Bị Bắt Thành Nhà Tiểu Thuyết Thiên Tài

Chương 36: Một người cha 2

"Tiểu Lữ làm việc rất ổn thỏa. Lúc sắp xếp sách cũng không quên trau dồi năng lực bản thân. Cô ấy đã bí mật đưa ra rất nhiều ý kiến hữu ích cho tôi. Tôi đã muốn đưa cô ấy vào bộ phận mua hàng từ lâu rồi. Đúng lúc cô ấy bị ngã gãy xương không thể làm được công việc ban đầu nên tôi lập tức chuyển cô ấy sang vị trí khác."

Cửa hàng trưởng cực kỳ tiếc nuối: "Cô ấy làm việc tốt lắm, làm thêm hai năm nữa thì cũng không khó thăng chức. Nói thật là cô ấy đột ngột từ chức làm tôi còn tưởng cô ấy nhảy việc chỗ khác đấy. Ai biết được... người đó thực sự là Tiểu Lữ sao?"

"Khả năng cao là vậy, nhưng cụ thể thì còn phải chờ khi cảnh sát xét nghiệm DNA thì mới biết được." Giản Tĩnh nói: "Anh có biết Lữ Tuyết có kẻ thù nào ở đây không? Ý tôi là đối thủ cạnh tranh hay gì đó tương tự vậy."

Cửa hàng trưởng ngập ngừng nói: "Người ta đều nói nơi làm việc giống như chiến trường, chắc chắn là sẽ có cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thù."

Có thể là do anh ta lo lắng cho danh tiếng của nhà sách, đã nghĩ đến một người nào đó rồi nhưng lại nhất định không chịu nói ra. Giản Tĩnh nghĩ kỹ rồi nên cũng không hỏi sâu quá: "Mấy người còn có thông tin gì khác về Lữ Tuyết không?"

“Có.” Cửa hàng trưởng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp lại: “Tôi sẽ bảo người gửi cho cô.”

"Làm phiền anh rồi."

Giản Tĩnh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là chín giờ hai mươi.

Cô gọi cho Quý Phong.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng giọng nói lại mơ hồ: "Có chuyện gì vậy?"

Nghe như đang ngủ sau khi thức cả đêm thì lại bị đánh thức, Giản Tĩnh không khỏi cảm thấy có lỗi: "Tôi đánh thức anh rồi sao?"

“Không sao, cô nói đi.” Quý Phong đã quen từ lâu.

“Bên chỗ tôi đang có chuyện xảy ra.” Cô ấy kể lại câu chuyện ngắn gọn nhất có thể, cuối cùng hỏi: "Từ một năm trước người ta đã không biết đến tung tích của Lữ Tuyết nữa. Tôi muốn nhờ anh kiểm tra xem có vụ báo án nào liên quan không.”

“Chà.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng mặc quần áo sột soạt: "Được, cô đợi một lát.”

Cảnh sát có một nền tảng mạng nội bộ có thể căn cứ theo quyền hạn để xem các hồ sơ vụ án ở mức độ khác nhau. Hầu hết các trường hợp mất tích đều không có yêu cầu bảo mật cao, chỉ cần là cảnh sát chính thức đều có thể xem.

Theo số ID do Giản Tĩnh cung cấp Quý Phong đã nhanh chóng tìm ra thông tin về Lữ Tuyết.

“Một năm trước ba cô ấy đã báo cảnh sát là con gái mình mất tích.” Anh đọc lướt qua thông tin, tốc độ nhanh như gió: "Ngày 18 tháng 4 năm 19, ông ta đến báo là đã ba ngày liên tục con gái mình không gọi về nhà, điện thoại cũng không kết nối được, gọi điện đến công ty thì họ nói là cô ấy đã xin nghỉ việc nhưng ông không tin, nhất quyết cho rằng con gái mình đã xảy ra chuyện.”

"Đã được lập án chưa?"

"Nói nhảm, không lập án thì lấy hồ sơ đó từ đâu ra. Nhưng những trường hợp kiểu này thì thường là người mất tích tự lựa chọn biến mất. Đặc biệt là Lữ Tuyết có mẹ đang ốm nặng, ba chỉ là công nhân vệ sinh, áp lực gia đình rất lớn…” Quý Phong đã thấy nhiều cảnh vui buồn, nhân tính thiện ác nên cũng không khó đoán ra suy nghĩ của cảnh sát địa phương.

Chỉ có điều, nếu bộ xương đó là của Lữ Tuyết thì rõ ràng là còn có một câu chuyện khác ẩn giấu phía sau: "Tôi sẽ sớm chạy tới đó, còn có chuyện gì nữa không?"

Giản Tĩnh nói: "Anh có thể gửi cho tôi thông tin của ba mẹ cô ấy không?"

"Không được." Quý Phong từ chối dứt khoát: "Chúng tôi không được để rò rỉ thông tin cá nhân ra ngoài."

"Nhìn thử tí thôi."

"Không nói nhiều."

“Tôi đang giúp cảnh sát phá án đấy, cũng không phải là vấn đề riêng tư của tôi.” Giản Tĩnh biện hộ lý do.

Quý Phong: "Quy định là quy định."

Cô: "Thật sự không được à?"

“Cô muốn biết thông tin của bố mẹ cô ấy để làm gì?” Quý Phong hỏi.

Giản Tĩnh trả lời: "Anh cảm thấy khả năng một người có thể chui vào nhà sách trước bảy giờ, giấu bộ xương rồi né được tất cả camera giám sát để đi ra ngoài sẽ là bao nhiêu?"

"Khả năng rất nhỏ." Quý Phong thực sự cầu thị: "Hầu hết tội phạm đều là người bình thường và hầu hết cảnh sát cũng chỉ là người thường."

Giản Tĩnh đồng ý với nhận định này. Dù sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Vì vậy cô nói: "Tôi nghiêng về hướng cuộc điện thoại kia chỉ là một trò bịt mắt, người đặt bộ xương vào chính là một trong số chín người kia. Nhưng khi tất cả mọi người bước vào trong đều được camera quay lại, không có ai mang theo bất kỳ đồ vật lớn nào."

“Ừm, cô nghĩ là bộ xương đó vẫn luôn ở trong nhà sách.” Quý Phong lập tức thấy hứng thú: "Tiếp tục đi.”