Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 28: Thật xấu

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Rất nhanh, cùng với một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, người dẫn chương trình ăn mặc trang phục thanh lịch bước lên sân khấu, tuyên bố hội đấu giá hắc xà chính thức bắt đầu.

Đám đông bên dưới ồ ạt nhưng vẫn duy trì an tĩnh, tất cả mọi người vô cùng chờ mong hội đấu giá tiếp theo, đặc biệt là con thú biến dị thần bí mà hắc xà rầm rộ tuyên truyền kia, rốt cục sẽ như thế nào.

Người dẫn chương trình không thao thao bất tuyệt, chỉ đọc một lần về quy tắc của hội đấu giá hắc xà, cuối cùng thướt tha lả lướt rời đi.

Rất nhanh, người bán đấu giá đầu tiên xuất hiện, vén vải đỏ che đậy lên, giọng nói như mang theo một chút cường điệu: "Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên của hội đấu giá hắc xà, là trùng nguyên tinh thạch cấp 1 ở tinh cầu A3."

Vải đỏ được xốc lên, lộ ra tinh thạch tản ra sương mù màu đen bên trong, hình dạng như bất quy tắc, lại khiến mọi người xôn xao một trận, ồn ào không dứt.

Không ngờ lại là trùng nguyên tinh thạch.

"Tuy chỉ có bậc 1, nhưng không cần phải nói thứ này quý hiếm như thế nào, giá khởi điểm là 10.000 tinh tế tệ, mỗi lần báo giá là 1.000, hiện tại bắt đầu đấu giá." Người bán đấu giá không giới thiệu nhiều, trực tiếp bắt đầu báo giá.

3.000 tinh tế tệ đã rất đắt, nhưng người có thể tới nơi này, phần lớn đều trả nổi, nhưng khó ở chỗ....có thể đấu giá nổi hay không.

Từng đợt báo giá vang lên hết lần này tới lần khác, giá cả cũng càng ngày càng cao, không khí cạnh tranh của mọi người cũng bắt đầu nóng lên, mỗi người đều muốn có được trùng nguyên tinh thạch, hận không thể chiếm làm của riêng.

Đương nhiên, càng có nhiều người sinh ra hứng thú với các vật phẩm đấu giá tiếp theo, vật phẩm mở màn đã quan trọng như thế, như vậy vật phẩm áp trục có bao nhiêu trân quý chứ?

Rất nhanh, trùng nguyên tinh thạch được báo giá càng ngày càng cao, đã lên gần 30.000, có không ít người đáy mắt lập lòe không cam lòng, 30.000 thì quá cao, chỉ có thể ôm hận từ bỏ.

Ngay khi người đàn ông ăn mặc tây trang mỉm cười tự tin, cho rằng có thể thu vào trong túi, phòng vip cao cấp nào đó lại ấn cái nút báo giá, chuẩn bị tranh đoạt trùng nguyên tinh thạch.

Nụ cười của người đàn ông mặc tây trang tắt dần, không chút lưỡng lự lập tức tăng giá, mà người trong phòng vip cao cấp kia cũng tăng theo, hơn nữa mỗi lần báo giá đều nhiều gấp đôi người đàn ông mặc tây trang.

Người đàn ông tây trang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng vip, đáy mắt hiện lên lửa giận, nhưng chỉ có thể không cam lòng lựa chọn từ bỏ.

Người bán đấu giá lập tức gõ búa, kích động nói: "Chúc mừng vị tiên sinh này đấu giá thành công trùng nguyên tinh thạch với giá 40.000 tinh tệ, sau đó chúng tôi sẽ đem vật phẩm tới phòng của ngài."

*********

Bên trong phòng vip cao cấp, Otis nhanh chóng có được trùng nguyên tinh thạch vừa mới đấu giá thành công, đôi mắt lạnh lùng của hắn khiến người phục vụ sợ tới mức run lên bần bật.

"Đi ra ngoài đi."

Người phục vụ vội vã rời đi, giống như sau lưng có thứ gì khủng bố đuổi theo gã.

