Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 79: Gấu trúc nổi tiếng

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Sau khi đám người hầu giao xong đồ ăn, liền định rời khỏi nơi này.

"A ô."

Đúng lúc này, một âm thanh non nớt chợt vang lên, kéo lại lực chú ý của mọi người.

Khi bọn họ tập trung nhìn về phía hàng rào, lúc này mới phát hiện một con thú biến dị không biết xuất hiện từ lúc nào, nó không ngừng lắc lư hàng rào, hai mắt sũng nước tràn ngập khát khao.

Giống như đang nói.....ta cũng muốn đi ra.

Bộ dáng đáng thương và bất lực, khiến đám người hầu không đành lòng.

Con thú biến dị kia nỗ lực vươn móng vuốt ra, mỏng manh kêu lên vài tiếng.

Có người hầu gái vừa mới trưởng thành nhịn không được nói: "Nó thật đáng thương, nó nhất định rất muốn ra ngoài."

Đám bảo an: "......"

Con thú biến dị này đáng thương ở chỗ nào?

Nó có thể dùng tay xé nát sâu biến dị cấp 5, cái hàng rào này sao có thể vây nhốt được nó?

Nhưng rất nhanh, đám bảo an lại nhịn không được nghi hoặc.

Nếu nó rất muốn ra ngoài, vì sao không dùng tay xé hàng rào? Ngược lại còn phải làm ra bộ dáng tràn ngập ủy khuất?

Càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi.

Bởi vì bề ngoài của con thú biến dị này thật sự quá hiền lành vô hại, khiến đám người hầu hạ thấp cảnh giác.

Cũng không biết cô hầu gái nhỏ nghĩ gì, khi cô nhìn thấy con thú biến dị vô cùng đáng thương này, liền nhịn không được muốn sờ sờ nó, cảm thụ bộ lông kia có thật sự mềm mại hay không.

Khi suy nghĩ này càng thêm mãnh liệt, cô nhịn không được bước ra bước đầu tiên, chậm rãi tới gần con thú biến dị này.

Con thú biến dị kia giống như nhận ra điểm này, chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu ngốc nghếch chờ đợi.

Điều này càng khiến hầu gái tăng thêm không ít dũng khí.

Cô nuốt nước bọt, từng bước một đi qua.

Không khí giờ phút này giống như dừng lại.

Đám người hầu đó cũng không khỏi trở nên khẩn trương.

Cho dù biết con thú biến dị này sẽ không đả thương người, thậm chí còn cực kỳ gần gũi con người.

Nhưng người thường không hề có năng lực tự bảo vệ mình, luôn theo bản năng mà sợ hãi sinh vật biến dị nguy hiểm.

Cuối cùng khi người hầu gái đi tới cạnh người thú biến dị, cô do dự vài giây mới ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con thú biến dị này, tay không tự giác siết chặt váy.

Quý Vô Tu chú ý tới điểm này, nhìn hầu gái, vươn tay gấu.

Hầu gái khẩn trương đến mức không hiểu gì: "A?"

Quý Vô Tu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, ý bảo hầu gái nhìn qua.

Trong lòng bàn tay thú biến dị đột nhiên toát ra chồi non, cuối cùng trong nháy mắt sinh sôi lớn mạnh, một nụ hoa dần dần vươn ra, biến thành hoa bách hợp nở rộ.

Nó nắm cành hoa, đưa cho hầu gái.

Hầu gái nhịn không được che miệng lại, sợ hãi lại kinh hỉ: "Hoa đẹp quá."

Thú biến dị quơ quơ cành hoa, cánh hoa còn mang theo một chút sương sớm, giống như đang chờ cô nhận lấy.

Hầu gái ngẩn người, không thể tin là nó cho mình, cô run rẩy vươn tay tiếp nhận hoa bách hợp, miệng mấp máy một hồi mới nói: "Cảm ơn."

Thú biến dị an an tĩnh tĩnh nhìn hầu gái, con người đen nhánh tràn đầy vui mừng.

