Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Nhận ra bản thân nổi tiếng toàn thế giới.
Trái tim Quý Vô Tu nhịn không được đập bình bịch.
Lần phát sóng trực tiếp trước y kiếm được mấy chục nghìn điểm bán manh.
Mà lần này nói không chừng y có thể đạt được gần mấy trăm nghìn điểm bán manh......
Hệ thống: [......]
Ký chủ lại đang mơ mộng hão huyền.
Nhưng theo sắc trời dần dần trở tối, Quý Vô Tu mơ hồ nhận ra có gì đó sai sai, hỏi: "Hệ thống, mấy trăm nghìn điểm bán manh của ta đâu?"
Hệ thống khô khan nói: [Ký chủ, chỉ có thông qua thời gian ngài bán manh thực tế mới có thể được bổn hệ thống ghi vào trong và tiến hành tính toán điểm bán manh, loại con đường không thật như video này, sẽ không được tính vào bên trong.]
Quý Vô Tu ngốc trong chốc lát, cuối cùng mới hiểu là có ý gì.
Nói cách khác, mặc kệ video có nổi tiếng như thế nào.
Chỉ cần những người đó không thông qua phát sóng trực tiếp, hoặc là thiết bị khác nhìn thấy mình bán manh, như vậy tất cả điểm bán manh đều không được tính vào.
Mấy trăm nghìn điểm bán manh, không có.
Tâm trạng nặng nề.
Hệ thống an ủi nói: [Ký chủ, nghĩ thoáng một chút, cuộc đời luôn có lúc lên lúc xuống như vậy.]
Quý Vô Tu nghẹn họng, nhịn không được lên án: "Chẳng lẽ ngươi không thể châm chước một chút sao."
Y kiếm điểm bán manh dễ dàng lắm sao.
Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ: [Ký chủ, loại điểm bán manh thông qua video hoặc ảnh chụp này vẫn không được, ngài vẫn đừng suy nghĩ nhiều làm gì.]
Quý Vô Tu lập tức sống không còn gì luyến tiếc.
**********
Nỗ lực gϊếŧ sâu xong, thậm chí bị thương nhẹ, giờ phút này tâm trạng của Otis thật sung sướиɠ.
Hắn lại có tiền.
Hắn để bác sĩ trong doanh trại xử lý đơn giản vết thương, liền lập tức xuất phát về khu B gặp mặt cục cưng nhỏ.
Thậm chí hắn còn vội vã không chờ nổi muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của cục cưng nhỏ.
Sau khi phi hành khí hạ cánh, Otis trực tiếp bị tất cả phóng viên vây quanh.
Nụ cười của Otis dần dần biến mất.
Tâm trạng nặng nề.
Khuôn mặt không vui lập tức khiến các phóng viên nơm nớp lo sợ.
Một người trong đó cố gom dũng khí nói: "Chúc.....chúc mừng nguyên soái, nguyên soái lại đánh thắng trận, chiến thắng trở về."
Otis háo hức về nhà tùy ý có lệ: "Ừ, còn gì nữa không?"
Phóng viên kia theo để tài hỏi: "Có, ta muốn hỏi ngài một chút, ngài có biết trên mạng đang truyền lưu tin tức có liên quan tới ngài không?"
Vẫn luôn chú ý tới mạng tinh tế, Otis không kiên nhẫn nói: "Bận rộn đánh giặc, không có thời gian xem."
Các phóng viên: "......"
Server vài trăm năm chưa từng bị sập, chỉ bởi vì thú biến dị nguyên soái nuôi mà sập.
Kết quả nguyên soái trở về còn tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì về điều này.
Các phóng viên rơi vào đường cùng chỉ có thể phổ cập kiến thức cho nguyên soái về việc trên mạng, Otis lạnh lùng ngắt lời: "Không có hứng thú nghe, tránh ra."
Một đám phóng viên: "......"
Vẫn có mấy phóng viên không cam lòng muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn Otis có vẻ tùy thời sẽ trở mặt, lập tức nuốt lại lời vào trong bụng, giống như chim cút nghe lời tránh ra.
Otis lập tức nhanh chóng rời đi.
Các phóng viên mắt trông mong nhìn Otis càng đi càng xa, tâm trạng lập tức uể oải.
Bọn họ vốn đang muốn hỏi tư liệu về con thú biến dị kia từ trong miệng nguyên soái.
Kết quả còn chưa hỏi được gì, ngược lại còn bị dẵm phải đinh.