Otis vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm tinh thạch trong tay, mày dần nhíu chặt, cũng không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi mím lại, lộ ra một tia không vui.

Một viên trùng nguyên tinh thạch cuối cùng còn lại chưa tìm được về.

Hội đấu giá hắc xà đang liên tục chuyển tới rất nhiều thú biến dị, chuẩn bị kế tiếp tiến hành bán đấu giá.

"Đều cẩn thận một chút, những thú biến dị này vô cùng nguy hiểm, nếu thật xảy ra chuyện, ta sẽ khiến các ngươi ăn không hết gói đem về." Hội trưởng hội đấu giá hắc xà vừa kiểm tra vừa răn dạy.

Rất nhiều người tức giận nhưng không dám rên một tiếng, vội vàng cúi đầu.

Hội trưởng hắc xà nhìn quanh bốn phía, lập tức hỏi: "Con thú biến dị áp trục kia đâu?"

Có người vội vàng đáp: "Chúng tôi sợ nó xảy ra chuyện, liền định lát nữa mới vận chuyển ra."

Hội trưởng hắc xà gật đầu, khi đang định nói chuyện, một nhân viên của hắc xà vội vàng chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn nói: "Thưa, hội trưởng, không hay rồi."

Lời này vừa nói ra, khiến không ít người ghé mắt, sắc mặt hội trưởng hắc xà sầm xuống: "Ta đã nói với các ngươi thế nào, gặp chuyện cũng đừng hoảng, bị khách thấy sẽ ảnh hưởng không tốt" giọng nói đột nhiên trở nên âm trầm: "Hiểu chưa?"

Người nọ run run, rất là sợ hãi nói: "Nhưng mà......cái con......cấp 2."

Cấp 2?

Sắc mặt hội trưởng hắc xà biến đổi: "Là đầu băng nhận lang kia?"

Người nọ gật đầu, nơm nớp lo sợ nói: "Hôm nay cũng không biết tại sao nó lại như vậy, đột nhiên thừa dị người cho ăn không chú ý, cắn chết hắn, lúc ấy rất nhiều người nhìn thấy đều phát nôn."

"Còn con sói kia thì sao?"

Người nọ hoảng sợ nói: "Không thấy nó đâu."

Giờ phút này, lão đại thế giới ngầm cuối cùng không thể giữ nổi bình tĩnh, lập tức phân phó một bộ phận người bắt đầu tiến hành tìm kiếm, đồng thời cho phòng điều khiển trích xuất camera lúc đó, nhìn xem con sói kia rốt cục trốn ở đâu.

"Nếu để ta tìm được, nhất định phải cho nó một trận." Hội trưởng hắc xà lạnh lùng nói.

Đúng lúc này, người của phòng điều khiển hoảng sợ nói: "Hội trưởng, con sói kia đang phá hủy camera."

Trên màn hình, đầu sói kia đang âm lãnh nhìn chăm chú vào camera, giống như biết những người đó đang thông qua camera tìm kiếm nó, nó liếʍ khóe miệng, lập tức phát động dị năng phá hủy camera.

Hình ảnh trên màn hình đột nhiên đen xì, đáy mắt tràn ngập thù hận, ngay cả hội trưởng hắc xà đứng trước màn hình cũng không khỏi lạnh gáy, lập tức khẩn trương nói: "Cần phải lập tức tìm được con sói đó."

Mọi người cũng biết rõ tính nghiêm trọng của sự tình đang xảy ra.

Con sói kia —— ngây người gần ba năm ở hội đấu giá hắc xà, mỗi ngày đều bị những người khác nhau tiến hành tra tấn ngược đãi.

Bởi vì tính cách của nó cố chấp nhất trong tất cả các thú biến dị, cũng tàn bạo hung hãn nhất, cho nên mỗi một lần đều dẫn tới không ít đám người tiến hành ngược đãi nó, tìm lấy sung sướиɠ kɧoáı ©ảʍ bên trong.

