Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Giữa trưa, mặt trời lên cao, nhưng ở trong rừng rậm lại không cảm giác được oi bức, mà ngược lại rất mát mẻ, đối với Quý Vô Tu khoác lớp da lông thật dày mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt.
Nhưng mà.....
Y trừng đôi mắt nhỏ, dáng vẻ phiền muộn, hơi bất an đung đưa mông, tay gấu lắc lắc hư không, sợ tới mức ôm chặt thân cây, nuốt nước miếng: "Hệ thống.....ta cảm thấy có lẽ ta sẽ chết."
Hệ thống không chút do dự an ủi: [Ký chủ, khoảng cách mặt đất của ngài chỉ có nửa thước, quyết tâm một cái là có thể xuống dưới.]
Quý Vô Tu im lặng ba giây, sau đó thật cẩn thận đi xuống thử, cảm giác không trọng lực lập tức ập vào trước mặt, y lại nhanh chóng ôm lấy thân cây, trong lòng lập tức khẩn trương không thôi, nhưng trên mặt vẫn chỉ hiện ra vẻ vô hồn ngốc nghếch như cũ.
Chỉ có tay gấu đang không ngừng bất an mà run rẩy.
[Mạnh mẽ lên ký chủ! Ngài đã không còn là ngài trước kia.]
Quý Vô Tu thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt, biết rõ lên cây dễ leo xuống khó.
Kết quả bây giờ thì hay rồi, y chỉ có thể kẹt ở cành cây nửa vời, phơi nắng đến bộ lông đều trở nên ấm áp, thân hình so với lúc trước càng thêm bành trướng, cuối cùng danh xưng với thực một quả cầu lông.
Nhưng y một ngày đêm đã chưa ăn gì, bụng vẫn không ngừng sôi lên ùng ục.
Quy Vô Tu hít sâu, xây dựng đủ tâm lý cho bản thân, cuối cùng mới ôm cành cây thật cẩn thận leo xuống, nhiều ít cũng do móng vuốt này có lực, gắt gao bám chặt vào thân cây chống đỡ cho thân thể, lúc này mới không bị ngã xuống.
Sau một hồi cố gắng, Quý Vô Tu mới hữu kinh vô hiểm rơi xuống đất, trái tim hoảng sợ cuối cùng cũng trở nên bình ổn, tứ chi chạm đất, Quý Vô Tu nhìn xung quanh, dùng tư thế không quá thuần thục nhìn ra xa, nhìn xem có gì có thể ăn lót bụng hay không.
Một hồi lâu, Quý Vô Tu ngồi ở trên cỏ, ngẩng đầu nhìn trái cây đỏ rực treo trên cây, cái mũi sau khi biến thành gấu trúc cực kỳ nhanh nhạy, hít hít một cái liền ngửi thấy mùi thơm trái cây kia bay ra.
Ngửi vào có vẻ giống mùi táo, tuy bề ngoài không giống lắm.
Ít nhất trái cây này thoạt nhìn rất lớn, lớn hơn gấp đôi so với quả tạo ở địa cậu mà y nhìn thấy.
Muốn ăn......
Quý Vô Tu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong mắt gấu trúc tràn đầy khát vọng.
Nhưng cái cây này thực sự quá cao, y không muốn cảm nhận tư vị leo cây lần nữa đâu.
Nghĩ tới điều này, tấm lưng to mọng của Quý Vô Tu cong thành quả cầu, ủ rũ cụp đuôi không ngừng thở ngắn than dài.
Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng động va chạm rất nhỏ.
Quý Vô Tu cả kinh đến xù lông, vội vàng bò dậy, vẻ mặt vô hồn nhìn sâu trong lùm cỏ, hai tròng mắt tràn ngập cảnh giác và thận trọng.
Một cái đuôi đen đến không có một sợi lông trắng dựng lên, không ngừng lúc ẩn lúc hiện, tỏ rõ tâm tình chủ nhân rất tốt.
Quý Vô Tu sửng sốt, cứ cảm thấy cái đuôi này vô cùng quen thuộc.
Cuối cùng lùm cỏ động đậy, một cái mông màu đen cũng lộ ra, cuối cùng là toàn thân, thân hình lưu sướиɠ mạnh mẽ, còn cả ánh mắt tràn ngập lãnh khốc.
Một trận trầm mặc.
Khuôn mặt vô hồn của sinh vật hai màu đen trắng và khuôn mặt lãnh khốc của báo đen nhìn nhau ba giây.