Hầu gái cẩn thận cầm hoa bách hợp, nỗi sợ hãi trong lòng kỳ diệu biến mất hầu như không con.

Cô thử vươn tay xoa xoa đầu thú biến dị, ngạc nhiên kêu lên một tiếng: "Oa, thật sự rất mềm."

Thú biến dị vẫn lộ ra vẻ mặt đầy vô tội.

Các hầu gái còn lại không kìm lòng được mà sôi nổi chạy qua, cách hàng rào vây xem con thú biến dị này, đương nhiên, đại đa số hầu gái vẫn không dám sờ con thú biến dị này.

Đúng lúc này, con thú biến dị kia nhẹ nhàng nắm lấy hàng rào, hàng rào trống rỗng xuất hiện rất nhiều đóa hoa đủ mọi màu sắc, lấy tốc độ cực nhanh quấn quanh hàng rào, trong nháy mắt liền tràn ngập mùi hoa.

Đám hầu gái lập tức phát ra tiếng kinh hô: "Thật tuyệt vời."

Hàng rào vốn lạnh lẽo, trong nháy mắt biến thành vườn hoa.

Một đám đàn ông: "......"

Thời buổi này ngay cả thú biến dị cũng biết tán gái như vậy sao?

*

Mà giờ phút này, Otis đang ở trên chiến trường chém gϊếŧ sâu biến dị, hắn phải cố gắng kiếm tiền, để cho cục cưng nhỏ có cuộc sống tốt nhất.

*

Từ khi con thú biến dị kia biến ra rất nhiều hoa trong không khí, lấy lòng tất cả các hầu gái, khi các cô nhàn rỗi đều sẽ đi tới cổng vườn thú, nhón chân mong chờ chờ đợi con thú biến dị kia xuất hiện.

Nhưng đợi hồi lâu, các cô vẫn không nhìn thấy con thú biến dị cực kỳ đáng yêu kia.

Một đám hầu gái lập tức vây quanh mấy bảo an, ríu rít hỏi: "Anh bảo vệ, con thú biến dị kia khi nào sẽ tới?"

Các hán tử chỉ lo đánh giặc chưa bao giờ tiếp xúc với con gái mặt đỏ bừng, khẩn trương tay chân hoảng loạn, lắp bắp nói: "Có lẽ sẽ......nhanh thôi."

Đám hầu gái thất vọng cúi đầu: "Xem ra không có cách nào nhìn thấy nó rồi."

Không đành lòng nhìn thấy đám hầu gái khổ sở, đám bảo an thật cẩn thận đề nghị: "Hay là....ta dẫn các cô đi xem những con thú biến dị khác nhé?"

Đám hầu gái chần chừ hỏi: "Thật sự có thể chứ?"

Đám bảo an gật đầu, nói: "Hằng ngày vào giữa trưa, mấy con thú biến dị sẽ tới nơi này chơi, đến lúc đó các cô cũng có thể nhìn thấy chúng nó."

Một người trong đó nhìn đồng hồ: "Qua một lát nữa chúng nó sẽ tới."

Một hầu gái trong đó nhìn đồ ăn trong rổ, lập tức khẩn trương nói: "Ta trở về lấy thêm chút đồ ăn, chỗ ta mang chắc chắn không đủ cho chúng nó ăn."

Các hầu gái còn lại cũng sôi nổi tỏ vẻ bản thân cũng muốn trở về lấy đồ vật.

Chờ các cô đi rồi, Quý Vô Tu tránh ở chỗ tối lập tức bò dậy, ngăn lại mấy con thú biến dị đang định đi qua.

Đám thú biến dị dừng lại, vẻ mặt tò mò tỏ vẻ có chuyện gì.

Quý Vô Tu lập tức đánh châm dự phòng cho chúng nó, nói cho chúng nó lát nữa có rất nhiều người tới đây, nhất định phải khống chế tốt sức lực của bản thân.

