Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Triệu Lợi Binh vẫn muốn khuyên bảo Otis, hi vọng hắn có thể mang con thú biến dị kia bên người.
Dù sao thực lực của nó sâu không lường được.
Ngay cả sâu biến dị cấp 5 cũng có thể nhẹ nhàng thu phục.
Nếu có thể để con thú biến dị này trợ giúp Otis, nói không chừng có thể đánh bại con sâu biến dị cấp 6 kia.
Nhưng thái độ của Otis vô cùng kiên quyết, ngữ khí mang theo một tia lanh lẽo: "Ta sẽ không để nó bởi vì nhân loại mà tham gia bất cứ trận chiến nguy hiểm nào, cho dù vì ta cũng không được."
Cục cưng nhỏ của hắn đúng là rất mạnh.
Thực lực sâu không lường được.
Nhưng có mạnh đến mấy thì cũng không thể so được với con sâu biến dị cấp 6 kia.
Cho nên, hắn quyết không cho phép cục cưng nhỏ xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn nào.
Quý Vô Tu bên cạnh nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi gợn lên một tia sóng.
Cho dù đã sớm biết người này rất tốt với mình.
Nhưng không ngờ kỳ thực hắn còn tốt hơn so với tưởng tượng của mình.
Nếu mình ở lại hỗ trợ, tỉ lệ thắng nhất định sẽ cao hơn so với để Otis một mình đối mặt với sâu biến dị.
Lúc này.
Otis vẫn không yên tâm dặn dò, hơn nữa yêu cầu Triệu Lợi Binh phải ghi nhớ kỹ từng điều một.
Quý Vô Tu nghe, tâm trạng càng thêm phức tạp.
Y không ngờ Oits nhìn thì lạnh lùng, đối với mình thì thờ ơ, nhưng hắn lại rõ ràng như lòng bàn tay tính nết và sở thích của mình.
Hiển nhiên nhất cử nhất động của mình, đều bị Otis âm thầm ghi tạc trong lòng.
Quý Vô Tu nhịn không được chạm vào chân Otis, ngửa đầu vẻ mặt đầy cảm động.
Otis vẫn đang dặn dò Triệu Lợi Binh, nhưng tay lại theo bản năng bảo vệ cục cưng nhỏ, để tránh nó không cẩn thận bị ngã.
Sau khi Otis nói xong, Triệu Lợi Binh chần chừ hồi lâu, ấp a ấp úng nói: "Nguyên soái, ngài có nắm chắc đối phó được với con sâu biến dị cấp 6 kia không?"
Quý Vô Tu nhịn không được vểnh lỗ tai, cẩn thận nghe.
Otis trầm mặc vài giây, nói: "Ta sẽ triệu tập dị năng giả cao giai tới đây, cùng nhau chống đỡ lần nguy cơ này."
Triệu Lợi Binh giật giật miệng: "Nguyên soái, ta cũng muốn tham gia trận chiến này."
Sắc mặt Otis hơi trầm xuống, nói: "Hồ nháo, ngươi còn nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm."
Triệu Lợi Binh đương nhiên biết nhiệm vụ kia là gì.
Nhưng anh không muốn làm.
Anh không thể trơ mắt nhìn nguyên soái Otis chịu chết.
Nhưng lúc này Otis thực sự tức giận, tiếp tục răn dạy Triệu Lợi Binh vài câu.
Quý Vô Tu càng nghe càng sốt ruột, không nhịn được túm ống quần Otis.
Otis liếc nhìn cục cưng nhỏ, tiếp tục răn dạy Triệu Lợi Binh.
Quý Vô Tu lại lần nữa túm ống quần Otis.
Otis cũng không để ý tới cục cưng nhỏ, tiếp tục răn dạy Triệu Lợi Binh.
Sau khi bị giáo dục một trận, mắt Triệu Lợi Binh đỏ ngầu, tâm không cam tình không nguyện nói: "Ta biết, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ nguyên soái giao cho ta."
Dù sao nguyên soái đã tin tưởng anh như vậy.
Anh không thể cô phụ một mảnh khổ tâm của nguyên soái được.
Otis ừ một tiếng, thúc giục: "Vậy ngươi mau tới đây." Nói xong liền kết thúc liên lạc.
Quý Vô Tu tức đến xù cả lông.
Dám làm lơ gấu trúc nhỏ xinh đáng thương.....còn, còn rất ham ăn như vậy!