Không biết vì sao Quý Vô Tu lập tức thả lỏng, mặt mày trở nên càng thêm uể oải.
Vì trong miệng con báo này còn ngậm một con lợn rừng to như con nghé, bên trên dính đầy máu tươi đầy đủ chứng minh đây tuyệt đối là con mồi vừa mới gϊếŧ.
Quý Vô Tu nhịn không được hạ mắt, đau thương thở dài một hơi.
Báo đen lập tức lông tơ dựng đứng, hai tai dựng đứng như đuôi máy bay, báo đen có được trí nhớ tốt lập tức nhớ ra cảm giác bị cay đôi mắt ngày hôm qua, vội vàng lui về phía sau vài bước, phát ra tiếng kêu thấp thấp.
Tiếng kêu rõ ràng đáng sợ, nhưng cố tình lại lộ ra một cỗ sợ hãi và chột dạ như vậy.
Rất giống cục bông ngoài mạnh trong yếu, nhìn thì có vẻ không dễ chọc, nhưng chọc một cái liền rụt vào.
Quý Vô Tu dịch dịch mông, nhường đường cho báo đen, ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho đầu báo đen này, trước sau như một ủ rũ thở ngắn than dài nhìn chằm chằm vào con lợn rừng kia.
Đói quá.......
Đói......
Thật ra y có suy nghĩ muốn cướp con lợn rừng kia, nhưng y không biết xử lý con lợn rừng kia như thế nào, càng đừng nói tới nhóm lửa nướng thịt gì đó, hành động yêu cầu độ khó cao như này đối với một con người có thể nói đã khó rồi, càng đừng nói là một con gấu trúc.
Quý Vô Tu cảm thấy lúc này cực kỳ cần hệ thống hỗ trợ.
"Hệ thống, ngươi không thể hữu nghị cung cấp chút trợ giúp gì sao?"
Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh băng như cũ: [Ký chủ! Con đường thăng cấp của bổn hệ thống khác với những hệ thống khác, khởi điểm đã tương đối thấp, hơn nữa khó khăn cũng thấp nhất, nếu mỗi như vậy ngài còn cần xin hệ thống giúp đỡ, có phải chút chút mặt dày vô liêm sỉ quá không.]
Quý Vô Tu suy nghĩ sâu sắc về lời hệ thống nói, cuối cùng đưa ra kết quả là —— hệ thống nói đều là lời vô nghĩa.
"Vậy việc hai động vật lúc trước, ngươi giải thích thế nào?"
Hệ thống lập tức bế tắc: [Khụ khụ, đó đều là tai nạn, ký chủ ngài phải tin tưởng bổn hệ thống.]
Quý Vô Tu im lặng mà tỏ vẻ kháng nghị.
Tựa hồ ý thức được lời mình nói có vẻ pha chút không đáng tin, giọng điệu của hệ thống trở nên nhẹ nhàng hơn: [Ký chủ! Ngài có thể lợi dụng thiên phú bán manh của mình giải quyết vấn đề ăn uống, đây tuyệt đối là con đường nhanh chóng nhất và thuận tiện nhất.]
Quý Vô Tu tỏ vẻ thờ ơ, căn bản không muốn làm theo như lời hệ thống.
Y sợ bản thân bán manh, cuối cùng kết quả đạt được lại là—— tất cả động vật đều cảm thấy y xấu.
Như vậy có tốt hay không.
Hệ thống lập tức không còn lời nào để nói, chỉ có thể giả chết offline
Chỉ còn lại một gấu trúc Quý Vô Tu ngồi tại chỗ, hồi lâu sau mới bò dậy, chậm rãi chuẩn bị đi tìm thực vật.
Cũng may trời không tuyệt đường người, Quý Vô Tu đi được một lát, liền phát hiện cách đó không xa có một sinh vật giống như con nhím, phía sau lưng cõng mấy trái cây, tựa hồ đang đi về cửa động.
Quý Vô Tu mặt đỏ bừng, cuối cùng xây dựng tâm lý cho bản thân xong.
Y hiện giờ đã là một con gấu trúc, cạnh tranh tự nhiên vốn tàn khốc.
Hôm nay không phải ta cướp trái cây của ngươi, cũng sẽ có động vật khác cướp đi.
Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi.
Quý Vô Tu run run bụng, phóng nhẹ bước chân lặng lẽ lần mò đi qua.