Bởi vì những người đó đều là người thường, tố chất thân thể của bọn họ không mạnh mẽ giống dị năng giả, rất dễ không cẩn thận bị gϊếŧ chết.

Một đám thú biến dị: "......"

Nhân loại bình thường cư nhiên yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy sao?

Thông qua thời gian ở chung với nhân loại này, các thú biến dị đã sớm có thể thản nhiên đối mặt, cho nên khi Quý Vô Tu đưa ra yêu cầu này, thú biến dị không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.

Khi thú biến dị đi vào cổng vườn thú, lập tức rống lên vài tiếng với đám bảo an, tỏ vẻ chào hỏi.

Không lâu sau, đám hầu gái sôi nổi xách theo rổ chạy tới, khi nhìn thấy những con thú biến dị, các cô nhịn không được trở nên khẩn trương, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác sợ hãi.

Đừng thấy những con thú biến dị này thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh, nhưng các cô đã sớm nhìn những con thú biến dị này qua phát sóng trực tiếp, biết đám thú biến dị này sẽ không vô duyên vô cớ tấn công con người.

Đặc biệt là con hổ kia, tính cách quả thực hiền lành đến kỳ lạ.

Đám hầu gái lập tức ngồi xổm xuống, bày biện đồ ăn mang tới đây ra, mắt mang theo chờ mong nhìn thú biến dị.

Đám thú biến dị tỏ vẻ chần chừ: Chẳng may đi qua không cẩn thận gϊếŧ chết nhân loại thì phải làm sao?

Đám bảo an vẫy vẫy tay với thú biến dị, ý bảo lại đây ăn gì đó.

Do dự vài giây, đám thú biến dị không chịu được mỹ thực dụ hoặc, sôi nổi đi tới bắt đầu ăn.

Không ít hầu gái đem lực chú ý đặt lên trên người lão hổ, các cô thử sờ sờ lão hổ, lại rụt tay về rất nhanh, khẩn trương không chịu được.

Mà con hổ kia cũng bắt đầu khẩn trương.

Nó sợ mình không cẩn thận sẽ làm nhân loại yếu ớt này bị thương.

Các thú biến dị còn lại cũng nghĩ như vậy, con nào cũng cẩn thận không chịu được.

Ngược lại đám hầu gái nhịn không được ngạc nhiên hô lên.

"Chúng nó thật sự như những quý ông."

Đúng vậy, đám thú biến dị giờ phút này thoạt nhìn như những quý ông quan tâm tới phụ nữ, lập tức bắt lấy trái tim tất cả hầu gái làm tù binh.

Các cô ríu rít vây qua, bổ nhào vào người thú biến dị.

Nhưng đối mặt với những nhân loại vô hại này, đám thú biến dị lập tức tê cả da đầu, lập tức dùng móng vuốt cẩn thận ôm lấy đám hầu gái, sợ các cô bị ngã.

Đám bảo an: "......"

Thời buổi này, thú biến dị chẳng những biết tán gái.

Thậm chí còn vô cùng ga lăng chu đáo.

Càng khiến cho đám đàn ông thô kệch bọn họ không có gì để yêu thích.

Mà trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đang nhiệt tình bình luận.

[Đám thú biến dị đó thật ga lăng.]

[Đột nhiên cảm thấy cần đàn ông có tác dụng gì, còn không bằng nuôi thú biến dị.]

[Các ngươi nhìn thấy lão hổ kia không, nó cực kỳ cực kỳ ấm áp, sợ người hầu gái kia vấp ngã, vẫn luôn dùng dị năng đẩy hòn đá trên mặt đất kia đi.]

[Quả thực muốn gả.]

[Nhưng vì sao tới bây giờ còn chưa nhìn thấy con thú biến dị màu đen trắng kia?]

[Đúng vậy, cho dù nó có xấu, chúng ta cũng không ghét bỏ nó.]

