Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Một thoáng ngây người, hai người hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng báo đen.
"Có đuổi theo không?" Lý Thông hơi chần chừ nói.
Chân gã bị cục bông kia ôm chặt lấy, không thể nhúc nhích, tuy gã tùy thời đều có thể đá cục bông kia ra, nhưng gã quá rõ ràng động vật đối với con người rốt cục có bao nhiêu lòng cảnh giác.
Nếu là thật sự đá ra, như vậy cục bông này có lẽ sẽ bởi vậy mà sinh ra đề phòng với hai người bọn họ.
Triệu Phi Tư tham lam quét mắt nhìn cục bông, nói: "Còn đuổi cái gì mà đuổi, thực lực con báo kia vô dụng, chắc chắn không phải con thú biến dị mạnh mẽ mà chúng ta muốn tìm." Nói rồi gã hắc hắc cười hai tiếng: "Cho dù bắt đem tới nơi giao dịch, cũng không bán được bao nhiêu điểm tinh tế, nhưng.....con này thì không nhất định."
Lý Thông sửng sốt, rất nhanh hiểu được ý tứ của Triệu Phi Tư.
Gã quan sát kỹ lưỡng cục bông, càng xem càng vừa lòng.
Cục bông này không biết là sinh vật gì, nghĩ lướt qua tất cả các sinh vật đã biết trong đầu, thế nhưng không có một con nào tương tự nó.
Vẻ ngoài của nó kỳ lạ, cố tình lại mang theo vẻ đáng yêu, nếu thật sự bán tới nơi giao dịch, chỉ sợ thật sự có thể bán ra giá cao.
"Chúng ta trước thu phục nó, sau đó nghĩ cách bắt nốt con thú biến dị mạnh mẽ kia nữa, đến lúc đó....." Triệu Phi Tư không nhịn được tham lam hắc hắc hai tiếng: "Chúng ta giàu thật rồi."
Lý Thông hít thở dồn dập, bị tiền cảnh mà Triệu Phi Tư vẽ ra đả động, vội vàng gật đầu đồng ý.
Bọn họ tới vội vàng, không mang bất cứ vũ khí bắt thú nào, chỉ có thể lấy dây leo tính toán trói cục bông lại.
Lý Thông cầm dây leo đi qua đi, Quý Vô Tu yên lặng ngẩng đầu, cũng lại lần nữa sử dụng kỹ năng ôm đùi, biểu hiện ra bản thân cực kỳ có cảm tình với nhân loại, thậm chí rất là thân cận, ý đồ đánh tan ý tưởng của Lý Thông.
Lý Thông dừng một chút, cảm thụ được vật trang sức lông xù xù trên chân kia, thế mà lại cảm thấy —— loại cảm giác này thật kỳ diệu, thậm chí còn có chút hưởng thụ.
[Tinh! Ngài "ôm đùi" thành công khiến trái tim hai người rung động, sinh ra suy nghĩ bán ký chủ đi nhất định có thể đạt được rất nhiều tiền, ngài đạt được 2 điểm bán manh.]
Lý Thông ma xui quỷ khiến sờ sờ cục bông này, cảm xúc mềm mại ngay cả thảm lông tốt nhất cũng không bằng.
Quý Vô Tu bị sờ đầu không ngừng lắc lư, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Dù sinh vật này nhìn thì vô hại, nhưng Lý Thông không muốn bởi vì nhất thời sơ ý, khiến con mồi tới tay chạy trốn, gã cố tình lộ ra nụ cười thân thiết, để thể hiện bản thân không có bất cứ nguy hiểm nào, sau khi xác nhận cục bông không phản ứng kịch liệt, gã lấy ra dây leo, làm bộ muốn trói lại.
Quý Vô Tu thấy thế, lập tức làm ra biểu tình hoảng sợ lay dây leo, phát ra tiếng kêu mang theo âm rung.
Lý Thông hoảng sợ, lực đạo trong tay ngược lại tăng lớn, sợ cục bông này chạy trốn.