Nhưng không biết vì sao, con nhím kia rất nhanh liền phát hiện Quý Vô Tu, sợ tới mức vội vàng cuộn thành quả cầu gai, bọc đến kín mít.
Hai mắt Quý Vô Tu sáng lên, chạy chậm theo hình chữ bát chạy tới, phát ra âm thanh như đang cười với con nhím.
Con nhím này cho rằng mấy cái gai này có thể làm khó được gấu trúc đại nhân sao?
Thật sự là quá ngây thơ rồi.
Nhìn xung quanh, rất nhanh Quý Vô Tu liền nhặt được một cành cây, sau đó khều lấy trái cây dưới mặt đất ôm vào trong ngực, cũng may tay gấu của y lớn, mới có thể ôm lấy mấy quả táo này.
Sinh vật giống nhím nhịn không được lắc lư thân thể, vô cùng tức giận, nhưng nó vẫn không dám ló đầu ra, trơ mắt nhìn sinh vật kỳ quái kia lấy mất trái cây mình khó khăn lắm mới kiếm được.
Quý Vô Tu tìm một nơi sạch sẽ, dựa vào thân cây bắt đầu gặm trái cây, trái cây này tuy hơi chua, nhưng được cái nó to, y ăn vài quả cộng thêm ít cỏ dại thuận tay nhổ, cuối cùng cũng lấp no cái bụng.
Bữa cơm này không tốt lắm.
Quý Vô Tu cũng đã rất thỏa mãn.
Báo đen ghé vào thân cây, cố tình lung lay cành cây.
Quý Vô Tu ngẩng đầu, khuôn mặt vô hồn trước sau như một đầy ủy khuất, nhưng tâm tình của y lại rất muốn dựng ngón giữa cho báo đen xem.
Vì y tựa hồ thấy được trong mắt báo đen cái gọi là cười nhạo.
Báo đen cố tình liếʍ liếʍ cái miệng mang theo mùi máu tươi, cố tình thả chậm tốc độ vỗ vỗ thịt lợn rừng treo trên cành cây, phát ra tiếng kêu khoe khoang.
Báo đen quá trẻ con.
Rất nhanh Quý Vô Tu liền ký một bút cho con báo đen này, dịch mông, mắt không thấy tâm không phiền.
Báo đen nhìn chằm chằm bóng dáng Quý Vô Tu, càng thêm đắc ý không thôi, dựng cái đuôi đuôi lắc lư, ngoe nguẩy không ngừng.
Quý Vô Tu nằm nghiêng trên mặt cỏ, chân tự nhiên gục xuống, thỉnh thoảng còn lắc lư, bắt đầu nhịn không được ngáp một cái buồn ngủ.
Nỗ lực mở to hai mắt, Quý Vô Tu cảm thấy tình huống hiện tại của bản thân rõ ràng không đúng.
"Hệ thống, tình trạng thân thể ta có vẻ không đúng lắm."
Y mới tỉnh ngủ được chưa tới ba giờ, sao lại mệt mỏi rồi?
Hệ thống hơi mang ghét bỏ nói: [Tinh! Hơn nửa thời gian của sinh vật gấu trúc này đều dùng để ngủ, chỉ có ngủ, mới có thể hiện ra vẻ dễ thương của nó.]
Quý Vô Tu mặt vô biểu tình ngáp một cái, chậm rãi cuộn bản thân thành quả cầu, khóe mắt gục xuống, vẫn kiên trì không chịu ngủ.
Hệ thống lúc này cũng không nói chuyện, chỉ dặn dò Quý Vô Tu đừng quên nỗ lực nghiên cứu kỹ xảo bán manh, nhưng đối với Quý Vô Tu đang nỗ lực đấu tranh với cơn buồn ngủ mà nói, hệ thống lải nhải càng khiến y cảm thấy càng thêm buồn ngủ.
Thật sự buồn ngủ quá......
Quý Vô Tu che miệng lại lần nữa ngáp một cái, nước mắt sinh lý lập tức chảy ra, khiến lông quanh mắt ướt nhẹp, cho dù như vậy, vẫn không nhìn ra sinh vật hai màu đen trắng này có nhắm mắt hay không.
Báo đen ghé vào trên ngọn cây, lười biếng híp mắt, ánh mặt trời chiếu lên lớp lông sáng bõng, nó lắc cái đuôi, thường thường đánh giá con mồi cách đó không xa, nhịn không được nhe răng
—— Thật xấu.