Một vài người tuy có bất mãn, nhưng lại không dám ngo nghoe có ý kiến gì.
Rất nhanh nội dung đoạn phỏng vấn này bị lan truyền trên mạng tinh tế, video chỉ có mười giây này khiến mọi người nhịn không được thích hóng hớt.
Đám phóng viên đáng sợ này ngay cả hoàng thất cũng dám chọc, kết quả ở trước mặt nguyên soái liền nhát như cáy.
Có người nói đùa: [Đây là phóng viên nghẹn khuất nhất trong lịch sử.]
***********
Mười phút sau, cuối cùng Otis cũng về đến trang viên, nhìn cảnh vật quen thuộc, trong lòng hắn đột nhiên trào ra một chút khẩn trương.
Vô cùng kỳ diệu.
Otis nhận ra mình không hề chán ghét loại cảm giác này.
Bên trong vườn thú.
Đám hầu gái giống như thiếu nữ hoài xuân, xoay xung quanh một con thú biến dị ngốc nghếch đáng yêu, ríu rít trò chuyện không ngừng.
Đám bảo an ngồi một chỗ đầy chán nản, cả người tản ra hơi thở của cẩu độc thân.
Còn đám thú biến dị, thì vẻ mặt thương hại nhìn Quý Vô Tu đang bị nhân loại yếu ớt vây quanh, nhịn không được muốn vốc cho nó một phen nước mắt cá sấu.
Nó thật quá đáng thương.
Triệu Lợi Binh và quân y đang nhỏ giọng nói chuyện, mặt đầy bất đắc dĩ.
Quý Vô Tu bị ánh mắt nóng cháy của hầu gái nhìn mà mồ hồ đầy đầu, hận không thể lập tức quay đầu rời đi.
Phụ nữ không hổ là sinh vật kỳ lạ nhất.
Lúc trước khi đối mặt với thú biến dị có bao nhiêu sợ hãi, hiện tại liền có bấy nhiêu lớn mật.
Ngay cả đám bảo an cũng không dám làm như vậy.
Thú biến dị cũng không phải đối xử đặc biệt, mà là thời khắc ghi nhớ lời Quý Vô Tu nói, sợ bản thân không cẩn thận sẽ khiến nhân loại yếu ớt này bị thương, nên không dám làm gì, tùy ý các cô giờ trò.
Bởi vì điểm bán manh đám hầu gái này cung cấp cực kỳ khả quan, Quý Vô Tu nhịn không được bắt đầu cẩn trọng cố gắng bán manh.
Ví dụ như.....dục sinh ra một đóa hoa đưa cho hầu gái.
[Tinh! Ngài bán manh khiến trái tim của cô gái trước mắt rung động, sinh ra ý nghĩ "Thật muốn gả cho nó, muốn mỗi ngày vuốt lông nó", chúc mừng ngài đạt được +8 điểm bán manh.]
Các hầu gái còn lại cũng sôi nổi ôm ngực: "A!!!"
[Tinh! Ngài bán manh khiến trái tim của tất cả cô gái ở đây rung động, sinh ra ý nghĩ "Thật ghen tị với cô ấy, cũng muốn có hoa!!!!!!", chúc mừng ngài đạt được +793 điểm bán manh.]
Quý Vô Tu: "......"
Để ngăn cản đám hầu gái này xông lên, Quý Vô Tu lại lần nữa dục sinh ra một biển hoa, khiến đám hầu gái ôm mặt phát ra tiếng thét chói tai.
Hạnh phúc tới nỗi hận không thể ngất xỉu.
Đám bảo an:"......"
Trình độ tán gái của nó càng ngày càng thông thạo.
Đối mặt với tiếng hét chói tai của đám hầu gái, tất cả thú biến dị lập tức mặt đầy rối rắm, lỗ tại không tự giác cụp lại.
Những nhân loại này rõ ràng yếu ớt.
Nhưng vì sao tiếng kêu còn đáng sợ hơn cả thú biến dị.
Tiểu li miêu dùng móng vuốt che lại lỗ tai, thở ngắn than dài meo một tiếng.
Những nhân loại này thật khiến mèo chán ghét.
Quân y lập tức buồn cười, xoa xoa tiểu li miêu: "Dọa đến ngươi?"
Triệu Lợi Binh tò mò liếc mắt nhìn sói bạc một cái.
Kết quả phát hiện sói bạc lãnh khốc không hề bị ảnh hưởng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc liếʍ sữa bò.
Cái đuôi phía sau như đuôi chó vẫy vẫy.
