt được rất nhiều cá khô nhỏ.
Vui quá.
Đám người sói đói sờ xong, tiếp tục đi qua băng nhận hùng.
Băng nhận hùng đang đắc ý ngây người tại chỗ.
Chẳng lẽ nó lại bị những nhân loại này lừa?
Nhưng băng nhận hùng lại theo bản năng đưa ra phủ quyết, nhìn chằm chằm vào mấy người kia, rất nhanh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Nó hiểu rồi!
Không phải những người này không cho mình cá khô nhỏ.
Mà là vì bọn họ không mang theo cá khô nhỏ bên người.
Băng nhận hùng nhận ra chân tướng tiếp tục đắc ý đi theo sau tiểu đội sói đói, từ trang viên cho tới vườn thú, lại từ vườn thú theo tới trang viên.
Mắt thấy trời sắp tối, mấy người này vẫn chưa đi xong.
Băng nhận hùng từ ban đầu đắc ý, về sau lại mặt vô biểu tình.
Nó gắt gao kiềm chế cơn tức giận sắp bùng nổ, thời khắc ghi nhớ lời nói của đồ xấu xí kia.
Tuyệt đối không được tấn công nhân loại.
Nó phải nhịn xuống.
Nhịn xuống.
Nửa giây sau.
Nó thật sự không nhịn được!
Những người này quả thực chơi xỏ gấu!
Chẳng những sờ soạng mình, còn không cho cá khô nhỏ!
Nó gắt gao áp chế ý muốn ngửa mặt lên trời gào rống, dùng móng vuốt không ngừng cào mặt đất, khiến mặt đường lát đá vô cùng kiên cố bị vẽ ra vô số trảo ấn của nó.
Quả thực tức chết gấu.
Từ khi nó tới nơi này, đã bao giờ phải chịu ủy khuất lớn như vậy đâu?
Tiểu đội sói đói thấy thế, không nhịn được thở dài.
"Đại ca, đầu băng nhận hùng này thật quá nhiệt tình, ta có chút không chịu được, sao nó cứ muốn chúng ta tiếp tục sờ nó vậy. Một lần không đủ còn muốn hai lần."
"Kết quả còn có nghị lực đi theo chúng ta cả một ngày như vậy."
Sói Đói cũng không khỏi xúc động: "Đúng vậy, xem ra nơi này đúng là tốt hơn tưởng tượng của ta rất nhiều."
Thú biến dị gần gũi con người như vậy, thật khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi.
Điều này có thể chứng tỏ người ở nơi này, đối xử với thú biến dị cực kỳ tốt.
Mới có thể khiến chúng nó quên mất hồi ức thống khổ trước kia.
Biến thành bộ dáng đáng yêu lại dính người hiện tại.
"Ta cảm thấy có chút yêu thích nơi này." Một người trong đó nhịn không được lẩm bẩm nói.
Tuy mới tới nơi này một ngày.
Rõ ràng chưa quá quen thuộc với mọi thứ.
Kể cả đến bây giờ, bọn họ vẫn tràn ngập cảnh giác đối với nơi này.
Nhưng hiện tại thì khác.
Bọn họ bắt đầu chờ mong cuộc sống ở nơi này.
Dù sao, người có thể đối xử tốt với thú biến dị, thì có thể xấu thế nào được.
Mấy người nhìn nhau cười.
Lập tức hiểu được suy nghĩ của nhau.
Một người hầu đi tới, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tiểu đội sói đói, giống như nhìn thấy tên cặn bã ăn người ta sạch sẽ rồi bỏ chạy lấy người.
Tiểu đội sói đói bị nhìn mà không hiểu gì.
Cuối cùng người hầu không nhịn được hỏi: "Mới tới, băng nhận hùng đằng kia có phải vẫn luôn đi theo các ngươi đúng không?"
Tiểu đội sói đói gật đầu.
Không nhịn được lại lần nữa lộ ra ý cười.
Xem ra sự tích của đầu băng nhận hùng này, đã truyền khắp toàn bộ trang viên.
Nhìn những người này vô tâm vô phế nở nụ cười, người hầu không nhịn được lắc đầu thở dài, khuyên can: "Các ngươi làm việc gì không thể suy xét hậu quả được sao?"
Trêu gấu biến dị xong còn không cho cá khô!
Lời này khiến đám người nghe được sững sờ, không rõ chuyện gì xảy ra.
Người hầu nói tiếp: "Ngươi nhìn xem, các ngươi làm nó tức thành bộ dáng gì rồi?"
Nói xong mặt đầy khiển trách nhìn mấy người, lại nói tiếp: "Còn không phải là mấy con cá khô nhỏ thôi sao, các ngươi sờ nó mấy lần, liền mau chóng đưa mấy con cá khô nhỏ đi, giải quyết sớm một chút!"
Tiểu đội sói đói: "......"