Triệu Lợi Binh lập tức cười khổ không thôi, không trả lời vấn đề này của người xem.

Thời gian thực mau tới buổi chiều, lại đến thời gian đi làm việc.

Đám hầu gái lưu luyến không rời tạm biệt những con thú biến dị vô cùng ga lăng đó, cùng nhau rời khỏi vườn thú.

Đám thú biến dị lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cũng may các cô đi rồi.

Nói cách khác, chúng nó sớm hay muộn sẽ phát điên mất.

Nhìn đám thú biến dị ngã trái ngã phải trên mặt đất.

Đám bảo an: "......"

Sao lại cảm thấy đám thú biến dị này rất sợ hãi những hầu gái đó?

Nhất định là ảo giác.

*************

Trong lúc làm việc, đám hầu gái vẫn luôn nhắc về việc thú biến dị trong vườn thú, dẫn tới rất nhiều người hầu cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt với thú biến dị.

Bọn họ thầm quyết định ngày mai bớt thời gian đi qua xem thử.

Mấy ngày tiếp theo, ngoài những hầu gái đó ra, những người hầu khác cũng đều tới thăm thú biến dị, hơn nữa còn mang theo không ít đồ ăn.

Triệu Lợi Binh mang theo quang não tới đây, bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp.

Mới chưa tới mấy ngày ngắn ngủi, người xem vốn chỉ có mấy trăm người lập tức tăng lên trên chục nghìn người.

Triệu Lợi Binh nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận con thú biến dị kia không ở nơi này, mới để quang não ở chế độ tự động quay chụp, nói với màn ảnh: "Ta đi gọi sói bạc tới đây ăn gì đó, sẽ tạm rời đi một lát."

Có người xem phát sóng trực tiếp nói đùa:

[Chủ phòng đi nhanh đi, đừng ảnh hưởng chúng ta nhìn thú biến dị.]

Triệu Lợi Binh bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng rời đi.

Cho dù không có chủ phòng, nhưng phòng phát sóng trực tiếp vẫn không ngừng bình luận, biểu đạt tình cảm yêu thích đối với thú biến dị.

Quý Vô Tu lúc này đang đi tới cổng vườn thú, tuy đám người hầu đó cống hiến rất ít điểm bán manh, nhưng đối với y hiện tại mà nói lại vô cùng quan trọng.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả vẫn đang điên cuồng bình luận.

Tận đến khi màn ảnh xuất hiện một con thú biến dị màu đen trắng, thân mình tròn vo cơ hồ sắp béo tròn như quả bóng, nó bước đi vụng về, giống như tùy thời sẽ bị ngã.

Nó ngó trái ngó phải, đột nhiên giống như nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu......

Bình luận vốn đang đổi mới không ngừng lập tức yên lặng.

Yên lặng.

Tiếp tục yên lặng.

Mỗi người ngốc lăng nhìn con thú biến dị trong màn ảnh, nhịn không được ngừng thở.

Sau một hồi mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập cảm giác kinh ngạc cảm thán.

Khó có thể tin trên đời này —— lại có sinh vật đáng yêu như vậy.

Nhất định là giả.

Sao thú biến dị có thể đáng yêu như vậy.

Người xem hồi lại thần lập tức điên cuồng đổi mới bình luận, mà lúc này tốc độ bình luận còn điên cuồng hơn bất cứ lúc nào.

[Ai có thể nói cho ta nó là cái gì, sao lại đáng yêu như vậy?]

[Ta cảm thấy ta không thể thở nổi, trên đời này sao có thể có thú biến dị đáng yêu đến rối tinh rối mù như vậy?]

[A a a a sao nó lại đáng yêu như vậy được, mềm mềm mại mại, chắc chắn rất hiền lành, đặc biệt đáng yêu, thật muốn ôm trộm về nhà!!!]

[Lầu trên bình tĩnh lại, chẳng lẽ ngươi muốn vào tù à?]

[Ta muốn điên cuồng liếʍ nhan 10.000 lần!!!]