Triệu Lợi Binh: "......"
Đây là có bao nhiêu khẩu thị tâm phi?
Hắn xoa xoa sói bạc, hỏi: "Uống ngon không?"
Sói bạc bỗng ngẩng đầu, mặt đầy không tình nguyện gào lên một tiếng với Triệu Lợi Binh, sau đó ngậm chậu sữa xoay người tiếp tục "bẹp bẹp" liếʍ sữa.
Triệu Lợi Binh: Tâm trạng nặng nề.
Địa vị của anh hình như biến thấp.
******
Giờ phút này.
Vườn thú tràn ngập tiếng cười đùa.
Con thú biến dị kia cẩn trọng bán manh.
Nhưng ở trong mắt mọi người, nó đang cẩn trọng tán gái.
Otis vội vàng chạy tới: "!!!"
Mọi người lập tức cứng đờ, trơ mắt nhìn mặt vị nguyên soái này dần dần trở nên âm trầm, hai chữ khó chịu viết đầy trên mặt.
Đám hầu gái vội vàng bò dậy, lo sợ bất an cúi đầu.
Đám người Triệu Lợi Binh vội vàng chạy tới.
"Nguyên soái......sao ngài đã về rồi?"
Otis nghe được lời này, tâm tình càng thêm khó chịu.
Trong lúc hắn ở bên ngoài nỗ lực đánh giặc kiếm tiền, cục cưng nhỏ cư nhiên vô thanh vô tức chinh phục người trong trang viên.
Quý Vô Tu thầm nói không tốt, lập tức luồn lách ra khỏi đám người xông về phía Otis.
Otis nhanh chóng né người, đầy mặt viết cự tuyệt.
Có đáng yêu cũng phải cự tuyệt.
Quý Vô Tu không kịp dừng lại, mắt thấy liền phải đυ.ng vào cửa, một đôi tay to nhanh chóng kéo lấy quả cầu lông đang sắp bay ra ngoài, chặt chẽ ôm vào trong ngực.
Tim Quý Vô Tu đập như trống đánh, đầy mặt hoảng loạn.
Otis lạnh lùng nhìn cục cưng nhỏ trong ngực nói: "Hiện tại biết sợ?"
Cục cưng nhỏ sợ hãi kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Otis, mặt đầy ngoan ngoãn.
Otis áp xuống khóe miệng đang nhịn không được mà nhếch lên, mặt đầy ghét bỏ: "Xấu quá."
Nhưng khó chịu trong lòng lại lập tức biến mất hầu như không còn.
Chỉ còn lại tràn ngập sung sướиɠ.
Một đám người: "......"
Otis ngẩng đầu, cau mày nói: "Còn không mau đi ra ngoài làm việc."
Mọi người lập tức giải tán chạy mất dép.
Chỉ còn lại hai người Triệu Lợi Binh và quân y vẫn đang lo sợ bất an.
Bọn họ vừa nhớ ra vì mình sơ sẩy khiến con thú biến dị này bị bại lộ, lập tức nhịn không được cảm thấy áy náy.
Otis trên dưới đánh giá hai người này, nhíu mày nói: "Còn đứng ở đây làm gì?"
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên hiểu ra điều gì.
Triệu Lợi Binh nhịn không được nói: "Thực xin lỗi, nguyên soái, lần sau ta tuyệt đối sẽ không để việc như này xảy ra nữa."
Otis không chút để ý gật gật đầu, xem như xác nhận suy đoán của hai người: "Chuyện này không nghiêm trọng như các ngươi nghĩ, sự tồn tại của nó sớm hay muộn sẽ bị lộ ra ngoài, chỉ là việc sớm hay muộn thôi."
Sai lầm của hai người cũng theo đó cho qua.
Đột nhiên, quân y như nhớ ra điều gì, gom đủ dũng khí nói: "Nguyên soái, chúng ta có cần điều tra lai lịch của nó không?"
Khi con thú biến dị này thu hút toàn bộ tinh tế, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu muốn điều tra lai lịch của con thú biến dị này, mọi người vô cùng tò mò con thú biến dị có vẻ ngoài kỳ lạ mà lại vô cùng xinh đẹp này rốt cuộc là chủng loại gì.
Gấu nâu?
Nhìn thoáng qua thì rất giống.
Nhưng ngoài điểm này ra, nó lại khác với vẻ ngoài hung mãnh của gấu nâu như trời với đất.