Vì sao càng nghe càng hồ đồ.
"Chờ đã, vì sao ta không hiểu ngươi nói gì?" Một thành viên của tiểu đội sói đói trong đó hỏi.
Người hầu sửng sốt, đột nhiên vỗ trán: "Thiếu chút nữa quên các ngươi là mới tới, chắc chắn không hiểu biết về đầu băng nhận hùng này."
Thành viên tiểu đội sói đói hỏi: "Rốt cục là chuyện gì?"
Người hầu vội vàng nhiệt tình giải thích: "Chủ nhân của đầu băng nhận hùng này gần đây không cho nó ăn cá khô nhỏ, nói là muốn cho nó ăn mấy ngày cơm dinh dưỡng điều dưỡng thân thể, kết quả đầu băng nhận hùng này thật sự quá thèm, dưới sự bức bách mới bắt đầu ở đây chặn đường cướp bóc."
Tiểu đội sói đói: "......"
Cướp?
Cướp bóc?!!!
Một con thú biến dị, đòi tiền cũng không có chỗ để tiêu đúng không?
Duy chỉ có Sói Đói dường như đoán được gì đó, nói: "Nó ở chỗ này cho người sờ đầu, để đổi lấy cá khô nhỏ?"
Tuy là câu nghi vấn.
Nhưng ngữ khí của hắn có vẻ vô cùng chắc chắn.
Người hầu vội vàng gật đầu. "Đúng vậy, ban đầu chúng ta cũng không biết nó làm như vậy muốn làm gì, đều sờ soạng một phen rồi trở về làm việc, kết quả bị con gấu này đi theo một vòng, gắt gao không rời, tận đến khi có người thử lấy cá khô nhỏ ra dỗ dành."
Hắn đột nhiên vỗ tay, nói tới việc này vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Nó cứ như vậy liền đi."
Tiểu đội sói đói không khỏi đem ánh mắt đặt lên người băng nhận hùng cách đó không xa.
Lúc này bọn họ mới phát hiện, đôi mắt của đầu băng nhận hùng này tràn đầy u oán.
Có lẽ là vì không có cá khô nhỏ mà tức điên.
"Cho nên, từ đó về sau, chúng ta liền biết muốn sờ đầu của nó, vậy phải cho nó cá khô nhỏ mới được." Người hầu tiếp tục chưa đã thèm nói.
Tiểu đội sói đói hai mặt nhìn nhau, không khỏi trầm mặc.
Nhớ tới lúc trước.
Bọn họ còn tưởng rằng đầu băng nhận hùng này là muốn gần gũi bọn họ nên mới như vậy.
Kết quả làm nửa ngày.
Tất cả đều là hiểu lầm.
Mục đích đi theo bọn họ của nó, hoàn toàn là vì kiếm tiền [cá] mồ hôi [khô] nước mắt [nhỏ]!!!
Tạm biệt người hầu tốt bụng.
Tiểu đội sói đói bắt đầu nghiêm túc thâm trầm mở họp.
[Làm thế nào trong vòng một tiếng có thể kiếm được tiền mua cá khô?]
Đề tài này tuy rất buồn cười.
Nhưng đối với tiểu đội sói đói hiện tại mà nói, quả thực chính là đại sự khó như lên trời.
Bởi vì tiền bọn họ tích cóp được trong mấy năm lang bạt bên ngoài, tất cả đều bị quân đội thu đi rồi.
Mỹ danh là: Đây đều là ngọn nguồn tội ác không rõ lai lịch!
Cho nên, tiểu đội sói đói đại danh đỉnh đỉnh, hiện giờ rơi vào hoàn cảnh ngay cả cá khô nhỏ cũng không mua nổi.
Có thể nói là vô cùng chật vật.
"Vậy chúng ta tìm người vay tiền?" Một người trong đó đưa ra chủ ý.
Mấy người còn lại sôi nổi nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ mặt đầu óc ngươi bị chập mạch à.
Người nọ hoảng hốt nói: "Làm......làm sao vậy?"
Vay tiền có cái gì không đúng sao?
Một người trong đó đáp: "Cũng không có gì không đúng, nhưng ngươi xác định có người đồng ý cho chúng ta vay tiền sao?"
Nhiều năm như vậy.
Tiểu đội sói đói xú danh rõ ràng.
Mọi người nghe đến tên đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ.
Đặc biệt là lão đại của bọn họ.
Càng là lấy sự tích gϊếŧ chết toàn tộc nổi tiếng tinh tế.
Hoàn toàn bị liệt vào vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng cùng hung cực ác trong lịch sử từ trước tới nay.
Còn thứ nhất.
Đương nhiên là vị nguyên soái Otis kia.
Tuy hắn không hại qua ai.
Nhưng lại lấy sự tích tàn sát sâu biến dị, vinh danh đứng vị trí đầu bảng xếp hạng.