Quý Vô Tu vừa thấy phương pháp này không được, lập tức cả người mềm nhũn, méo mó ngã xuống mặt đất, vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi, đồng thời phát ra tiếng kêu: "A ô"
Trái tim Lý Thông lập tức căng thẳng, vội vàng ném dây leo sang một bên, cẩn thận đẩy cục bông, hoảng loạn nói: "Này.....ta cũng không dùng sức, sao lại như vậy?"
Cục bông cong lại thân thể, thoạt nhìn càng giống quả cầu lông danh xứng với thực.
Triệu Tư Phi nghe tiếng bước qua, nhìn sinh vật ngã xuống đất không dậy nổi, như là tùy thời đều sẽ chết đi, bỗng nhiên lửa giận bùng lên, quay sang chất vấn Lý Thông: "Sao lại thế này?"
Lý Thông có chút hoảng loạn nói: "Ta cũng không biết sao lại thế này, ta chỉ muốn trói nó lại, nhưng nó phản ứng rất kịch liệt, sau đó.....sau đó liền biến thành như vậy."
Nửa giờ sau, gấu trúc tiên sinh vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi, an an tĩnh tĩnh ăn trái cây.
Lý Thông cùng Triệu Tư Phi hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì.
Nửa tiếng trước, bọn họ cho rằng cục bông này sẽ chết, nhưng ai biết chưa qua bao lâu, nó liền yên lặng bò dậy, thở hổn hển như hết hơi, suy yếu kêu lên vài tiếng.
Lý Thông vẫn chưa từ bỏ ý định, chờ cục bông nhìn có vẻ không có việc gì, sau đó gã cầm lấy dây leo đi qua.
Triệu Tư Phi ở một bên nói: "Trói cẩn thận một chút."
Cục bông ngẩng đầu, nhìn chằm chằm dây leo trong tay Lý Thông, đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng, vội vàng lùi về phía sau.
Lý Thông dừng lại bước chân, sau khi lấy lại bình tính tiếp tục đi lên phía trước, tận đến khi dây leo chạm vào cục bông, nó lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng lay dây leo, giống như chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lăn lộn trên mặt đất.
Lý Thông đứng tại chỗ, sợ hãi không biết phải làm sao.
Triệu Tư Phi vội vàng chạy tới, ngăn lại cục bông đang lăn lộn, vẻ mặt khẩn trương nói: "Sao lại như vậy."
Quý Vô Tu cảm thấy mình biểu diễn tương đối rồi, lập tức xụi lơ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đầy đáng thương.
Lý Thông như nhận ra điều gì, thử đem dây leo tới gần cục bông kia
Quả nhiên, cục bông kia trừng lớn mắt, hô hấp dồn dập, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức phát bệnh lăn lộn đầy đất, sợ tới mức gã nhanh chóng ném dây leo đi, ý nghĩ muốn trói nó lại biến mất hầu như không còn.
Rất nhanh, Quý Vô Tu hưởng thụ tới đãi ngộ không bị trói nữa.
Hai người sợ cục bông này sẽ bị dọa chết, hận không thể cẩn thận hầu hạ, còn cố ý hái không ít trái cây cho nó ăn.
Đối với điều này, Quý Vô Tu thực vừa lòng.
Hệ thống cũng ở bên cạnh nói: [Không tồi, phải vừa yếu ớt vừa nhân tính, nhân loại mới có thể thật cẩn thận hầu hạ ngươi.]
Quý Vô Tu âm thầm liếc trắng mắt, không nói gì, an an tĩnh tĩnh ăn trái cây, một bên nghe hai người kia nói chuyện, dù sao y mới tới thế giới này, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài rừng rậm cả.
Hai người nói chuyện kỳ thực vô cùng buồn tẻ.
Nói tới việc lát nữa bắt giữ thú biến dị mạnh mẽ kia như thế nào, cùng với sau khi bán đi thì dùng điểm tinh tế vào việc gì, cuối cùng lại nói tới bản thận lợi hại như thế nào, bốc phét đến ba hoa chích chòe.
Đối với điều này, Quý Vô Tu không tin, nếu lợi hại thật, thì sẽ không thể không đánh bại được báo đen bậc 1.
