Chương 2:
Mấy tháng nay, Mộ Nam tiêu tiền rất nhiều, bao nhiêu năm tiền tích lũy lấy ra hết, cũng may cậu có không gian, giao thông thuận tiện, đối với đồ ăn số lượng lớn, cậu trực tiếp đến nơi sản xuất mua, tiết kiệm được chi phí vận chuyển, nhưng dù có tiết kiệm thế nào thì tiền vẫn không đủ dùng, đối mặt với tương lai đã biết, không ngại chuẩn bị nhiều.
Để thuận tiện cho việc nhận hàng, Mộ Nam đặc biệt thuê một nhà kho nhỏ, thuê một ông chủ về hưu, mỗi tháng 3 ngàn, ban ngày ông ta chỉ giúp trông kho hàng nhận hàng, buổi tối cậu sẽ tới và giả vờ chuyển hàng hóa rồi đóng gói mọi thứ thu vào không gian.
Hôm nay là đợt hàng cuối cùng, thời hạn thuê kho cũng đã đến, những mặt hàng vụn vặt còn lại có thể chuyển thẳng đến nhà cậu.
Mộ Nam ăn cơm xong, chuyển khoản tiền lương vào di động cho ông chủ già trông cửa, đi công ty cho thuê kho hàng trả lại chìa khóa, lấy lại tiền đặt cọc, trên đường trở về đi ngang qua siêu thị, nhìn tiền trong tay, Mộ Nam lại đi dạo một vòng trong siêu thị, mặc dù đã mua gần hết những thứ nên mua nhưng tiền sau này cũng không bằng giấy vụn, thừa dịp hiện tại vẫn còn tiêu xài bình thường cứ mua thêm một chút.
Tiền của Mộ Nam đã tiêu hết từ lâu, tiền tiêu xài bây giờ đều được Tần Hoài hàng năm gửi về.
Tần Hoài, người đàn ông vô tình đi vào cuộc đời cậu từ lâu nhưng lại đi ra rất nhanh.
Cậu cùng Tần Hoài là trúc mã từ nhỏ, Tần Hoài hơn cậu hai tuổi, khi ba mẹ qua đời, cậu còn nhỏ nên không có quyền tự chủ, hoặc là bị gửi vào cô nhi viện hoặc là thân thích thu dưỡng, nhưng cậu không muốn ở nhà người thân ăn nhờ ở đậu. Nhà cậu điều kiện tính ra chỉ có thể coi là khá giả, mà ba mẹ đối với cậu rất cưng chiều và gần như đáp ứng mọi nhu cầu của cậu, dẫn đến việc tính tình cậu khá kiêu căng, cậu thà rằng sống một mình, cũng không thích ở nhà của người khác. Huống chi dù ba mẹ mất thì vẫn còn Tần Hoài ở đây, đối với cậu mà nói, nhà vẫn còn, vì vậy cậu không thể sống thiếu nó.
Cũng may thân thích nhà cậu không nghĩ nhiều đến việc nhận cậu làm con nuôi, tuy ba mẹ cậu có tiền bồi thường tai nạn và tiền bảo hiểm, gộp lại có thể giúp cậu học xong đại học cơm áo không lo, thậm chí còn dư dả. Cuối cùng, dưới sự ngoan cố của Mộ Nam, những thân thích lựa chọn thỏa hiệp. Thu dưỡng cậu trên danh nghĩa và cậu vẫn ở tại nhà mình, bà nội Tần Nam hàng xóm đối diện hỗ trợ coi chừng một chút. Từ nhỏ đến lớn, Mộ nam hầu như lớn lên ở nhà Tần Hoài, hơn nữa nhà thân thích không xa, khoảng mười phút đi xe, thỉnh thoảng đến thăm cậu.
Cậu năm đó mười tuổi, với người lớn, đứa trẻ mười tuổi không thể rời xa người lớn, nhưng đối với đứa trẻ gặp biến cố lớn thì có thể tự trưởng thành, tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa, ngoài ba mẹ, cậu vẫn còn người để ỷ lại, đó là Tần Hoài.
Bà nội Tần Hoài qua đời năm cậu mười lăm tuổi, tuổi tác cao, bà ra đi bình an. Năm đó, tần Hoài mới mười bảy tuổi, trở thành cô nhi như cậu, nhưng may mắn họ còn có nhau.
Tần Hoài nói về sau bọn họ sẽ sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó Mộ Nam không quá lắng cho tương lai. Bà nội tuy không còn nữa nhưng bọn họ có nhau.
Không bao lâu, cha của Tần Hoài cứng rắn mang hắn đi. Một lần đi này, Mộ Nam ở kiếp trước đến lúc chết không còn gặp Tần Hoài thêm lần nào nữa.
Cha của Tần Hoài khá giàu có, định cư ở nước ngoài, lúc đầu Tần Hoài còn khóc lóc nói với ông ta rằng hắn sẽ không đi, hắn xem người cha này xưa nay chưa từng tồn tại. Nhưng sau đó, Tần Hoài vẫn phải rời đi, hai đứa trẻ chưa thành niên, làm sao có thể chống lại người lớn, không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp.
Nhưng Mộ Nam không hiểu cũng không thể chấp nhận, trong lòng nhận định Tần Hoài đã phản bội mình mà rời đi.
