Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Cho dù sinh vật trước mặt này phù hợp tâm ý hắn cỡ nào, nhưng điều này cũng không thể thay đổi được quyết định của Otis.
Thấy quả cầu lông đen trắng trước mặt không chịu đi, Otis cong lưng, nhìn vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của sinh vật trước mặt, trầm giọng nói: "Lên."
Quý Vô Tu vẫn duy trì vẻ mặt kiêu ngạo, thậm chí ác liệt vẫy vẫy tay hùng, lại lần nữa tiến hành kɧıêυ ҡɧí©ɧ một phen.
Bộ dáng này thực sự lấy lòng Otis, hắn cong cong môi, đáy mắt hiện lên tia sáng không rõ ý.
Bộ dáng này khiến Quý Vô Tu cảm giác có chút bất an, sự thật chứng minh, dự cảm của y là chính xác, bởi vì giây tiếp theo y đã bị nhấc lên không trung lắc lư, theo bản năng liều mạng giãy giụa đồng thời phát ra tiếng kêu dồn dập.
Nhưng bộ dáng tức giận này vừa khôi hài lại vừa đáng yêu mười phần.
Otis không chút vất vả xách theo quả cầu lông, áp xuống nụ cười muốn lộ ra, đem hết khả năng duy trì vẻ bình tĩnh nói: "Lần sau còn dám không nghe lời sao?"
Quý Vô Tu trợn mắt tức giận, liều mạng dùng tay gấu chụp Otis, tức đến lông trên người lại lần nữa xù lên.
Lực hơi đau khiến Otis hơi giật giật khóe miệng, đem quả cầu lâu ra xa, ngữ khí mang theo uy hϊếp nói: "Có như vậy thôi?"
Quý Vô Tu tiếp tục trợn mắt tức giận nhìn, giương nanh múa vuốt.
Thoạt nhìn hung manh hung manh.
Otis mặt vô biểu tình, dương tay vỗ ba cái lên mông tròn của Quý Vô Tu.
Thanh âm "bốp bốp bốp——" vang vọng, Quý Vô Tu bị đánh tê cả mông, ngao một tiếng sững sờ, nước mắt không cốt khí sắp chảy ra, lại quật cường đảo quanh hốc mắt không rơi xuống.
Otis: "......"
Hắn không dùng lực mà.
*******
Nhưng bộ dáng muốn khóc này của quả cầu lông thực sự rất đáng thương.
Otis sinh ra một cảm giác sung sướиɠ lạ lùng, nhưng rất nhanh đã bị áy náy bao phủ, hắn ho khan một tiếng, giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì, xoa xoa mông Quý Vô Tu, ngữ khí bất đắc dĩ: "Được rồi, lần sau không đánh."
Nói thì nói như vậy, hắn vẫn không nhịn được nghẹn ra một nụ cười.
[Tinh! Dáng vẻ ủy khuất của ngài khiến nhân loại trước mắt sung sướиɠ, trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ: "Thú vị.....thật muốn thêm cái nữa", ngài đạt được 520 điểm bán manh.]
Vốn Qúy Vô Tu đã định tha thứ cho người này, nhưng hiện tại thấy thái độ của đối phương rõ ràng không thành khẩn, lập tức tức giận khoanh hai tay, quay đầu không để ý tới Otis nữa.
Người này đúng là thần kinh.
Hơn nữa sở thích cũng thực kỳ quái.
Otis vẫn không buông tha cho Qúy Vô Tu, ngược lại một đường xách theo y rời khỏi nơi này.
Xung quanh lớn đến khó tin, có không ít người hầu đang bận rộn, khi bọn họ nhìn thấy Otis, vội vàng khom lưng thỉnh an nguyên soái sau lại vội vàng rời đi, ngày trước bọn họ tuy cũng rất sợ nguyên soái, nhưng hôm nay thì khác.
Bởi vì trong tay nguyên soái còn xách theo một đầu thú biến dị.
Đó chính là thú biến dị hung tàn sẽ ăn thịt người.
Tuy vẻ ngoài thật đáng yêu.
Nhưng vẫn không thể phủ nhận nó là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
Qúy Vô Tu bị những người này nhìn có chút không thoải mái, cũng may đi không bao lâu, người xung quanh càng lúc càng ít, cảnh vật cũng càng ngày càng kỹ thuật hóa.
Qúy Vô Tu lập tức nhịn không được nhìn xung quanh, mặt đầy tò mò, quay đầu một cái đã ném hết tất cả không thoải mái ra sau đầu.
Cuối cùng, Otis dừng lại ở một tòa kiến trúc cao 5 tầng, cánh cửa tràn ngập công nghệ cao lập tức bắn ra màn hình trong suốt, nhắc nhở Otis tiến hành nghiệm chứng đồng tử.