Thời gian tiếp theo, Quý Vô Tu cẩn thận nỗ lực bán manh, xoát cảm tình với hai người trước mặt, một ngày trôi qua, y thuận lợi kiếm được 20 điểm bán manh, mà sự đề phòng của hai người đối với y cũng càng lúc càng thấp.
Tới buổi tối, hai người ôm Quý Vô Tu đặt ở giữa chỗ nằm nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Quý Vô Tu nhìn thực không còn lời gì để nói.
Rừng rậm vào ban đêm cực kỳ nguy hiểm, hai người này cứ như vậy tùy tiện đi ngủ.
Lý Thông lo lắng cục bông nửa đêm trốn đi, hơn nữa lại không thể trói nó lại, chỉ có thể dùng tay bắt lấy một phần lông, ngáp một cái chuẩn bị ngủ.
Rừng rậm ban đêm im ắng, an tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang.
Quý Vô Tu không nhúc nhích, nói với hệ thống: "Ta hiện tại có bao nhiêu tích phân?"
[Tinh! Ký chủ ngài trước mắt có được 44 điểm bán manh.]
Quý Vô Tu gật gật đầu, tương đối vừa lòng với thu hoạch ngày hôm nay.
Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh lại, đơn giản rửa mặt đánh răng, liền thay phiên ôm cục bông lên đường, tìm kiếm thú biến dị khủng bố trong truyền thuyết.
Nhưng từ sớm Quý Vô Tu đã nói báo đen ẩn nấp đi, hai người này sao có thể tìm được, chỉ có thể lãng phí công sức thôi.
Một ngày trôi qua, hai người không có bất cứ thu hoạch gì, ngược lại bởi vì thời gian dài ôm cục bông vừa nhìn liền thấy rất béo, trên thực thế cũng rất nặng khiến cho cánh tay bắt đầu đau nhức.
Hai người nhe răng trợn mắt xoa cánh tay, thể xác và tinh thần mệt mỏi.
Quý Vô Tu nhân lúc này mau chóng bước lại gần kiếm một đợt điểm bán manh, phải biết rằng khi con người mệt mỏi về thể xác và tinh thần, cần lắm một lời an ủi về tinh thần.
Cho nên lúc này, Quý Vô Tu rất nhanh lại thu hoạch gần 20 điểm bán manh.
Đều sắp khiến y vui đến choáng váng.
Xế chiều, khi Quý Vô Tu cân nhắc có nên tiếp tục kiếm một đợt điểm bán manh nữa hay không, liền nghe thấy giọng nói ồn ào của Lý Thông khi đi hái trái cây trở về.
Triệu Tư Phi đứng lên, đi qua hỏi: "Làm sao vậy?"
Lý Thông kéo một một con quái vật khổng lồ gian nan đi tới, ngữ khí hưng phấn nói: "Xem thứ ta gϊếŧ được này?"
Quý Vô Tu trừng lớn mắt, đó là thứ gì?
Triệu Tư Phi đánh giá quái vật khổng lồ kia, kinh ngạc nói: "Cư nhiên là trùng biến dị, gần đây có trùng động xuất hiện sao?"
Lý Thông lắc đầu: "Không nhìn thấy trùng động, chỉ nhìn thấy trùng biến dị lạc đơn."
Triệu Tư Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Xem ra là từ nơi khác chạy tới."
Quý Vô Tu quan sát kỹ lưỡng sinh vật diện mạo khủng bố, thân hình thật lớn kia, cả kinh tới miệng đều không khép được.
Thì......thì ra, đây là trùng biến dị sao?
Bề ngoài cực kỳ khủng bố, nhìn qua đã thấy tính công kích rất mạnh.
Nhưng không nghĩ tới Lý Thông lại có thể dễ dàng gϊếŧ chết nó như vậy.
Lý Thông cố sức kéo trùng biến dị tới, cũng chỉ để cho Triệu Phi Tư nhìn một cái, sau đó gã lập tức lấy tinh hạch trong cơ thể trùng ra, cười hắc hắc: "Lúc này lại có thể kiếm một bút."