Hơn nữa gấu nâu biến dị thường theo hướng dị năng hệ thổ, mà con thú biến dị này lại là dị năng hệ mộc.
Điều này khiến mọi người cảm thấy mê mang lại tò mò.
Otis nói: "Chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho thú biến dị là được."
"Vậy chuyện phát sóng trực tiếp?" Triệu Lợi Binh thử hỏi.
Otis trầm tư vài giây.
Trái tim Quý Vô Tu cũng treo lên theo, khẩn trương không thôi.
Rất nhanh, Oits đáp: "Cứphát sóng trực tiếp bình thường."
Tầm mắt Triệu Lợi Binh không khỏi nhìn về phía Quý Vô Tu: "Vậy......khi phát sóng trực tiếp có cần tránh nó nữa không?"
Otis đen mặt nói: "Nó muốn làm gì thì làm, không phải xen vào."
Triệu Lợi Binh có chút kinh ngạc.
Khó có thể tinh người có tính chiếm hữu mạnh như Otis, cư nhiên cũng sẽ có ngày đồng ý.
Trên thực tế, Otis đương nhiên không muốn cho cục cưng nhỏ bị nhiều người nhìn thấy.
Nhưng hắn cũng hiểu một việc.
Càng không cho công chúng nhìn thấy gì đó, bọn họ lại càng tìm mọi cách đi tìm đáp án.
Thậm chí sẽ gây ra một loạt khủng hoảng không thể biết trước.
Chi bằng cứ thoải mái hào phóng lộ ra, ngược lại có thể diệt trừ tất cả những phiền toái không đáng có.
***********
Triệu Lợi Binh cùng quân y thực mau rời đi.
Còn Otis cùng cục cưng nhỏ tới bờ sông, chỉ vào nơi bị dính bẩn trách mắng: "Nhìn ngươi xem, sao lại để mình bẩn như vậy."
Quý Vô Tu theo bản năng cúi đầu đánh giá bản thân, lập tức mặt đầy hổ thẹn, thân là một con gấu trúc muốn dùng sắc đẹp để chinh phục mọi người, sao có thể không chú ý tới bề ngoài như vậy.
Y nhanh chóng nhảy vào trong sông bắt đầu xoa lông, đặc biệt đem trọng điểm đặt lên những chỗ bị bẩn.
Otis: "......"
Cục cưng nhỏ cư nhiên rất tự giác.
Tắm xong, Quý Vô Tu bò lên trên tảng đá bắt đầu phơi lông.
Otis thì ngồi bên cạnh, mặt mày lạnh lùng nhìn cục cưng nhỏ, nhưng tay lại bất tri bất giác với qua, bắt đầu chải vuốt lông cho nó.
Quý Vô Tu nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Otis, lại quay đầu nhắm mắt hưởng thụ.
Động tác mát xa của Otis lúc đầu còn mới lạ, sau lại dần quen thuộc.
Khiến xương cốt của Quý Vô Tu cũng trở nên mềm mại, vội vàng lật lại thân thể, lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại, vội vàng kêu to một tiếng.
Hai mắt mang theo chờ mong.
Otis cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta kiếp trước chắc chắn là mắc nợ ngươi."
Ánh mắt sáng lấp lánh của cục cưng nhỏ lập tức trở nên ảm đạm.
Otis lạnh mặt ôm cục cưng nhỏ vào trong ngực, bắt đầu tiếp tục vuốt lông.
Quý Vô Tu lập tức: "......"
Quả nhiên, đối với loại người khẩu thị tâm phi này, chỉ cần lộ ra cái bụng lộ đáng yêu cho hắn xem là được.
Dù sao vẻ ngoài đáng yêu, có thểmuốn làm gì thì làm.
********
Video và ảnh chụp có liên quan tới con thú biến dị này ở trên mạng tinh tế ít đến đáng thương.
Đại đa số người chỉ có thể xem đi xem lại video, cơ hồ nhìn sắp chán.
Càng nhiều người không chịu được, chen chúc tới phòng phát sóng trực tiếp đang đóng cửa để lại bình luận.
[Cầu phát sóng trực tiếp, cầu xem thú biến dị!]
[Cứ tiếp tục như vậy ta thật sự sẽ không chịu nổi, ta rất muốn nhìn thấy thú biến dị đáng yêu.]
[Chủ phòng ngươi khi nào mới phát sóng, đã hai ngày rồi, ngày đầu tiên không có thú biến dị, nhớ nó, ngày thứ hai không có thú biến dị, nhớ nó.]