Otis lúc này cuối cùng cũng đặt tầm mắt lên người cục cưng nhỏ, cau mày nói: "Tức giận?"
Hắn phát hiện cục cưng nhỏ đúng là rất ngạo kiều.
Mỗi lần tức giận, hắn đều không lường hết được.
Cục cưng nhỏ trừng lớn mắt, nỗ lực biểu đạt sự phẫn nộ.
Nhưng cho dù gấu trúc có tức giận, thì khuôn mặt vĩnh viễn đều là ưu thương cùng với ngốc nghếch đáng yêu.
Nhưng Otis lại có thể mờ hồ đoán ra được nguyên nhân từ biểu tình và động tác rất nhỏ của cục cưng nhỏ.
Hắn lộ ra vẻ mặt xin lỗi, thoạt nhìn vô cùng thành khẩn, thậm chí còn khiến người vô cớ sinh ra cảm giác kinh sợ.
"Xin lỗi." Otis dừng một chút, nói: "Ta vừa rồi không nên làm lơ người."
Quý Vô Tu nghiêm túc đoan trang đứng trước mặt người đàn ông này, chỉ có thể nhìn ra nghiêm túc từ con ngươi đen nhánh của hắn, không hề cảm giác được một chút có lệ nào.
Vẻ tức giận xù lông giống như quả khinh khí cầu của Quý Vô Tu, chợt giảm đi hơn nửa.
Y mất tự nhiên hừ một tiếng.
Cực kỳ giống nhóc con được cưng chiều làm nũng với cha mẹ.
Khiến Otis nhìn mà không nhịn được lại lần nữa giơ tay xoa nắn mấy cái, đôi mắt hắn trầm ngâm, bỗng nhiên nói: "Chờ rời khỏi nơi này, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây chuyện khắp nơi."
Không có hắn.
Sẽ không có ai bảo vệ cục cưng nhỏ dưới cánh chim.
Nhớ tới sâu biến dị cấp 6.
Otis ngẩng đầu, sắc mặt càng thêm khó coi.
********
Ngoài khu C ra, toàn thế giới cũng vì sâu biến dị cấp 6 xuất hiện mà hoảng sợ.
Ai cũng biết con sâu biến dị cấp 6 kia còn đáng sợ hơn cả sâu biến dị cấp 5.
Loài người nhất định phải trả giá rất lớn, mới có thể gϊếŧ chết con sâu biến dị cấp 6 này.
Để đối phó với sâu biến dị cấp 6, các khu bắt đầu phái ra dị năng giả mạnh nhất tiến tới hỗ trợ.
Nếu không một khi khu C bị gϊếŧ, những khu vực khác cũng sẽ bị tao ương.
Điều này không liên quan tới đấu tranh giữa các khu.
Mọi người cần phải buông bỏ tất cả thành kiến và tranh chấp, cùng nhau vượt qua nguy cơ cực kỳ đáng sợ lần này.
Hoàng thất cũng ra mặt tuyên bố tin tức, hi vọng tất cả nhân loại có thể nắm tay cùng chung hoạn nạn, nguy cơ lần này nhất định có thể bình yên vượt qua.
Rất nhanh, các loại máy bay chiến đấu lập tức xuất phát từ các khu vực lớn, đứng đầu là quân đội và dị năng giả cấp cao sôi nổi tiến tới, không màng tất cả đều phải gϊếŧ chết con sâu biến dị cấp 6 kia.
Mà khu C đang truyền phát tin tức hoàng thất tuyên bố, mượn cái này để trấn an mọi người.
Nhưng hiệu quả rất nhỏ.
Ai cũng không phải kẻ ngốc.
Sâu biến dị cấp 5 cũng đã đủ khiến loài người như trứng chọi đá, càng đừng nói tới một con sâu biến dị cấp 6.
Ai cũng không khỏi nhìn về phía không trung.
Trùng động khổng lồ đen nhánh, đôi mắt khổng lồ kia vẫn không ngừng nhìn xuống, nhìn xuống tất cả nhân loại trên mặt đất, tham lam tràn ngập ác ý.
Nó lộ ra một đôi mắt, còn có một cái chân sâu đang nỗ lực xé rách trùng động.
Cũng đã khiến mọi người sinh ra chấn động mãnh liệt.
Quá lớn......
Nếu nó thật sự hoàn toàn chui ra.
