Trần Nam sau khi phục dụng không phải đợi lâu mà nhanh chóng tra xét trạng thái cá nhân.
Trần Nam vừa tắm vừa mở ra hệ thống.
Ký chủ : Trần Nam
Tuổi tác : 17
Nhan sắc : 8 ( ưa nhìn)
Vũ lực : 490
Mị lực : 180 ( trung bình 100 ) ( mị lực đạt đến 200 sẽ có một lần khen thưởng biến chất )
Điểm cướp đoạt : 1200
Kĩ năng : Nhìn xuyên quần áo ( phụ nữ ), Đại sư cấp cách đấu.
Vật phẩm : Thẻ tập luyện thể thao tăng phúc x30 lần hiệu quả ( 15 )
Trần Nam thầm nói quả nhiên một tiếng, điểm nhan sắc vẫn là 8, điểm mị lực tăng lên không hề ảnh hưởng đến nhan sắc.
“ Hệ thống, chuyện này là thế nào ? ” Trần Nam hỏi hệ thống.
“ Thưa kí chủ, nhan sắc và mị lực mặc dù đều là thuộc tính có nét tương đồng nhưng thực chất lại khác hẳn nhau, nhan sắc thì chỉ là đặc điệm đánh giá khuôn mặt của kí chủ, còn mị lực là thuộc về khí chất, nhan trị cao thì khi lần đầu người khác gặp kí chủ chỉ có thể khen một tiếng đẹp trai, còn mị lực cao là để chỉ sức hút với người khác nhất là người khác giới, khiến người ta muốn chủ động lại gần thân cận với kí chủ ”
“ Thì ra là vậy ”
Trần Nam hơi gật đầu.
“ Không biết điểm mị lực đạt 200 sẽ được khen thưởng gì ? ” Trần Nam có chút hào hứng.
Sau đó hắn liền mua thêm hai lọ thuốc gia tăng mị lực, loại thường, mỗi một lọ giá bán một trăm điểm cướp đoạt.
“ Đinh, kí chủ tiêu phí 200 điểm cướp đoạt ”
Trần Nam sau đó liền phục dụng hai lọ, nháy mắt điểm mị lực tăng lên 200.
“ Đinh, chúc mừng kí chủ điểm mị lực đạt mốc 200, thu được kĩ năng Đôi Mắt Đào Hoa ”
“ Đôi Mắt Đào Hoa? ”
Trần Nam sửng sốt, nhấp chọn vào kĩ năng mới.
“ Đôi Mắt Đào Hoa, khi một người phụ nữ nhìn vào đôi mắt của kí chủ, cùng kí chủ mắt đối mắt lúc, kích hoạt kĩ năng này có thể cưỡng ép đề thăng độ hảo cảm của đối phương với kí chủ lên một cấp độ ”
“ Cưỡng ép đề thăng lên một cấp độ ”
Trần Nam sửng sốt, độ hảo cảm đối với một ai đó theo như hệ thống sắp xếp thì bắt đầu từ bình thường, quan tâm, thân thiết, yêu thích, si mê và cuối cùng là đến chết không rời.
Đương nhiên vẫn còn có độ hảo cảm thấp hơn mức bình thường ví dụ như chán ghét một ai đó.
“ Vẫn còn 1000 điểm, không biết nên mua gì đây ”
“ Thôi kệ đi ”
Trần Nam lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết dùng gì với số điểm này, tốt hơn hết cứ để đấy đã.
Trần Nam đi xuống lầu.
Liễu Tình lúc này vẫn đang nấu ăn, Trần Nam khi đi xuống nàng đang làm món cá rán, món này là một trong mấy món Trần Nam thích ăn.
Tiếng cá rán xì xèo vang lên, Liễu Tình đang chăm chú rán cá, đúng lúc nhìn thấy Trần Nam đi xuống nàng quay qua cười một tiếng, không cẩn thận bị dầu nóng bắn vào tay khiến nàng giật nảy mình.
“ Dì có sao không”
Trần Nam vội tiến đến tắt bếp lo lắng nói, tay nắm bắt cánh tay nàng xem xét, thấy có vết phồng rộp bắt đầu hiện lê, Liễu Tình cũng hơi nhíu màu đau đớn, hắn liền dùng nội lực truyền vào xoa dịu vết thương, vết phồng rộp cùng dần dần biến mất.
“ Ưm, hết đau rồi ” Liễu Tình kinh ngạc một tiếng, lại thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của hắn thì trong lòng rất là cảm động cùng vui vẻ.
Trần Nam nhân cơ hội ánh mắt Liễu Tình dừng lại trên mặt mình, ánh mắt nhìn thẳng mắt nàng, âm thầm khởi động kĩ năng Đôi Mắt Đào Hoa.