Mà trong lúc này, Quý Vô Tu cũng nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[Tinh, ngài đáng yêu hồn nhiên thiên thành khiến trái tim của 9.845 người rung động, sinh ra ý nghĩ tà ác sao ký chỉ lại đáng yêu như vậy, thật muốn ôm trộm về nhà, ngài đạt được 29.374 điểm bán manh.]

Quý Vô Tu: "!!!"

Y mới bán một lần manh, cư nhiên đã đạt được nhiều điểm bán manh như vậy!

Cứ theo cái tốc độ này đi xuống, tin rằng không bao lâu nữa, y có thể thuận lợi lên cấp 5.

Quý Vô Tu nhịn không được ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thiết bị phát sóng trực tiếp đang bay lơ lửng trên không trung.

Giờ phút này, phòng phát sóng trực tiếp lại càng thêm điên cuồng.

[A a a a, mặt nó tròn quá, hai quầng thâm mắt vì sao cũng đáng yêu như vậy?]

[Thật muốn xoa mặt nó, chắc chắn rất mềm!]

Đúng lúc này, một bình luận đột nhiên hiện lên.

[Nó chính là con thú biến dị tay không xé xác sâu biến dị cấp 5 trong video kia sao?]

Bình luận vốn đang điên cuồng đổi mới lập tức yên lặng ba giây.

Rồi sau đó lập tức ào ào đổi mới.

[Đừng đùa, thú biến dị đáng yêu như vậy sao có thể hung ác như thế được chứ.]

[Đúng vậy, nó vừa nhìn đã mềm mại đáng yêu không chịu được, cái chuyện tay không xé rách sâu biến dị tuyệt đối không phải là nó làm!]

[Nhưng mà......màu lông của nó thật sự rất đặc biệt, rất khó xuất hiện con thứ hai giống như vậy nhỉ?]

Lời này nói ra khiến tất cả người xem á khẩu không trả lời được.

Ngay cả biện giải cũng có vẻ hết sức vô lực.

Nhưng vẫn có người nhịn không được bình luận: [Đừng quan tâm có phải nó hay không, ta chỉ muốn chuyên tâm liếʍ nhan.]

Sau đó càng ngày càng nhiều người sôi nổi tỏ vẻ chỉ muốn chuyên tâm liếʍ nhan.

[Nhưng có ai nói mặt nó xấu vậy, giá trị sắc đẹp này sắp nghịch thiên đến nơi có được không!]

[Nếu như vậy, thì vì sao lại phải làm mờ mặt nó? Điều này quá không hợp lý.]

[Mọi người mau chụp hình đi, để lát nữa không nhìn thấy đâu.]

[Lầu trên thông minh, ta đã ghi lại video rồi.]

********

Ở cổng vườn thú.

Bởi vì sau khi Quý Vô Tu xuất hiện, đám hầu gái lập tức vứt bỏ tất cả thú biến dị, sôi nổi vây quanh Quý Vô Tu biểu đạt tình cảm trong lòng.

Giờ phút này bình luận trong phát sóng trực tiếp lại lần lữa điên cuồng thay đổi.

[Đám hầu gái này to gan thật, đây chính là thú biến dị tay không xé rách sâu biến dị đấy, hắt xì một cái có lẽ cũng khiến mặt đất chấn động đúng không?]

[Đám bảo an kia đang làm gì vậy, còn không mau ngăn cản hầu gái đi qua.]

[Đừng lo lắng suông, không thấy những bảo an đó không hề khẩn trương sao, đủ để thấy nó không hề nguy hiểm một chút nào.]

Nhưng trên thực tế, tất cả người xem cũng không lo lắng con thú biến dị này sẽ đả thương người, mà là lo lắng sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù thú biến dị vô ý cử động cũng có thể sẽ khiến người thường bị trọng thương.

Nhưng hình ảnh trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, bởi vì con thú biến dị kia tựa hồ cũng biết sức lực của mình quá mạnh mẽ, toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận.