Đối mặt với sự cầu xin của vô số cư dân mạng, Triệu Lợi Binh có vẻ có chút bất đắc dĩ: "Cứ tiếp tục như vậy, sự tình có lẽ sẽ nháo lớn hơn nữa."
Quân y ôm tiểu li miêu, nói: "Nếu như vậy hay là mở phát sóng trực tiếp."
Vừa lúc có thể nhân cơ hội này, để càng nhiều người biết được thú biến dị rốt cục là như thế nào.
Triệu Lợi Binh đồng ý.
Thực mau, phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa mở ra.
Triệu Lợi Binh đối mặt với màn ảnh, theo lệ thường chào hỏi một tiếng.
Một đám bình luận lập tức hiện lên.
[May mà ta không từ bỏ, cuối cùng chờ được ngươi.]
[May mà ta không từ bỏ, cuối cùng chờ được ngươi.]
Triệu Lợi Binh nhịn không được lộ ra nụ cười, đang muốn nói điều gì.
Lại một đám bình luận xông ra.
[Chủ phòng đừng hiểu lầm, không phải chúng ta chờ ngươi.]
[Chủ phòng đừng hiểu lầm, không phải chúng ta chờ ngươi.]
Nụ cười của Triệu Lợi Binh lập tức cứng đờ: "......"
Nhưng nói đùa thì nói đùa, rất nhiều người đã kích đồng không kìm lòng nổi, ngao ngao kêu gào đòi Triệu Lợi Binh mau chóngphát sóng trực tiếp thú biến dị, bọn họ đã sớm cơ khát khó nhịn.
Bọn họ muốn xem thú biến dị!
Triệu Lợi Binh rơi vào đường cùng, chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói vào trong bụng, đem màn ảnh quay sang một con thú biến dị.
Trong màn hình, một con tiểu li miêu đang vồ con bướm.
Bình luận lập tức điên cuồng thay đổi.
[Đây là con tiểu li miêu kia sao? Vết thương của nó thoạt nhìn khôi phục không tệ.]
[Hơn nữa hình như còn béo lên, thoạt nhìn càng đáng yêu.]
[Cái đuôi nhỏ dựng thẳng thật đáng yêu, ta nhớ tới hình ảnh nó dùng móng vuốt dẫm tuyết, siêu cảm động.]
Ngay sau đó, lại có một vài bình luận muốn nhìn con thú biến dị đen trắng kia, thậm chí còn điên cuồng tặng quà cho phòng phát sóng trực tiếp.
Triệu Lợi Binh không thắng nổi yêu cầu mãnh liệt của những người này, chỉ có thể nói: "Để ta tìm xem nó ở đâu."
Tất cả người xem lập tức trở nên kích động.
Nghĩ tới có thể nhìn thấy nó, liền hận không thể lăn lộn kêu gào trên mặt đất.
Mà mạng tinh tế thật vất vả bình ổn lại, lại lần nữa bởi vì một tin tức mà trở nên sôi trào.
[Tin tức lớn! Chủ phòng kia phát sóng! Muốn nhìn thú biến dị mau chóng đi qua chiếm ghế, đi chậm có lẽ không nhìn thấy!]
[Thật hay giả? Ta đi xem.]
Người vốn đang bán tín bán nghi nhanh chóng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, lập tức thấy bình luận rậm rạp chiếm cứ toàn bồ màn hình phát sóng trực tiếp, ngay cả hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng không nhìn thấy.
[Đột nhiên cảm thấy mình bị mắc hội chứng sợ mật độ cao.]
[Dày tới nỗi ta không thể hô hấp!]
[Xin lỗi các đại ca, ta muốn chặn các ngươi.]
Đủ loại bình luận điên cuồng đổi mới, hiển nhiên càng lúc càng có xu thể càng nhiều.
Triệu Lợi Binh rất muốt tắt chế độ bình luận, những bình luận đó dày đặc tới nỗi khiến anh hoa cả mắt.
Nhưng anh lại sợ bỏ lỡ một vài bình luận quan trọng, chỉ có thể kiềm chế tiếp tụcphát sóng trực tiếp.
Đi một lát trong vườn thú.
Một lão hổ xuất hiện trong màn hình, nó chậm rãi tản bộ, khi nhìn thấy Triệu Lợi Binh lập tức rống lên một tiếng, lúc này mới tiếp tục rời đi.
[Chỉ số thông minh của thú biến dị thì ra lại cao như vậy? Nó cư nhiên chào hỏi với chủ phòng?]
