Bị Bắt Thành Nhà Tiểu Thuyết Thiên Tài

Chương 46: Dư âm 3

Thiết bị phóng ra khí làm cay mắt được giấu trong trung tâm của điều hòa, nhìn từ bên ngoài thì không thể thấy được. Mở công tắc chính là chiếc điều khiển từ xa của điều hòa, bình thường có thể sử dụng như thường, một khi nhập mật mã được quy định vào thì có thể mở ra một thế giới mới.

Để gây nhiễu loạn tầm nhìn còn tạo một cái lỗ ở sau cánh cửa, nếu có người định phá giải mật mã để rời khỏi thì sẽ khởi động còi báo động, dẫn động máy báo cháy, lập tức xối nước xuống ào ào.

Giản Tĩnh: o( ̄▽ ̄)o

Trong lúc cô ăn cơm với Quý Phong có vô tình nhắc tới chuyện này.

“Không ngờ chuyện này cũng thuộc về lệnh bảo hộ nhân thân cơ đấy.” Giản Tĩnh cảm khái vô cùng, chỉ cho nó là một sự đặc biệt của thế giới này.

“Không đúng.” Bữa cơm này Quý Phong mời, chủ yếu để cảm ơn công trạng mà Giản Tĩnh đã tặng, không ngờ lại đào ra được một chỗ cảm thấy hứng thú: “Chỉ bằng bó hoa kia thì không thể xin được giấy phép đâu.”Giản Tĩnh sững sờ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Nhưng tôi có thật mà.”

“Không phải an ninh cá nhân à?” Quý Phong nhíu mày.

An ninh cá nhân, di chuyển trong khu vực màu xám. Giản Tĩnh lại không phải. Cô mở bản điện tử ra: “Anh xem này, không lẽ đây là giả à?”

Quý Phong nhận lấy, cẩn thận đối chiếu quy cách và con dấu, kinh ngạc hơn cả cô: “Là thật, làm sao có thể chứ?”

Giản Tĩnh nói: “Mắt thấy mới là thật.”

“Vậy thì chứng tỏ là dự cảm của tôi có khả năng là đúng.” Anh để đũa xuống, nói với vẻ rất hứng thú: “Có người để mắt tới cô rồi.”

Chỗ ăn cơm của hai người là một quán ăn bình dân nằm trong khu dân cư, rẽ vào ngõ rồi quẹo nửa ngày mới đến, nhưng mà rất đông khách. Mỗi lần tới quán, tất cả hơn mười cái bàn trong nhà và ngoài sân đều đầy ắp, hơi nóng của đồ ăn bốc lên nghi ngút, đi cùng với đó là mùi cay đắng của rượu bia và mùi mồ hôi người, tràn đầy khói lửa.

Nhưng một nơi náo nhiệt như vậy, Giản Tĩnh ngồi ở đó, mà từng luồng khí lạnh từ trực giác lại bò dọc lên sống lưng, dựng hết cả lông tơ lên.

“Cảnh sát Quý, thật sao?” Cô hỏi.

“Không cần phải xa lạ như vậy đâu, gọi tên của tôi là được.” Quý Phong ngậm điếu thuốc, nhịn không châm lửa: “Tất nhiên là thật, nhưng chỉ là cảm giác của tôi thôi, cũng không được tính là chuẩn xác.”

“Phải không?” Giản Tĩnh bị anh chọc cho nở nụ cười gằn: “Phải biết, người nào đó chính là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ Đại học Cảnh sát với số điểm tối đa của tất cả các môn, được đặc biệt tuyển vào Đội cảnh sát hình sự đấy.”

Quý Phong ‘chậc’ một tiếng: “Cô điều tra tôi?”

“Tin tức trong báo nói đấy.” Giản Tĩnh nói: “Nếu không thì sao tôi dám đi ra ngoài ăn cơm với anh chứ?”

Anh cười lớn: “Không phải chứ? Trước kia cô cũng không đề phòng tôi như thế này mà.”

“Nơi công cộng là một chuyện, đi ra ngoài ăn cơm một mình lại là một chuyện khác đấy.” Giản Tĩnh không cho là đúng. Cái thế giới này nguy hiểm hơn thế giới ban đầu, cẩn thận hơn cũng không quá đáng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước cô cũng không biết lý lịch của Quý Phong lại xịn xò như thế: Sinh viên xuất sắc của Đại học Cảnh sát nhân dân, đạt điểm tối đa tất cả các môn, sau khi tốt nghiệp không thực tập ở đồn công an mà được đặc biệt tuyển thẳng vào Đội cảnh sát hình sự. Năm đầu tiên đã tham gia phá được nhiều vụ án lớn, được truyền thông gọi là ngôi sao mới của giới cảnh sát, dành cho những lời khen có cánh.

Người như vậy nói với cô rằng cô đã bị người ta theo dõi, không sợ mới là lạ đấy.

“Tôi không có chứng cứ, chỉ là trực giác thôi.” Quý Phong nói: “Vụ án của Lữ Tuyết, là gã đang... nói thế nào nhỉ, đang chào hỏi. ‘Hi, xin chào, tôi ở đây này, nhìn thấy tôi không?’, cô hiểu ý của tôi chứ?”

Nói đến vụ án, anh khó tránh khỏi hưng phấn, cuối cùng cũng không nhịn được cơn nghiện, lôi bật lửa ra châm điếu thuốc: “Nhưng mà chuyện này có một vấn đề, lần đầu gặp mặt mà có như vậy thôi thì hơi đột ngột, cho nên từ lúc bắt đầu tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nếu như không phải lần đầu tiên thì sao?”

Giản Tĩnh lập tức cảnh giác: “Không phải lần đầu tiên?”

“Gã biết cô.” Anh chàng cảnh sát khôi ngô nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: “Cô... không biết người này sao?”

Giản Tĩnh lâm vào trầm tư.