Ngược lại, đám hầu gái lại làm ra hành vi khiến tất cả người xem khó hiểu.

Các cô nhìn con thú biến dị kia đầy háo hức, trên mặt hiện rõ vẻ chờ mong.

[Bọn họ đang làm thì thế?]

[Không hiểu bọn họ đang làm gì.]

Quý Vô Tu giật giật khóe miệng, đột nhiên liền biết suy nghĩ của đám hầu gái là gì.

Y mặt vô biểu tình vươn tay gấu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đất.

Trong nháy mắt, mặt đất sạch sẽ toát ra rất nhiều chồi non, chúng nó nhanh chóng sinh sôi, cuối cùng biến thành biển hoa đủ mọi màu sắc.

Toàn bộ hình ảnh nhìn thực đồ sộ.

Quý Vô Tư nghĩ nghĩ, lại lần nữa ngưng tụ ra vòng hoa, bên trên điểm xuyết rất nhiều bông hoa nhỏ xinh, y nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu một cô hầu gái trong đó.

Tất cả hầu gái lập tức hét lên, mặt đỏ bừng hưng phấn không thôi.

Một màn lãng mạn quả thực hung hăng chọc đúng trái tim đám hầu gái.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

[......]

[......]

[Ta thua rồi, thời buổi này thú biến dị chẳng những rất ga lăng, còn mẹ nó biết tán gái!]

[Trời ạ, lãng mạn quá, vì sao người làm việc ở đây không phải là ta.]

[Ta cảm thấy hình như ta đang yêu rồi.]

[Tỉnh lại đi, nó chỉ là thú biến dị.]

Trong biển hoa, một đám hầu gái mặt đỏ bừng hưng phấn không chịu được.

Mà đám thú biến dị thì không chịu được hắt xì vài cái.

Bởi vì khứu giác nhạy bén khiến chúng nó rất không thích mùi hoa nồng nặc này.

Chúng nó sôi nổi bò dậy bỏ đi.

Đám bảo an vẻ mặt chết lặng, bởi vì đã sớm quen với hành vi con thú biến dị này biết tán gái rồi.

Mà lần này, Quý Vô Tu lại lần nữa thu hoạch gần 10.000 điểm bán manh.

Trong đó có 4/5 đều là người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cống hiến.

*******

Triệu Lợi Binh đi thẳng đến núi tuyết tìm kiếm một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy sói bạc đang ngắm tuyết, anh gọi sói bạc xuống núi, dặn dò: "Đừng cứ ở một chỗ không nhúc nhích, đi ra ngoài giải sầu nhiều một chút."

Sói bạc kiên định chạy chậm từng bước, hoàn toàn đem lời nói của Triệu Lợi Binh vứt ra sau đầu.

Triệu Lợi Binh: "......"

Chờ đến cổng vườn thú, khuôn mặt còn mang ý cười của Triệu Lợi Binh lập tức cứng đờ.

"!!!!"

Nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Trong một biển hoa, con thú biến dị cực kỳ nổi bật kia ngoan ngoãn ngồi ở trung tâm, mà xung quanh nó có một đám hầu gái đang vui vẻ hi hi ha ha hái hoa.

Đám bảo an và thú biến dị thì đầy tủi thân trốn trong góc, không ngừng hắt xì.

Đầu Triệu Lợi Binh cứng đờ nhìn lên trên, khi anh nhìn thấy quang não lơ lửng trên không trung đang đối diện con thú biến dị kia, trước mắt lập tức tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.

Anh phòng bị đủ kiểu, lại không nghĩ rằng vẫn không thể đề phòng được con thú biến dị này.

Nhớ tới mệnh lệnh của nguyên soái, Triệu Lợi Binh lờ mờ nhìn thấy hình ảnh mình bị mắng sấp mặt, anh giống như đi lên pháp trường, bắt lấy quang não đang bay lơ lửng trên không trung.