Qúy Vô Tu trừng lớn mắt, nhịn không được kinh hô trong lòng.
Không ngờ tới hình ảnh chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng như này, thế mà lại xuất hiện trước mặt y.
*********
Bên trong tòa kiến trúc mô phỏng diện mạo của một thế giới khác.
Không trung âm u không thấy ánh nắng mặt trời, đen tối áp lực, nơi nơi đều là đất đai hoang vắng, không có một ngọn cỏ, giống như một hành tinh không có sự sống.
Khi Qúy Vô Tu bị Otis mang tiến vào, lập tức sửng sốt.
Đây là nơi nào?
Nhịn không được liếc mắt nhìn Otis một cái, càng thêm tò mò Otis mang mình tới đây làm gì.
Otis buông Qúy Vô Tu xuống, nói với máy móc đang lơ lửng trong không trung: "Mở ra mô phỏng chiến đấu trùng động."
Mặt Qúy Vô Tu ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Khi máy móc tiếp nhận mệnh lệnh thực thi, rất nhanh bốn phía truyền tới tiếng động rất nhỏ, cùng với tiếng ọc ọc ọc, khiến người chịu không được mà nổi da gà.
Qúy Vô Tu theo bản năng tránh ở phía sau Otis, lặng lẽ thăm dò nhìn xung quanh.
Otis lập tức túm quả cầu lông ra, trầm giọng nói: "Mau qua đó."
Qúy Vô Tu vội vàng đặt mông ngồi xuống đất, vẫn không nhúc nhích.
Otis chau mày, dùng chân đá đá cái mông tròn mượt mà kia.
Ai ngờ quả cầu lông yên lặng quay đầu, lấy đôi mắt nhỏ mờ mịt vô tội nhìn hắn, ra vẻ ta rất yếu đuối ta rất đáng thương.
Đem ngốc bạch ngọt hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Otis căn bản không để bản thân bị đẩy vòng vòng, lập tức dùng chân đẩy đẩy Qúy Vô Tu về phía trước, thúc giục: "Đi qua đi."
Qúy Vô Tu vẫn bất động như núi.
Đùa à?
Y cũng không ngu.
Đương nhiên y sẽ không ngây ngốc xông lên trong tình huống biết rõ phía trước có vấn đề.
Tuy biết người này không có ý nghĩ hại mình, hưng cũng không thể bảo đảm nơi này trăm phần trăm là an toàn vô hại.
Nhưng đúng lúc này, một quái vật thật lớn đột nhiên xông ra, khuôn mặt sâu của nó đầy dữ tợn xấu xí, phát ra gào rống bén nhọn, sáu cái chân sâu vô cùng dữ tợn và sắc bén đang bò liên tục, ngay lập tức lẻn tới trước mặt Qúy Vô Tu.......
Đột ngột như vậy khiến Qúy Vô Tu ngao lên một tiếng, sợ tới mức ngồi bệt thành hình chữ X, vô cùng chật vật.
Otis: "......"
Rơi vào đường cùng, hắn lập tức ngưng tụ ra một đạo dị năng, lập tức ném ra ngoài.
Trong nháy mắt, quái vật dữ tợn khổng lồ nhanh chóng bị chém mất đầu, điên cuồng lăn lộn vài cái trên mặt đất, cuối cùng run run chân hoàn toàn tử vong.
Vài tia điện lưu lóe lên, phát ra âm thanh như đồ điện bì chập.
Máy móc bay lơ lửng trên không trung lập tức phát ra âm thanh: "Máy sâu biến dị số 1 đã bị phá hủy, xếp loại A."
Tiếng nói vừa dứt, mấy người máy loại nhỏ lập tức xuất hiện, nhanh chóng nâng quái vật này rời đi, biến mất ở cuối.
Quý Vô Tu ngẩn người, mơ hồ hiểu ra là chuyện như thế nào.
Khó trách lúc ấy y cảm giác con quái vật kia có vẻ ngoài hơi giống sâu biến dị, chẳng qua lúc ấy bị dọa choáng váng mới không nhớ ra.
Otis liếc nhìn Qúy Vô Tu, nói: "Tiếp theo đến lượt ngươi."
Qúy Vô Tu nghe xong lập tức liền muốn lắc đầu thật mạnh, nhưng lại sợ ra chuyện mình nghe hiểu tiếng người, chỉ có thể cứng rắn giả bộ không hiểu gì cả, chậm rãi dịch về phía sau, ý đồ muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Otis thuấn di tới trước mặt Qúy Vô Tu, ánh mắt mang theo thần sắc không rõ.
