Bị Bắt Thành Nhà Tiểu Thuyết Thiên Tài

Chương 41: Món quà kỳ lạ 1

Năm mươi, sáu mươi người chen chúc trong phòng đọc, có bảy tám nhϊếp ảnh gia đang điên cuồng chụp ảnh. Điều hòa trung tâm liên tục thổi gió lạnh mạnh nhưng tác dụng rất ít.Những người hâm mộ nhiệt tình bị tin tức bất ngờ gây sốc, quay sang nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.

Giản Tĩnh đổi tư thế đứng. Hôm nay cô đi giày cao gót chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu, chân đang rất đau. Cô cầm micro, bình tĩnh trả lời: "Đúng là có một số vấn đề ngoài ý muốn trong hội ký tên, nhưng tôi sẽ không thể trả lời trước công chúng những câu hỏi mà anh đã hỏi trước khi có được sự cho phép từ phía cảnh sát, xin thứ lỗi."

“Cô không được phép tiết lộ, hay không muốn tiết lộ?” Phóng viên không buông tha.

Giản Tĩnh nói: “Nghĩa vụ của mọi công dân là hợp tác với cảnh sát”.

"Đúng. Nhưng…" Anh ta nhấn mạnh: "Tôi nghe nói người đã chết là độc giả của cô, hôm nay lại đúng lúc là buổi ký tên của cô. Có phải như vậy có ý nghĩa gì đó không?”

Giản Tĩnh liếc nhìn Khang Mộ Thành.

Anh lắc đầu.

“Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh nếu không có sự cho phép của cảnh sát.” Giản Tĩnh trả lại một nước đi: "Anh phóng viên, anh đang xúi giục tôi vi phạm quy định sao?”

Phóng viên cười lớn: "Đạo đức nghề nghiệp của tôi đòi hỏi tôi phải đưa sự thật ra trước công chúng. Cô Giản, cô cứ nói rằng cô cần sự cho phép của cảnh sát, nhưng cô có thực sự gọi cảnh sát không? Theo như tôi biết thì cô và Nhà xuất bản Kim Ô đã ém nhẹm tin tức, không báo cảnh sát, chuyện này đương nhiên cũng không được phép. "

Bảo mật là điều dễ hiểu, che đậy tin tức... thì nghe như đang chột dạ vậy. Không ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán nhìn Giản Tĩnh với ánh mắt dò hỏi.

Tuy nhiên, Giản Tĩnh không hề tỏ ra hoảng sợ.

Cô trầm ngâm quét mắt qua vài khuôn mặt: "Theo như anh biết, bốn chữ đó cũng không phải là bằng chứng."

“Tôi cần phải bảo vệ người cung cấp thông tin.” Người phóng viên cười ranh mãnh: "Để tránh sự trả thù của cô. Dù sao thì người đó cũng phải chịu rất nhiều áp lực để nói ra sự thật.”

"Nói mà không có bằng chứng. Anh muốn chỉ ra chỗ sai của tôi thì ít nhất cũng phải có nhân chứng. Đến cả nhân chứng mà anh cũng không có…” Cô lắc đầu, dường như đã không có gì để nói.

Phóng viên dừng một chút, lại nghĩ ra một kế hoạch khác: "Nếu cô Giản đã không chịu thừa nhận thì cô có dám gọi cảnh sát trước mặt mọi người không?"

Chiêu này quá tinh vi, sắc mặt Khang Mộ Thành lập tức thay đổi.

Anh hiểu rất rõ những phóng viên này, họ không quan tâm cô có báo cảnh sát hay không, chỉ cần cô bị họ dắt mũi là họ sẽ thắng. Nói cách khác, nếu cô không kết thúc sự việc ngay tại đây thì sẽ tương đương với việc hội ký kết này đã thất bại.

Khang Mộ Thành cố gắng nén cơn tức giận, chuẩn bị lên sân khấu để trả lời thay cho Giản Tĩnh.

Giản Tĩnh nhận thấy hành động của anh liền làm ra một động tác ngăn cản: "Không cần thiết phải làm vậy."

“Tại sao?” Người phóng viên mỉm cười đắc thắng.

"Còn phải hỏi nữa à? Báo cảnh sát nhiều lần là chiếm dụng tài nguyên." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở cửa. Mọi người nghe tiếng nói nhìn lại thì thấy một người trong bộ cảnh phục thẳng thớm với một đôi chân dài.

Quý Phong sải bước lên sân khấu, giật lấy micro trên tay Giản Tĩnh: "Anh có biết trung tâm chỉ huy nhận được bao nhiêu cuộc gọi báo động mỗi ngày không? Thêm một cuộc gọi vô nghĩa có thể sẽ cướp đi sinh mạng của người khác đấy."

Phóng viên kiến thức rộng rãi cũng không bị anh hù dọa: "Anh là ai? Người phụ trách nhà sách à? Hay là người đại diện của cô Giản Tĩnh?"

“Nhân viên đội điều tra hình sự thành phố Hòa Bình, Quý Phong.” Quý Phong mở thẻ cảnh sát ra, mặt không đổi sắc nhìn đối phương.

Phóng viên rõ ràng đã bị sửng sốt, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, lập tức hỏi: "Theo tôi được biết thì thi thể đã được tìm thấy cách đây hai giờ. Tại sao bây giờ cảnh sát mới đến?"

"Theo quy định, thời gian điều động cảnh sát đối với những trường hợp không khẩn cấp là ba tiếng. Chúng tôi nhận được báo cáo vào khoảng 8 giờ, bây giờ là 10 giờ 20, tức là không quá thời gian.” Quý Phong lạnh lùng nói tiếp: "Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác."

Phóng viên cắn câu: "Nguyên nhân gì?"

"Nhờ có sự giúp đỡ của cô Giản Tĩnh, chúng tôi đã xác định được nghi phạm từ trước đó. Hiện tại nghi phạm đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội." Lời nói của Quý Phong chắc chắn, có sức thuyết phục hơn nhiều so với lời nói mơ hồ ‘được cho là’ và ‘đã nghe’ của người phóng viên kia.