Ngày rộng tháng dài qua đi, sự thù hận của nó với nhân loại, dần dần tăng lên.

Nếu không nhanh chóng tìm thấy nó, tất nhiên sẽ —— có rất nhiều người chết.

************

Trong một góc nào đó, sói bạc nhìn chằm chằm vào người không hề đề phòng ở phía xa, đôi mắt tràn ngập thị huyết lập lòe thù hận.

Nó ẩn nhẫn 3 năm, chịu đựng mỗi một lần tra tấn, chính là để có một ngày nó có thể chạy ra, gϊếŧ chết tất cả kẻ thù.

Tất cả nhân loại, đều đáng chết.

Ngân lang chậm rãi bước đi, thừa dịp người nọ không chú ý, nhanh chóng một ngụm cắn đứt dây thanh quản của gã, không thể kêu lên tiếng.

Người nó che lại cổ, vẻ mặt không thể tin nổi, máu tươi vẫn theo kẽ ngón tay chảy ra, đáy mắt gã hiện lên hoảng sợ, liều mạng muốn kêu cứu.

Nhưng mỗi một lần kêu gọi, đều khiến máu tươi của gã càng phun ra mãnh liệt hơn.

Mất máu quá nhiều khiến gã trở nên yếu ớt, nhưng gã vẫn liều mạng bò về phía trước, tạo nên những vệt máu đáng sợ kéo dài trên mặt đất.

Sói bạc lạnh lùng nhìn, nó nhớ rõ, nhân loại này.....đã từng dùng móc kéo ruột của nó ra, máu tươi vương đầy đất, cái loại cảm giác này cho tới bây giờ nó đều không thể quên.

Hiện tại, nó cũng muốn khiến nhân loại này cảm nhận loại thống khổ như vậy.

Sói bạc chậm rãi tiến lên, phá vỡ bụng của người nọ, tàn nhẫn kéo ra nội tạng và ruột.

Đau đớn khiến mặt người nọ trở nên vặn vẹo, muốn kêu thảm thiết, nhưng máu tươi phun càng thêm mãnh liệt, khiến miệng gã không ngừng phun ra bọt máu, mắt trừng lớn hoàn toàn tắt thở.

Sói bạc học nhân loại cười lạnh, trước khi đi không quên lau máu trên móng vuốt của mình, chuẩn bị tập kích một người tiếp theo.

Cuối cùng, lại một nhân loại xuất hiện, vẻ mặt hoảng loạn như đang tìm kiếm gì đó.

Sói bạc nhân lúc người này không chú ý, lập tức chạy như bay tiến lên, học theo lần trước cắn đứt dây thanh quản của gã, nhân loại kia hoảng sợ che cổ lại, liều mạng muốn kêu cứu, nhưng gã chỉ có thể khè khè kêu, như tiếng sủi bọt nước.

Sói bạc cũng nhớ rõ người này, nó đem tất cả những thống khổ mà những người này mang tới cho mình trả lại hết toàn bộ.

Ba phút sau, sói bạc lập tức lắc mình rời đi, nó biết mình không thể gϊếŧ được quá nhiều người, bởi vì sớm muộn thì những người đó sẽ tìm được mình.

Nó sớm đã không còn sợ hãi cái chết, nó chỉ sợ trước khi chết mình không gϊếŧ được hết sạch những kẻ thù đó.

Tất cả nhân viên công tác đều liều mạng tìm kiếm con sói kia, rất nhanh bọn họ phát hiện bốn năm cỗ thi thể bị cố tình trả thù, miệng vết thương đáng sợ khiến mọi người ý thức được, đầu sói kia đang trả thù bọn họ.

Càng như vậy, bọn họ càng hoảng loạn.

Hội trưởng hắc xà khẽ cắn môi, nói với người phụ trách: "Hội đấu giá tiến hành thế nào rồi?"

"Vẫn đang tiến hành"

Hội trưởng hắc xà nói: "Thông báo tất cả các khách nhân hội đấu giá tạm thời dừng lại, nửa tiếng sau tiếp tục, nhớ đóng kỹ cửa phòng đấu giá, đừng để con sói kia đi vào."