“ Kí chủ sử dụng thành công kĩ năng Đôi Mắt Đào Hoa khiến độ hảo cảm của mẹ kế Liễu Tình tăng lên một cấp độ, trước mắt độ hảo cảm là Yêu thích ”
“ Đinh, mẹ kế Liễu Tình độ hảo cảm tăng lên làm yêu thích, ban thưởng 1000 điểm cướp đoạt ”
Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Trần Nam, hắn nhìn thấy rõ ràng Liễu Tình ánh mắt hơi khựng lại, thẫn thờ nhìn chằm chằm hắn.
“ Dì à, dì không sao chứ? ” Trần Nam biết rõ còn hỏi.
Liễu Tình giật mình một cái, khuôn mặt khẽ đỏ lên.
“ Phi, ta bị làm sao vậy chứ, đột nhiên cứ nhìn chằm chằm Tiểu Nam ” Liễu Tình trong lòng rối loạn không thôi, phía bụng dưới cũng bắt đầu nóng lên.
“ Dì không sao, Tiểu Nam, đi ăn cơm thôi ” Liễu Tình cố che dấu vẻ hoảng loạn nói.
Hai người sau đó ăn cơm tối, Trần Nam tích cực tiêu diệt thức ăn trên bàn, hắn vừa ăn vừa khen Liễu Tình nấu ăn ngon.
Liễu Tình dường như không có tâm trạng ăn uống, tay cứ chống cằm nhìn hắn ăn, ánh mắt thất thần trong lòng nghĩ đủ thứ loạn thất bát tao.a
“ Dì không ăn à ? ”
“ Ưm, dì không đói, tí nữa dì ăn ”
“ Vậy con lên phòng đây ”
“ Ừ ” Liễu Tình ừ một tiếng.
“ Phi, mình đang nghĩ cái gì vậy, thằng bé là con trai của chồng mình a ” Liễu Tình xấu hổ phi một tiếng trong lòng.
Kế tiếp mấy ngày Trần Nam như thường lệ lại đến trường, trở lại làm học sinh cũng coi như không tệ, ở trên lớp nghe giảng,khi rảnh rỗi thì khoác lác cùng mấy thằng bạn, thỉnh thoảng lại ra đùa giỡn cùng chiếm tiện nghi Tôn Hiểu Mạn một chút, ân, cảm giác cuộc đời học sinh là thời gian hồn nhiên cùng tươi đẹp nhất đời người.
Khiến Trần Nam có chút để ý là mỗi khi hắn cùng Tôn Hiểu Mạn cười nói vui vẻ lúc, lại là có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi.
Một ngày này, Nhậm Giai Giai rốt cục cũng không nhịn được nữa.
“ Trần Nam ”
Trần Nam đang cùng Phạm Lai Đông và mấy thằng bạn tán dóc lúc, một âm thanh có chút tức giận từ phía sau truyền đến.
“ Hả ” Trần Nam quay lại, đập vào mắt là một khuôn mặt trắng bóc không tì vết, ngũ quan trên mặt tinh xảo, chỉ là lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn không được vui.
“ Bạn tên gì ý nhỉ ? ” Trần Nam biết rõ còn cố tình hỏi.
Nhậm Giai Giai khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng âm thần tức giận.
“ Mình là Nhậm Giai Giai”
“ À, Nhậm Giai Giai, bạn gọi mình có chuyện gì à ? ” Trần Nam hỏi.
Nhậm Giai Giai đang định tức giận với hắn, nhưng khi thấy thái độ của Trần Nam thì có chút nghi ngờ, chẳng lẽ hắn thực sự không nhớ ra mình.
“ Trần Nam, bạn thật sự không nhớ mình à?” Nhậm Giai Giai có chút hồ nghi hỏi.
Trần Nam nhíu nhíu mày, giả vờ suy nghĩ.
Nhậm Giai Giai thấy vậy trong lòng tức giận giảm bớt, thay vào đó là có chút ảo não, hóa ra hắn thực sự không nhận ra mình, tức chết a.
Reng reng reng
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Nhậm Giai Giai biểu tình chán nản, có chút cắn răng quay về chỗ ngồi.
Trần Nam sau đó trong giờ cũng thỉnh thoảng chú ý cử động của nàng, chỉ thấy Nhậm Giai Giai tay chống cằm, gương mặt nhỏ ngạo kiều có chút không vui, ánh mắt thất thần như đang suy nghĩ gì đó.