Rốt cục sẽ đáng sợ như thế nào?
Nghĩ tới điểm này, trái tim mọi người lập tức trầm xuống.
Mặt đầy mê mang sợ hãi.
*******
Bên trong tòa nhà.
Tất cả người thường đã sớm sợ tới mức chân mềm, ngồi dưới đất run bần bật.
Có người còn bị dọa tiểu ra quần, lại không rảnh để bận tâm, chỉ hoảng sợ nhìn trùng động, thân thể run như cầy sấy.
Nhưng sẽ không có ai chê cười hắn nhát gan vô dụng.
Bởi vì mặc dù là binh lính có tố chất được huấn luyện, đáy mắt cũng mang theo sợ hãi.
Điều này không liên quan tới khả năng chịu đựng cao hay thấp của tâm lý.
Mà là sâu biến dị trong trùng động, thật sự quá lớn.
Lớn tới mức khiến mọi người sợ hãi theo bản năng.
Sau một hồi, những người này mới phục hồi lại tinh thần, bọn họ không tự chủ được chuyển ánh mắt tới người đàn ông mạnh nhất đế quốc kia, hắn xoa đầu thú biến dị, vẻ mặt không nhìn ra nhiều ít sợ hãi, bình tĩnh giống như không nhìn thấy sâu biến dị treo trên đỉnh đầu.
Cuối cùng, thiếu úy nhịn không được đi qua, hơi há miệng: "Nguyên soái......"
Hắn mấp máy môi, lại không biết nên nói điều gì.
Còn có thể nói cái gì.
Chẳng lẽ muốn hỏi nguyên soái tiếp theo nên làm cái gì bây giờ sao?
Bọn họ đã không còn đường để đi.
Biện pháp duy nhất chính là chờ máy bay chiến đấu tới đây tiếp mọi người rời đi.
Otis nâng mắt, hỏi: "Chuyện gì?"
Thiếu úy lắc đầu, bản năng giương mắt nhìn trùng động, lẩm bẩm nói: "Không biết khi nào nó sẽ chui ra."
Otis đứng lên, bình tĩnh nói: "Trước mắt chỉ có thể chờ."
Thiếu úy chua xót gật gật đầu.
Mà người còn lại thì chờ không nổi.
Bọn họ không muốn ngốc tại nơi này chờ chết, nhưng lại không dám rời quá xa quân đội.
Càng đừng nói Otis đang ở chỗ này, sự an toàn của bọn họ ít nhất có chút bảo đảm.
Đột nhiên, không trung giống như truyền tới tiếng gào thét chói tai, giống như thứ gì bị xé rách.
Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, mặt vì kinh sợ mà trở nên vặn vẹo.
Con sâu biến dị cấp 6 kia sắp ra rồi!
Nó liều mạng xé rách trùng động, đem thân thể còn lớn hơn trùng động rất nhiều chui ra, cơ hồ sắp biến dạng.
Nhưng nó lại vô cùng hưng phấn gào rống.
Mọi người ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn nó chui ra từng chút một.
Đúng lúc này.
Quân đội ở khu khác tới chi viện đã đến, khai hỏa trận đầu chiến đấu.
Từng hàng máy bay chiến đấu cực kỳ đồ sộ xuất hiện ở không trung, lợi dụng trận hình không ngừng né tránh sâu bay trên không trung, từng đạo laser khủng bố phóng ra, chuẩn xác bắn vào đôi mắt sâu biến dị.
Hiển nhiên đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.
Dù sao mắt là nơi yếu ớt nhất của tất cả sinh vật.
Cho dù là sâu biến dị cũng không ngoại lệ.
Mọi người cho rằng, mặc dù không thể tạo thành thương tổn cho con sâu biến dị này, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản nó tiếp tục bò ra.
Nhưng trăm triệu lần không thể ngờ được, năng lực tai sinh của con sâu biến dị kia vô cùng đáng sợ.
Đôi mắt bị vạn đạo laser tập trung công kích của nó, lập tức bị nổ tung, máu tươi rải xuống mặt đất, khiến cỏ cây bên dưới lập tức héo khô đen xì, trong chớp mắt liền mất đi sức sống.
Trong phòng chỉ huy, tinh anh của các khu tập trung, sôi nổi đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bởi vì đôi mắt của con sâu biến dị kia, chưa tới năm giây lại lần nữa mọc ra, hoàn hảo không tổn hao gì.