Rất nhiều cha mẹ đều thích thêu dệt câu chuyện về Otis, thay đổi nó để dọa con cái không nghe lời nhà mình, có thể đạt được công hiệu ngăn em bé khóc đêm.
Còn chuyện này, bản thân Otis rốt cục có biết hay không.....
Trước mắt vẫn là một ẩn số.
Dù sao, hiện tại tiểu đội sói đói bọn họ, ngay cả đối tượng vay tiền cũng không tìm được.
Có thể nói là thảm thiết hết sức.
"Thật không nghĩ tới có một ngày, ta cư nhiên vì không mua được cá khô nhỏ mà đau đầu buồn rầu." Một người trong đó lẩm bẩm nói.
Lúc trước bọn họ nhiều tiền cỡ nào!
Hiện tại lại có bấy nhiêu nghèo túng.
Thật là quá chua xót.
"Nếu không.....tìm nguyên soái Otis mượn chút tiền?" Lại một thành viên tiểu đội sói đói nói.
Mấy người còn lại lại lần nữa đem ánh mắt nhìn tới, ánh mắt vô cùng quỷ dị.
Giống như đang nói: Có phải ngươi cũng bị bệnh đúng không?
"Cái này cũng không được cái kia cũng không được, vậy rốt cục phải làm sao bây giờ?"
Một người trong đó thử nói: "Hay là chúng ta đợi thêm mấy ngày rồi lại đưa cá khô nhỏ?"
Sói Đói phản đối đầu tiên: "Thú biến dị tình cảm đơn thuần, chúng nó vất vả lắm mới có cảm tình với con người, chúng ta không thể phá hủy những thứ mà những người đó cực khổ gây dựng nên được."
Mấy người còn lại lập tức trầm mặc.
Đúng vậy.
Tiểu đội sói đói bọn họ so với bất cứ kẻ nào, đều có thể hiểu rõ phần tín nhiệm này rốt cục có bao nhiêu không dễ dàng.
Dù cho bọn họ chán ghét loài người.
Nhưng điều này không đại biểu bọn họ chán ghét những con thú biến dị này.
Sói Đói do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định nói: "Ta có biện pháp, ta đi tìm Otis."
Một thành viên vội vàng giữ chặt: "Lão đại, ngài không phải nói không vay tiền Otis sao?"
Sói Đói tự tin cười: "Ta tuyệt đối không tìm hắn vay tiền, nhưng ta có thể khiến hắn chủ động cho ta tiền."
Mấy người lập tức trừng lớn mắt.
Không phải lão đại nói đùa đấy chứ?
Đó chính là nguyên soái Otis đấy!
Dị năng giả cao cấp nhất toàn đế quốc hiện tại.
Sao có thể chủ động đem tiền cho lão đại chứ.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Sói Đói, bọn họ cũng do dự.
Nghĩ tới mỗi một sự kiện lão đại đã làm trong mấy năm nay.
Đều là những việc kinh thế hãi tục.
Vô số người đều không tin lão đại có thể làm được.
Kể cả bọn họ.
Nhưng kết quả thì sao.
Lão đại lại một lần nữa vả mặt những người này.
Liên tục sáng tạo nên những kỳ tích không thể hoàn thành.
Vì thế tất cả thành viên hỏi: "Vậy lão đại, chúng ta đi cùng ngài."
Nụ cười tự tin của Sói Đói hơi cứng lại, cố gắng trấn định nói: "Không cần, chuyện này các ngươi đi ngược lại không tốt, ta sẽ mang tiền về."
Các thành viên cũng không dây dưa nữa.
Nghĩ cũng biết vị nguyên soái Otis kia tuyệt đối không thể xử lý lão đại ở thời điểm này.
Sói Đói rất nhanh liền rời đi.
Các thành viên ánh mắt trông mong nhìn thân ảnh hắn dần dần đi xa.
"Không biết vì sao, cảm giác lão đại không đủ 1m75 ở trong mắt ta càng trở nên cao lớn hơn." Một người trong đó lẩm bẩm nói.
Mấy người còn lại im lặng như tờ.
Hắn phục hồi lại tinh thần: "Ta nói không đúng sao?"
Mấy người kia lắc đầu, một người trong đó nói: "Ta chỉ đang nghĩ, nếu lão đại biết ngươi nói hắn cao chưa tới 1m75, hắn có thể đánh chết ngươi hay không."
Thành viên kia không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng nói: "Các ngươi ngàn vạn phải giữ bí mật cho ta, ta không phải cố ý nói lão đại cao chưa tới 1m75."
Mọi người lập tức bật cười.
Hi hi ha ha trêu đùa người này.
Cười cười.
Liền cảm thấy hoảng hốt.
Tựa hồ đã thật lâu bọn họ chưa cười to thoải mái như vậy rồi.
Cái loại cảm giác cả người nhẹ nhàng này.
Thật tốt.