Màn hình, bình luận vẫn đang không ngừng đổi mới.

[A a a đáng yêu quá, có ai tổ chức thành đội đi trộm nó không?]

[Ta báo danh!]

[Mang ta theo nữa!]

Trước mắt Triệu Lợi Binh lại lần nữa tối sầm.

[A, chủ phòng đã trở lại?]

[Chủ phòng về sau có thể mỗi ngày phát sóng trực tiếp con thú biến dị này không, cảm giác xem vẫn chưa đủ.]

Cư nhiên còn muốn trộm thú biến dị?!!!

Tay Triệu Lợi Binh run rẩy nhanh chóng tắt phát sóng trực tiếp, sau đó thấp thỏm bất an gọi điện cho nguyên soái.

"Chuyện gì?" Đối diện rất nhanh liền bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên.

Triệu Lợi Binh lắp bắp nói: "Nguyên......nguyên soái, bởi vì ta sơ sẩy, không cẩn thận phát sóng trực tiếp cả hình con thú biến dị kia vào rồi."

Đối diện một mảnh yên tĩnh.

Triệu Lợi Binh càng thêm thấp thỏm bất an: "Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, xin ngài hãy trừng phạt ta đi."

Một lúc lâu sau, giọng nói của nguyên soái vang lên, bình tĩnh tới mức không nghe ra bất cứ cảm xúc gì: "Vậy trừ của ngươi 1 tháng tiền lương."

Triệu Lợi Binh ngẩn người: "Nhẹ như vậy?"

"Không thì sao?" Otis hỏi ngược lại.

"Ta cho rằng ngài sẽ giận tím mặt, dù sao ngài làm mờ mặt nó, còn không phải vì tính chiếm hữu quá cao sao?" Triệu Lợi Binh đúng sự thật đáp.

Otis im lặng ba giây: "Triệu Lợi Binh, trong lúc làm việc đừng tùy ý phỏng đoán suy nghĩ của cấp trên, không có lần sau."

Dứt lời, Otis lập tức cắt đứt điện thoại.

Triệu Lợi Binh: "......"

Đây là bị nói trúng thẹn quá hóa giận?

Quý Vô Tu đang nghe lén Triệu Lợi Binh và Otis nói chuyện: "......"

Tâm trạng phức tạp.

Làm nửa ngày, thì ra là Otis ghen tị sao??

*********

Trong phòng nghỉ, một vị nguyên soái đế quốc trẻ tuổi mặt đầy âm u, khiến đám người tham gia hội nghị lo sợ nơm nớp, không rõ nguyên do.

Hắn ngẩng đầu, nói với mọi người: "Đi ra ngoài đi."

Mọi người như mông bôi dầu, vội vàng chạy ra ngoài.

Otis bóp bóp trán, giống như đã chuẩn bị tốt tâm lý, hắn mở ra mạng tinh tế, không hề bất ngờ nhìn thấy ảnh chụp chói lọi trên đầu đề các trang web lớn.

Một con thú biến dị màu đen trắng, ở trong biển hoa mặt đầy mờ mịt nhìn màn ảnh, vô hại lại mềm mại đáng yêu.

Khi mọi người nhìn thấy bức ảnh này, lập tức kêu gào thảm thiết.

Nhưng có người đã nhận ra con thú biến dị này, đúng là con thú biến dị tay không xé rách sâu biến dị cấp 5 trong video.

Bọn họ lập tức—— im phăng phắc.

Đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi.

Mà khi bọn họ lại xem một cái ảnh chụp, vẫn không nhịn được bị manh vẻ mặt sung huyết.

Thôi, tay không xé sâu biến dị cấp 5 thì làm sao chứ?

Chỉ cần vẻ ngoài đáng yêu là có thể muốn làm gì thì làm.

Mà ngày hôm nay, tất cả nhân loại rơi vào điên cuồng.

Mà ngày hôm nay, mạng tinh tế chưa bao giờ sụp, đã sụp.