[Đại kinh tiểu quái làm gì, ngoài con người ra, thì chỉ số thông minh của thú biến dị cao nhất.]
[Thêm kiến thức!]
[Ta nhớ rõ nó, nghe nói tính tình nó rất hiền!]
[Đúng đúng đúng, tiểu li miêu kia còn ghen tị với nó, ha ha ha.]
Triệu Lợi Binh tiếp tục đi về phía trước.
Một người xuất hiện trong màn hình, hắn đang khiêng một con trăn khổng lồ đi qua, có chút thở dốc.
Bình luận lại lần nữa thay đổi.
[Định mệnh, người nọ đang làm gì vậy?]
[Con trăn kia chính là con trăn biến dị khiến vô số người cảm động lúc trước sao?]
Triệu Lợi Binh nhìn thấy bình luận này, lập tức trả lời: "Đúng vậy, chính là nó."
Mà người nọ thấy Triệu Lợi Binh đang đi tới, liền lập tức chào hỏi.
Triệu Lợi Binh đánh giá trên dưới một hồi, thuận miệng hỏi: "Ngươi đây là....đang làm gì vậy?"
Người nọ lập tức hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Không phải lần trước nó bị thương sao, sau đó ta chăm sóc nó một thời gian, kết quả nó lại càng ngày càng thích dính lấy ta, khuyên như nào cũng không nghe, chỉ cần ta rời khỏi tầm mắt nó ba giây, nó sẽ nơi nơi điên cuồng tìm kiếm ta."
Tuy ngoài miệng nói bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ chịu đựng.
Vừa nhìn liền biết rất thích thú.
Trăn biến dị chậm rãi ngẩng đầu, xà tín phun ra, cái chóp đuôi nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay người nọ quơ quơ, giống như thúc giục mau đi thôi.
Người nọ vẻ mặt hạnh phúc nói: "Không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi rồi."
Triệu Lợi Binh: "......"
Bình luận lại lần nữa thay đổi.
[Ôi trời, tình cảm của họ thật tốt.]
Cuối cùng, khi Triệu Lợi Binh tới khu rừng rậm, bình luận lại lần nữa đổi mới.
[Chẳng lẽ không ai cảm thấy vườn thú này rất lớn sao?]
[Nghe nói nơi này có mười mấy khu mô phỏng môi trường tự nhiên, là để thuận tiện cho thú biến dị càng thích ứng với nơi này.]
[Thế giới người giàu, thật khiến kẻ nghèo hèn như ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng như vậy xem ra, nguyên soái đối xử với đám thú biến dị kỳ thực cũng không tệ lằm nha.]
[Ngay cả thú biến dị cũng được ở nơi tốt như vậy, nghĩ tới mình, lập tức ủy khuất khóc thành tiếng.]
[Không biết nguyên soái còn cần thú biến dị hình người không, dị năng bậc 1, tuy vẻ ngoài không đáng yêu, nhưng biết nghe lời biết làm việc.]
Mà đúng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên hiện lên một hình ảnh.
Một người đàn ông đứng im nơi đó, ánh mắt lạnh lùng bỗng dưng nhìn qua.
Mà bên người hắn, thì có một con thú biến dị vẻ mặt mộng bức đang ngồi.
Ngay sau đó, con thú biến dị kia đột nhiên hướng vào màn ảnh tỏ vẻ chào hỏi.
Ngoan ngoãn, đáng yêu.
Bình luận trong nháy mắt yên lặng.
Lại yên lặng.
Khoảng vài giây sau, bình luận rậm rạp điên cuồng hiện lên.
[ A a a a a a a a a a!!!! ]
[Ta sắp không thở nổi vì bộ lông của nó rồi!!!]
[Nó đang chào hỏi chúng ta sao? Đáng yêu quá đáng yêu quá!]
[Sao lại đáng yêu như vậy!!! Ta muốn trộm thú biến dị!!]
Sau đó bình luận điên cuồng thay đổi, rõ ràng phòng phát sóng trực tiếp đang trôi chảy dần dần bị nghẽn.
[Sao đột nhiên lại lag như vậy?]
[Đây cũng không phải thời đại địa cầu cổ, mạng tinh tế sao có thể bị lag?]
[Chẳng lẽ các ngươi quên mất chuyện ngày hôm qua server bị sập sao?]
Lời còn chưa nói xong, màn hình phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên đen xì.
Mọi người: "......"
Lại lại lại mẹ nó sập rồi?