Nó hơi cứng đờ khẽ đảo mắt, phát ra tiếng gào rống trào phúng.
Tiểu đội trưởng máy bay chiến đấu vội vàng gọi phòng chỉ huy "B934 gọi phòng chỉ huy, xin hỏi có tấn công không, xin hỏi có tấn công không!"
Trong phòng chỉ huy yên tĩnh không tiếng động.
Tất cả mọi người không thể tưởng được con sâu biến dị này lại có năng lực tái sinh như vậy.
Nếu thật là như vậy......
Loài người muốn đối phó nó, chỉ sợ sẽ phải trả giá càng nhiều đại giới mới được.
Có người hỏi: "Liên hệ nguyên soái Otis chưa?"
"Nguyên soái trước mắt ở cao ốc B9 khu C, đang chờ đợi máy bay chiến đấu cỡ lớn tới."
Những người khác nhanh chóng quyết định, nhanh chóng nói: "Máy bay chiến đấu như vậy căn bản bay không nhanh, mau đổi sang loại máy bay chiến đấu nhỏ, cần phải mau chóng đón nguyên soái Otis về tiếp nhận chủ trì đại cục."
Một người khác khó xử nói: "Nhưng nơi đó còn có hơn nghìn người dân chạy nạn cũng đang chờ cứu viện, nếu chỉ đón Otis, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người phản đối."
Người nọ tiếp tục mắng: "Vậy cho bọn họ có bản lĩnh thì nói với ta, nguyên soái Otis còn không tới, đừng nói là hơn nghìn người, cho dù là mọi người, cũng đều phải chết ở nơi này! Cái nào nặng cái nào nhẹ các ngươi không biết tính trong đầu sao?"
Mọi người lập tức im tiếng.
Cho dù có một vài người không quá tán đồng quan niệm của người này, nhưng bọn họ cũng hiểu được, cần phải không màng tất cả đại giới đón nguyên soái về.
Người nọ tiếp tục nói: "Không cần cho máy bay chiến đấu loại lớn kia quay lại, để phi công tiếp tục bay đi, đón hết những người dân chạy nạn đó tới khu an toàn cho ta."
Rất nhanh, lại một chiếc máy bay chiến đấu loại nhỏ xuất phát, chạy về phía Otis.
Mà chiến đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra trên bầu trời.
Sâu bay như tre già măng mọc không ngừng tấn công máy bay chiến đấu, phi công đã quen với việc điều khiển máy bay chiến đấu, tránh khỏi công kích của côn trùng bay, lộn nhào trên không trung và thực hiện một động tác lộn ngược rất đẹp mắt
Một hồi đại chiến không thể tránh được.
Mặc dù số lượng máy bay chiến đấu đông đảo, nhưng cũng không chịu nổi mấy trăm nghìn trùng triều cuồn cuồn không ngừng tập kích.
Cuối cùng, mấy con sâu bay đột nhiên lướt qua, cánh sâu mỏng như cánh ve xẹt qua máy bay chiến đấu, nhanh chóng cắt ra một vệt xước nhỏ, nhìn qua không có gì lớn, nhưng lại trở thành tai họa ngầm.
Sâu biến dị thông minh tập trung vào vết xước này, tiếp tục bắt đầu tiến hành tấn công.
Không bao lâu, máy bay chiến đấu kiên cố bị cắt ra một cái cửa, thiết bị tinh vi căn bản không thể ngăn cản sâu biến dị công kích, nhanh chóng báo hỏng, toát ra một trận khói đen.
Tiếng cảnh báo lập tức vang lên, phát ra màu đỏ cảnh báo, sắc mặt phi công biến đổi, hắn cuông quýt ấn vài nút điều khiển, ý đồ điều khiển máy bay hạ cánh, nhưng một con sâu bay lướt qua, lần nữa phá hủy thiết bị bên trong.
Cuối cùng, máy bay chiến đấu mất đi khả năng bay, bắt đầu rơi xuống cực nhanh.
Khoảng cách lên tới 18.000 mét so với mặt đất khiến máy bay chiến đấu ma xát tốc độ cao, phát ra loạt tia lửa.
Phi công trong máy bay chiến đấu nhanh chóng sử dụng khoang thoát hiểm rơi xuống nhưng khi hắn thoát khỏi máy bay chiến đấu, đã bị sâu biến dị đang nhăm nhe tập thể công kích....