Triệu Phi Tư làm như có chút khinh thường: "Chỉ là tinh thể màu trắng không có phẩm cấp, bán không được bao nhiêu tiền."
Nụ cười của Lý Thông giảm dần, không nói gì, con ngươi hiện lên một tia khó chịu.
Quý Vô Tu rất tò mò nhìn chằm chằm viên tinh hạch kia, rất khó tưởng tượng thứ đẹp đẽ như vậy lại đào ra từ thân thể khủng bố của trùng biến dị này.
Y không biết tinh hạch này dùng như thế nào, nhưng cũng không gây trở ngại y thông qua đối thoại của hai người này, mơ hồ suy đoán ra chân tướng.
Đó chính là tinh hạch này có thể bình ổn bạo động tinh thần trong cơ thể dị năng giả.
Như vậy xem ra, nếu thứ này có thể tăng lên mấy phẩm cấp, chỉ sợ sẽ cực kỳ đáng giá.
Quý Vô Tu yên lặng ghi tạc trong lòng, tính toán về sau nếu gặp được loại trùng biến dị này, tuyệt đối phải gϊếŧ chết rồi lấy tinh hạch ra.
Mấy ngày tiếp theo, Triệu Tư Phi và Lý Thông vẫn kiên trì không ngừng tiếp tục tìm kiếm thú biến dị, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, càng quan trọng hơn là, thợ săn bắt thú tiến vào rừng rậm càng lúc càng nhiều lên.
Chỉ một ngày hôm nay, bọn họ liền đυ.ng phải ba tiểu đội khác nhau.
Mấy tiểu đội vẻ mặt cảnh giác, đề phòng lẫn nhau, nhưng bọn họ không hẹn mà cùng chú ý tới sinh vật Lý Thông ôm trong lòng ngực, diện mạo kỳ quái, nhưng cực kỳ khiến người chú ý, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy bị một sự đáng yêu đánh tới, giá trị tuyệt đối không ít tiền.
Một vài người nghĩ thầm muốn hỏi thăm về sinh vật này, Lý Thông ngậm miệng không nói, lập tức cùng Triệu Phi Tư biểu tình cảnh giác rời đi.
Mấy người đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt khó lường nhìn chằm chằm theo bóng dáng hai người, tận đến khi biến mất.
Lý Thông và Triệu Tư Phi rất nhanh quyết định lập tức rời khỏi rừng rậm, nếu cứ tiếp tục ở lại, chỉ sợ ngay cả thú biến dị cũng chưa thể tìm được, không may thì ngay cả cục bông trong lòng ngực cũng sẽ bị tiểu đội khác giật mất.
"Đi!" Triệu Tư Phi quyết đoán nói.
Hai người thực nhanh liền thu thập đồ vật, dù sao cũng không có bao nhiêu đồ đạc cần mang đi.
Quý Vô Tu biết, bản thân cần phải đi.
Ban đêm, hai người nằm xuống ngủ không hề phòng bị, bởi vì ở chung với cục bông này mấy ngày nay, cuối cùng bọn họ đã không cần lo lắng cục bông này sẽ chạy trốn.
Quý Vô Tu mỗi ngày cố ý thân cận hai người, chính là để xây dựng hiệu quả như vậy.
Y lặng lẽ bò dậy, hoạt động cái mông, chuẩn bị rút lui.
Nhưng chưa đi được vài bước, y đã bị một bàn tay túm lấy.
Quý Vô Tu dựng đứng lông tơ, thiếu chút nữa hét ra tiếng, cũng may lý trí khiến y ngăn lại suy nghĩ này, mặt cứng đờ chậm rãi quay đầu, cùng một người đàn ông diện mạo bình thường nhìn nhau vài giây.
Quý Vô Tu giật giật, vẻ mặt đối phương đầy khẩn trương che lại miệng y, tựa hồ sợ y đánh thức hai người Lý Thông.
Nhưng trong nháy mắt này, Quý Vô Tu hiểu ra điều gì.
Người này tới là để trộm gấu trúc?!!