Giờ ra chơi tiếp theo, Nhậm Giai Giai lại tiếp tục đi đến trước mặt Trần Nam, nhưng lần này nàng chỉ quăng xuống một câu rồi lại trở lại chỗ ngồi “ Tí ra về mình có chuyện muốn nói ”
Trần Nam có hơi chút ngạc nhiên.
Năm tiết buổi sáng rất nhanh đã trôi qua, các bạn học lần lượt ra về.
“ Ra ngoài cổng trường đợi mình trước đi, mình có chút việc ” Trần Nam nói với Tôn Hiểu Mạn.
“ Ừ ” Tôn Hiểu Mạn nhu thuận gật đầu.
Trong lớp lúc này chỉ còn lại Nhậm Giai Giai và Trần Nam.
“ Bạn thật sự không nhớ mình là ai? ” Nhậm Giai Giai có chút nghiến răng nhìn Trần Nam.
“ Bạn là Nhậm Giai Giai, bạn cùng lớp với mình a ” Trần Nam dang hai tay, có chút kì quái nói.
“ Ý mình không phải vậy, bạn không còn nhớ chuyện lúc nhỏ của chúng ta à ? ”
“ Chuyện lúc nhỏ? ”
“ Không nhớ ” Trần Nam lắc đầu.
“ Ồ, vậy sao ” Nhậm Giai Giai hít một hơi thật sâu, nhìn hắn một cái rồi thất vọng quay người rời đi.
Trần Nam cũng không tiếp tục tâm tư đùa nàng.
“ Giai Giai ”
Nhậm Giai Giai quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nam đang một mặt cười tủm nhìn mình.
Trần Nam khóe miệng cười cười, nhìn Nhậm Giai Giai nhanh chóng đi về phía mình, hắn theo bản năng dang hai tay ra.
“ A ”
Nhưng rất nhanh Trần Nam đã sai, Nhậm Giai Giai không phải ôm hắn mà là cắn hắn.
“ Bạn làm gì vậy, bạn là chó à” Trần Nam nhìn thấy rõ dấu răng còn lưu lại trên tay mình, tức giận mắng, thật ra hắn cũng chỉ giả vờ, với trình độ của hắn thì đối phương cắn làm sao mà khiến hắn đau được cơ chứ.
“ Trần Nam chết dẫm, đồ chết tiệt, ta đánh chết ngươi, dám trêu đùa bổn tiểu thư”
Nhâm Giai Giai như nổi điên liên tục dùng nắm tay nhỏ nện lên người hắn, nhưng đối với Trần Nam chỉ như gãi ngứa.
Trần Nam bắt lại hai tay nhỏ của nàng, Nhậm Giai Giai không buông tha, tiếp tục dùng chân đá đá hắn.
Trần Nam cũng nổi điên, bèn dùng sức ép chặt lấy nàng, không cho cử động.
“ Đủ rồi ” Trần Nam quát lớn.
Nhậm Giai Giai lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.
Trần Nam thanh âm nhẹ nhàng, thâm tình nói “ Giai Giai, mình rất nhớ bạn ”
Nhậm Giai Giai có chút si ngốc nhìn, nhưng rất nhanh lại như con mèo nhỏ bị chọc giận.
“ Nói láo, nhớ mình, vậy tại sao bây giờ mới chịu nhận người ta ”
“ Bạn không phải cũng vừa mới nhận mình sao ” Trần Nam cười nói.
“ Chuyện này ” Nhậm Giai Giai có chút á khẩu, nghĩ lại cũng cảm thấy có chút đạo lí.
“ Buông người ta ra ” Nhậm Giai Giai lúc này mới nhận ra tư thế hai người không thích hợp, có chút đỏ mặt nói.
Trần Nam cười cười, thả ra đối phương.
“ Hừ, mình vẫn chưa tha thứ cho bạn đâu ” Nhậm Giai Giai kiều hừ một tiếng rồi rời đi.
Nói vậy nhưng lúc quay mặt đi khóe miệng lại hơi cong lên.
Như thường lệ, Trần Nam lại đưa Tôn Hiểu Mạn về nhà.
Ngày qua ngày, Trần Nam nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm với nàng, cảm tình của hai người cũng càng ngày càng trở nên ấm dần, tiến vào trạng thái yêu đương.
Khoảng thời gian này có thể nói là khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất trong đời Tôn Hiểu Mạn, được cùng người mình yêu hàng ngày ở bên nhau, tuy Trần Nam rất hay chiếm tiện nghi của nàng, thỉnh thoảng còn đưa ra vài yêu cầu khiến Tôn Hiểu Mạn hơi xấu hổ nhưng chung quy được ở bên hắn khiến nàng rất vui vẻ.