Hắn lập tức bị xé nát giữa không trung, vô số sâu biến dị tranh đoạt thức ăn, chỉ còn lại vài giọt máu tiếp tục rơi xuống, biến mất không thấy.
Phòng chỉ huy lớn như vậy, yên lặng như tờ.
Trên bầu trời, vẫn đang tiếp tục chiến đấu.
Cho dù thường xuyên có máy bay chiến đấu rủi ro rơi xuống, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều sâu biến dị bị gϊếŧ chết rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng gầm rú thật lớn.
Chiến đấu tàn khốc đẫm máu khiến nhân loại dần dần trầm mặc, mà sâu biến dị lại càng thêm hưng phấn, nhân loại chết càng nhiều, chúng nó lại càng hưng phấn.
Sâu biến dị cấp 6 giương mắt nhìn không trung, khóe miệng chậm rãi mở ra, lộ ra nụ cười tà ác.
Otis bên này cũng đang chặt chẽ theo dõi không trung, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng.
Mà người ở khu vực khác, cũng thông qua phát sóng trực tiếp của mạng tinh tế theo dõi tình hình chiến đấu, bọn họ vô cùng lo lắng rồi lại phẫn nộ, mới chưa tới mười phút, mà đã có hơn một nghìn máy bay chiến đấu bị phá huỷ.
Nhưng sâu biến dị bay trên bầu trời, vẫn rậm rạp như cũ.
Giống như không chịu bất cứ một chút tổn hại nào.
Otis nhanh chóng quyết định, nhanh chóng ra lệnh các khu tiếp tục phái máy bay chiến đấu đi tới khu C để chi viện.
Cho dù khu vực khác xuất hiện trùng động cũng đành như vậy.
Bởi vì con sâu biến dị cấp 6 này, cần phải không mang tất cả đại giới gϊếŧ chết.
Trong quá trình nôn nóng chờ đợi.
Triệu Lợi Binh điều khiển máy bay chiến đấu đã tới, xác ngoài máy bay có thể nhìn thấy vết xước rất nhỏ, bởi vậy có thể biết trên đường tới đây, anh cũng bị sâu biến dị tấn công.
Khi chiếc máy bay chiến đấu này xuất hiện, nhanh chóng khiến mọi người bò dậy, giống như nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối, bọn họ lập tức sinh ra ý niệm muốn điều khiển máy bay chiến đấu rời đi.
Rời đi cái nơi nguy hiểm này!
Nhưng chiếc máy bay chiến đấu này rất nhỏ.
Nhỏ tới mức chỉ chứa được ba người.
Mọi người nhìn lẫn nhau, không khí dần trở nên khẩn trương.
Otis lạnh lùng nhìn những người đó, căn bản không đáng để để ý tới, hắn bế cục cưng nhỏ lên: "Đi."
Cục cưng nhỏ ngẩn người, bắt đầu liều mạng giãy giụa, dùng thân thể biểu đạt rõ ràng không muốn rời đi.
Otis hiếm khi lộ ra vẻ mặt cực kỳ lãnh lệ, hung hắc trách mắng: "Không được thương lượng, lần này ta sẽ không dung túng ngươi."
Quý Vô Tu càng thêm liều mạng giãy giụa, thậm chí còn phát ra tiếng kêu dồn dập.
Non nớt lại bén nhọn.
Rất nhanh dẫn tới lực chú ý của mọi người.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí lại lần nữa ngưng đọng lại.
Mọi người lập tức nhận ra, chiếc máy bay chiến đấu này rất có thể để đón Otis đi.
Nhưng điều này khiến cho sắc mặt mọi người trở nên khó coi.
Otis đây là muốn bỏ mọi người không quan tâm?
Hắn muốn mang con thú biến dị kia đi, để tất cả mọi người ở lại chịu chết?
Ánh mắt mọi người lập tức không tốt.
Quân đội im lặng không lên tiếng nhanh chóng tập hợp, ngăn cản nơi có người, ánh mắt rét lạnh.
Hiển nhiên chỉ cần có người dám bước vào một bước, quân đội sẽ lập tức không chút lưu tình tấn công.
Không khí càng thêm khẩn trương.
Có người đứng ra, mắng: "Các ngươi có bị ngu không? Rõ ràng Otis muốn mang con thú biến dị kia rời khỏi đây, muốn bỏ lại chúng ta ở đây chịu chết, cũng bao gồm cả các ngươi!"