Qúy Vô Tu nhìn mà nổi hết da gà.
Cuối cùng ở phía xa lại truyền tới thanh âm ọc ọc ọc lần nữa, giống như có sinh vật khổng lồ đang đi tới đây, cho dù không cần động não, Qúy Vô Tu cũng có thể biết kia tuyệt đối là máy sâu biến dị thứ hai đang tới đây.
Phản ứng đầu tiên của y là trốn phía sau Otis, nhưng vẫn bị kéo ra.
Qúy Vô Tu liều mạng giãy giụa, liều mạng ôm đùi Otis, một bộ nhát gan không hề có tí dũng khí nào.
Otis nhíu mày, có chút hận sắt không thành thép: "Sao lại nhát gan thành như vậy."
Rất nhanh, sâu biến dị thứ hai xuất hiện, so với cái thứ nhất hình thể càng thêm khổng lồ, răng nhanh dữ tợn tản ra hàn quang, từ cái miệng rộng của nó, mơ hồ có thể thấy được cấu tạo máy móc bên trong, tựa hồ nó có năng lực phán đoán nhất định, đang tự hỏi làm thế nào để công kích.
Otis lập tức đẩy quả cầu lông qua, đầy chờ mong nhìn quả cầu lông tiếp theo sẽ đại phát thần uy, thể hiện sức mạnh của mình.
Nhưng nửa phút sau, quả cầu lông kia vẫn nằm dưới chân hắn run bần bật, hai mắt rưng rưng phát ra tiếng kêu đáng thương.....
Cuối cùng sâu biến dị thứ hai vẫn do Otis giải quyết.
Hắn cúi đầu nhìn quả cầu lông, thở dài một hơi thật sâu.
Quá nhát gan.
Lãng phí một thân thiên phú trời sinh thích hợp chiến đấu.
Hắn nhất định phải khiến con thú nhát gan này trở thành một con thú biến dị mạnh mẽ đủ tư cách.
*********
Lo lắng dọa tới đầu biến dị thú này, Otis rất nhanh kết thúc huấn luyện với sâu biến dị, đem nó mang về vườn thú để chơi cùng với con sói tựa hồ ăn no uống đủ.
Sau khi Otis rời đi, lúc này Qúy Vô Tu mới sửa lại bộ dạng nhát gan lúc trước, liên tục cười to ba tiếng ở trong lòng, may mà y thông minh cơ trí, không bại lộ sức chiến đấu trâu bò của mình.
Nếu không, sao y còn lợi dụng được bề ngoài vô hại này kiếm lấy điểm bán manh cơ chứ?
Hệ thống cũng khen ngợi: [Không sai, ký chủ ngài làm rất đúng, vô hại nhuyễn manh mới là con đường cuối cùng chúng ta phải đi.]
Sói bạc nhìn thấy Qúy Vô Tu, lặng lẽ bước tới: "Ngao?"
—— Ngươi đi đâu thế?
Quý Vô Tu nói cho sói bạc mình vừa rồi bị Otis mang đi.
Khi vừa nói xong con ngươi màu xanh bạc lập tức trở nên phẫn nộ, không ngừng cào mặt cỏ, liên tục gào thét.
—— Nhân loại đáng chết, cư nhiên dám mang ngươi đi.
Quý Vô Tu thấy thế, mau chóng tỏ vẻ bản thân không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Được Qúy Vô Tu trấn an một trận, cuối cùng sói bạc mới bình ổn lửa giận, cuối cùng khẳng định nói: "Ngao rống!"
—— Nhân loại quả nhiên đê tiện vô sỉ!
Quý Vô Tu lập tức tò mò hỏi: "A ô?"
—— Vì sao?
Sói bạc vẫn có chút phẫn nộ, nhưng cũng may vẫn có thể diễn đạt mọi thứ một cách trật tự rõ ràng.
Thì ra sói bạc cho rằng nếu không phải những nhân loại này làm thịt ăn quá ngon, nó cũng sẽ không bị hấp dẫn lầm đường lạc lối, ngay cả Qúy Vô Tu bị mang đi cũng không nhận ra.
Cuối cùng sói bạc vẻ mặt thổn thức, cảm thấy khϊếp sợ vì sự đê tiện vô sỉ của nhân loại.
Qúy Vô Tu sau khi nghe xong giật giật khóe miệng.
Sói bạc đúng là biết lấy cớ, đem tất cả sai lầm đổ lỗi cho nhân loại "nấu cơm quá ngon" trên thực tế là bởi vì nó quá tham ăn.....
Nhưng những lời này, tuyệt đối không thể nói ra cho sói bạc nghe.