"Vâng, hội trưởng."Người phụ trách lập tức nghe lệnh rời đi.

"Con sói chết tiệt, nếu kinh động tới vị nguyên soái kia......" hội trưởng hắc xà không dám nghĩ tiếp nữa, lập tức gào thét mọi người vội vàng tiếp tục tiến hành tìm kiếm.

Nhất định không thể để vị nguyên soái kia biết việc ở nơi này.

Tuyệt đối không thể.

Người phụ trách lên sân khấu, lâm thời tuyên bố hội đấu giá tạm thời dừng lại, cũng không nói lý do.

Rất nhiều người bất mãn lên tiếng: "Gì thế? Tốt xấu cũng là hội đấu giá số 1, có việc xảy ra cũng không xử lý được sao?"

Thực hiển nhiên, tất cả mọi người ở đây đều đoán được bảy tám phần, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ ra nguyên nhân chân chính, là một đầu sói cấp 2 hung ác tiến hành gϊếŧ chóc.

Trong phòng vip cao cấp, nguyên soái trẻ tuổi đột nhiên trầm mặt xuống, bởi vì ngay vừa rồi hắn cảm giác có vài người xuất hiện bên ngoài cửa, đang không ngừng đi qua đi lại.

Giống như —— sợ hắn đi ra ngoài.

Rất nhanh, nguyên soái Otis lộ ra vẻ mặt cười như không cười.

Hắc xà thú vị!

Hắn ngủi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí.

Đây cũng là do hắn hàng năm chinh chiến, sớm đã vô cùng nhạy bén với mùi máu tươi, nếu không tất nhiên sẽ sơ ý mà bỏ qua.

Otis đẩy cửa ra, không để ý đám người ngoài cửa vẻ mặt như bị chột dạ, lập tức đi vào bên trong hắc xà.

Mấy người trông coi muốn ngăn cản, sợ vị nguyên soái này phát hiện ra việc bên trong, cũng không biết tại sao, khi vị nguyên soái kia đảo mắt qua, lập tức sợ tới mức dập tắt ý niệm, càng đừng nói tới đuổi theo.

***********

Trong một căn phòng nào đó, mấy người phụ trách trông coi thú biến dị áp trục bắt đầu trở nên bất an, cuối cùng còn đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Quý Vô Tu ngơ ngác nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng y đột nhiên nhận ra, đây có lẽ là cơ hội tốt đến trốn đi, y lặng lẽ xé rách võng bắt thú trên người, cũng không biết thứ này nguyên tắc hoạt động là gì, cho tới giờ y còn chưa tìm được biện pháp nào để cởi bỏ.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng động giống như móng vuốt cào cào, thong thả mà chói tai, giống như một thanh đao nhỏ sắc bén hung hăng chui vào ngực mọi người.

Lập tức, vẻ mặt mấy người kia trở nên khẩn trương, vội vàng lấy ra quang não chuẩn bị thông báo cho mọi người.

Nhưng vào lúc này, tay nắm cửa hơi xô lệch, đột nhiên vụt ra một thân ảnh màu bạc trắng, bốp bốp bốp vài cái, mấy người kia hoàn toàn không còn tiếng động, ngay cả kêu cũng không kêu kịp.

Đến chết, bọn họ cũng không ngờ rằng, đầu sói kia lại biết mở cửa.

Quý Vô Tu trừng lớn mắt, thiếu chút nữa sợ tới mức xù cả lông: "!!!"

Bộ lông màu trắng của sói bạc cơ hồ nhuộm thành màu đỏ máu, ánh mắt hung ác tràn ngập hận thù, nó như nhìn thoáng qua --sinh vật không hề có sức chiến đấu trong l*иg sắt kia.

Đáy mắt sói bạc hiện lên một tia ghét bỏ.

Vừa béo vừa ngốc.

Vẻ ngoài -- thật xấu.