Gã chỉ vào mỗi một binh lính, tiếp tục mắng: "Mà các ngươi cư nhiên còn muốn bảo vệ hắn?"
Đáy mắt thiếu úy lộ ra sát ý, không vui nói: "Ai dám tiến lên một bước, gϊếŧ chết không tha.:
Hắn mới mặc kệ đám người này có phải người thường hay không, dù sao bình thường muốn ngăn cản nguyên soái Otis, toàn bộ đều phải chết.
Huống chi, hắn đã sớm nhìn không vừa mắt những người này.
Hiện tại cư nhiên còn muốn gây bất lợi cho nguyên soái Otis.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều bế tắc.
*****
Mà bên này.
Triệu Lợi Binh mau chóng hạ cánh, chạy tới gọi: "Nguyên soái."
Otis gật gật đầu với Triệu Lợi Binh, trừng mắt lạnh lùng nhìn cục cưng nhỏ, tức giận nói: "Rốt cục ngươi muốn làm gì?"
Tốc độ giãy giụa của cục cưng nhỏ yếu dần, nhưng mặt vẫn đầy quật cường.
Otis lập tức đau đầu.
Triệu Lợi Binh chần chừ nói: "Nguyên soái, có phải nó không muốn rời khỏi nơi này hay không?"
Nếu không cũng sẽ không từ xa chạy tới.
Otis gật gật đầu, hắn tự nhiên biết cục cưng nhỏ không muốn rời đi.
Nhưng nó cần phải đi.
Hắn đặt cục cưng nhỏ lên mặt đất, nhìn thẳng nó: "Ta mặc kệ ngươi có hiểu lời ta nói hay không, nhưng hiện tại, ngươi cần phải nhớ kỹ lời ta nói."
Cục cưng nhỏ giương mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt.
Thoạt nhìn ngoan ngoãn lại nghe lời.
Khuôn mặt lạnh lùng của Otis lập tức không giữ được mà trở nên nhu hòa, hắn thở dài một hơi, vuốt đầu cục cưng nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, tiếng nói trở nên khô khốc: "Ta không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện, hiểu không?"
Mặc dù toàn thế giới đều chết.
Hắn cũng không thể để cục cưng nhỏ xảy ra bất cứ việc gì.
Ngực Quý Vô Tu như bị một tảng đá đè nặng, buồn mà nặng nề.
Thậm chí khiến y sinh ra cảm giác hít thở không thông mà chết.
Otis cười cười, chỉ lên bầu trời, trầm giọng nói: "Ngươi xem, nhiều máy bay chiến đấu như vậy, đều không thể thương tổn tới con sâu biến dị cấp 6 kia."
Cục cưng nhỏ cung ngẩng đầu theo, vẻ mặt ngốc nghếch.
Giống như nghe không hiểu gì hết.
Otis vẫn trầm giọng nói: "Nếu có thể, ta rất muốn bảo vệ ngươi cả đời, để người được sống vui vui vẻ vẻ, không cần suy nghĩ điều gì, ngươi muốn cứu thú biến dị, ta liền nỗ lực kiếm tiền xây dựng vườn thú càng tốt hơn, đón chúng nó vào."
Hắn dừng một chút, giống như rất không quen nói lời buồn nôn như vậy, nhưng nhìn mặt cục cưng nhỏ, hắn vẫn nói: "Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta đồng ý làm tất cả mọi thứ."
Vẻ mặt cục cưng nhỏ vẫn ngây ngốc như cũ, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông này.
Otis tiếp tục nói: "Nếu có thể, ta rất muốn nhìn ngươi tiếp tục lớn lên, từ cục bông nhỏ như này, dần dần lớn tới mức ta không bế được ngươi nữa."
Nghĩ tới hình ảnh như vậy, người đàn ông không nhịn được mỉm cười, tiếng cười thấp thấp tràn đầy mong đợi với tương lai.
Hắn lại nói: "Thế giới này quá nguy hiểm, ta càng muốn giấu ngươi đi vĩnh viễn, nhưng ta biết ngươi muốn tiếp xúc rất nhiều người, cho dù ta không muốn, nhưng chỉ cần ngươi vui vẻ, ta sẽ đứng ở phía sau ngươi bảo vệ ngươi, để ngươi muốn làm gì thì làm."
Bộ dáng cục cưng nhỏ vẫn ngốc nghếch như cũ.
Otis không biết cục cưng nhỏ có nghe hiểu lời mình nói hay không, chỉ nhìn bộ dáng ngơ ngác của nó, hắn liền không nhịn được khó chịu.
Cục cưng nhỏ này, nếu không có mình bảo vệ, thì phải làm sao bây giờ.
Cục cưng nhỏ chậm rãi vươn móng vuốt, đặt lên cánh tay người đàn ông, mang theo một tia ý vị cẩn thận.
Khuôn mặt Otis trở nên lạnh lùng, nói: "Nhưng ta cần phải ở lại, gϊếŧ chết con sâu biến dị này, không chỉ để bảo vệ thế giới này, mà còn hơn thế nữa....."
"Để bảo vệ ngươi."
Nếu mặc kệ cho sâu biến dị cấp 6 tiếp tục làm hại thế giới, như vậy sớm hay muộn có một ngày, thế giới này sẽ bị hủy diệt.
Tất cả sức sống đều không còn.
Rừng rậm sẽ biến mất, hóa thành hạt cát.
Sinh mệnh cũng sẽ biến mất, hóa thành một mảnh yên tĩnh.
Chỉ còn lại một đám thú biến dị, phải tiếp tục sinh tồn thế nào đây?
Sớm hay muộn có một ngày, ngay cả thú biến dị cũng sẽ đồng dạng biến mất.
Hắn không đành lòng nhìn cục cưng nhỏ vì đồ ăn mà bôn ba, cuối cùng đói chết.
Otis nhìn chăm chú cục cưng nhỏ, lại lần nữa không nỡ xoa xoa đầu nó.
Có lẽ đây là lần cuối cùng sờ nó như vậy.
Hắn quyết tâm, đẩy cục cưng nhỏ đi.
Cục cưng nhỏ ngốc ngốc kia đột nhiên ôm lấy chân Otis, gắt gao không buông tay.
Otis ngơ ngẩn, đáy mắt đen nhánh lạnh lẽo hiện lên xúc động, hắn nhìn cục cưng nhỏ hồi lâu, lâu tới mức hắn thậm chí nhịn không được mềm lòng muốn bế nó lên.
Nhưng cuối cùng.
Hắn vẫn hung hăng rút chân về, nói: "Đi mau."
Cục cưng nhỏ run rẩy một chút, vẫn chấp nhất lại lần nữa ôm lấy chân hắn.
Áo Đế Tư nhắm mắt, giọng nói khô khốc: "Triệu Lợi Binh, ôm nó đi."
Triệu Lợi Binh gật gật đầu, nhanh chóng bế con thú biến dị kia lên, nhưng ai ngờ nó lại giãy giụa mạnh hơn, tay đấm chân đá Triệu Lợi Binh, tiếp tục ôm chặt lấy chân người đàn ông.
Otis không còn cách nào, chỉ có thể ngồi xổm xuống, khuyên: "Ta biết ngươi luyến tiếc ta, ta cũng vậy."
Cục cưng nhỏ vẫn ôm chặt đùi hắn, cúi đầu, không nhìn ra vẻ mặt nó lúc này.
Otis tiếp tục nói: "Nhưng ta càng muốn để ngươi được tốt hơn, đừng để ta nhìn thấy ngươi bị thương, được không?"
Cục cưng nhỏ rốt cục giật giật, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt đầy nước mắt.
Vẻ mặt Otis ngẩn ra.
Hai mắt cục cưng nhỏ đẫm lệ mông lung, thoạt nhìn đáng thương lại bất lực, nó nhẹ nhàng cầm lấy ống quần người đàn ông, hoàn hảo thể hiện ra hai chữ "tội nghiệp".
Otis quyết tâm, bế cục cưng nhỏ lên hung hăng đánh mông, hung ác nói: "Ta nói ngươi đi, ngươi vì sao không chịu nghe lời, ngươi nhất định phải làm ta khổ sở sao?"
Nhìn như vỗ rất mạnh, nhưng kỳ thực không hề đau chút nào.
Nhưng Quý Vô Tu cảm thấy rất khổ sở, rất ủy khuất.
Cuối cùng y không nhịn được gào khóc, khóc khàn cả giọng, liều mạng lắc đầu.
Ta không đi.
Ta không thể đi.
Ta không muốn rời khỏi ngươi.
Otis giơ lên tay, bỗng nhiên dừng lại......