Ban đầu, Mộ Nam chỉ có thể dùng thái độ dứt khoát, cứng rắn cắt đứt tình bạn để phản kháng Tần Hoài rời đi, cho dù cúi đầu van xin hi vọng Tần Hoài sẽ quay lại nhưng lòng tự trọng vẫn bị sự phản bội của hắn đâm đau đớn. Cậu không hiểu tại sao người cha mười mấy năm không gặp mặt lại dễ dàng mang Tần Hoài rời đi. Đặc biệt khi nghe hàng xóm lơ đãng trả lời một câu huyết thống, nó như một nhát dao đâm vào tim cậu.
Đối mặt với căn nhà trống trải, khi đó Mộ Nam lần đầu cảm nhận, mình thật sự là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, trống rỗng không chỉ ở căn nhà nó còn ở trong tim cậu. Cho nên một thời gian dài, cậu phong bế bản thân mình lại, thoát ly khỏi thế giới của Tân Hoài báo thù sự phản bội của hắn. Cậu thậm chí chọn một trường học cấp ba khác xa chỗ ở, Tần Hoài không còn liên quan gì đến cậu nữa. Tuy nhiên, nguyên nhân cơ bản nhất của hết thảy chuyện này là cậu muốn dùng cách ấu trĩ nhất, hi vọng Tần Hoài trở về mà thôi.
Cậu dùng những lời quyết tuyệt này để trốn tránh sự luống cuống khi một mình đối mặt với tương lai mờ mịt, cũng như nỗi khủng hoảng lo sợ mất đi Tần Hoài.
Mộ Nam lớn lên cũng dần hiểu được sự bất lực của Tần Hoài khi đó, cậu tin rằng nếu có thể, Tần Hoài sẽ không bao giờ nguyện ý đi cùng ba, nhưng cuộc sống là như vậy, không phải muốn làm gì thì làm. Mộ Nam hiểu chuyện không có nghĩa là mối quan hệ đóng băng ngày càng ấm lên, ngược lại cậu càng ngại tiếp xúc với Tần Hoài.
Ở đất nước xa lạ đó, Tần Hoài có cuộc sống mới, những người bạn mới, mọi thứ mới toanh chẳng liên quan gì đến cậu, có lẽ Tần Hoài lại bắt đầu cuộc sống mới rồi, thành công, tình yêu, được săn đón, thậm chí có thể có bằng hữu mới thay thế cậu. Chỉ có chính cậu vẫn đang sống trong quá khứ.
Cậu cho là họ vẫn còn nhiều thời gian, một ngày nào đó, cậu sẽ lấy hết can đảm để đối mặt với sự thật rằng hắn không còn như những gì cậu nhớ, có lẽ sẽ trở nên xa lạ, thậm chí giống như người trưởng thành, mang theo tia hồi ức bàn luận nói chuyện về quá khứ với Tần Hoài. Mộ Nam nghĩ đến một ngày có thể chấp nhận một Tần Hoài hoàn toàn xa cách với mình, chỉ là một người hàng xóm trước kia, hẳn là lúc cậu có dũng khí liên hệ lại với Tần Hoài.
Chỉ là đời trước, đến tận lúc chết cậu vẫn không dũng khí để làm điều này.
Mặc dù Tần Hoài đã rời đi, mỗi tháng hắn sẽ gửi chi phí sinh hoạt cho Mộ Nam, bao gồm học phí hàng năm. Nhưng số tiền này Mộ Nam cả đời chưa từng đυ.ng tới, khoản bồi thường cái chết của ba mẹ cũng đủ để cậu học xong đại học. Cậu không biết tiền của Tần Hoài từ đâu đến, tự kiếm hay do ba hắn cho, bất kể là cái trước hay cái sau thì cậu đều không muốn dùng nó.
Nhưng lần này, Mộ Nam đã đem tiền của mình tiêu sạch rồi, cậu nghĩ, có lẽ Tần Hoài thấy tài khoản của cậu hết tiền, chắc sẽ lo lắng cho cậu xảy ra chuyện gì và trở về tìm cậu. Tần Hoài tìm cậu rất dễ do cậu không bao giờ chuyển ra khỏi nơi này, nhưng cậu tìm Tần Hoài lại rất khó vì hắn căn bản ở đâu thì Mộ Nam không biết.
Lúc đầu, cậu là người mạnh tay cắt đứt liên hệ với Tần Hoài, mà hàng tháng Tần Hoài đều gửi tiền sinh hoạt về cho cậu, khiến cậu có ảo giác rằng Tần Hoài vẫn giữ liên lạc với mình, ảo giác này khiến cậu lầm tưởng chỉ cần cậu sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được đối phương, mãi đến khi sau khi trọng sinh cậu chủ động đi tìm Tần Hoài, mới phát hiện cái người chuyển tiền không tìm được, chưa nói đến tài khoản này là của một quỹ ủy thác ở nước ngoài.
Sau khi trọng sinh, Mộ Nam không tìm được Tần Hoài liền hoảng sợ, cậu đi khắp nơi tìm mọi người có thể liên lạc với Tần Hoài, nhưng phần lớn đều mất liên lạc, chỉ có một người chưa hỏi là Giang Hiên, đáng tiếc Giang Hiên nói đã lâu không liên lạc với Tần Hoài, thông tin liên hệ cũng đã sớm thất lạc, hắn cũng không biết Tần Hoài ở nơi nào.
Đến bây giờ Mộ Nam vẫn như cũ một bên tìm kiếm tung tích của Tần Hoài một bên tích trữ vật tư, cậu đè nén thật sâu hoảng sợ trong lòng sẽ không bao giờ tìm thấy Tần Hoài lại. Cậu không biết nếu cả đời không còn gặp lại Tần Hoài thì cậu sẽ như thế nào, có lẽ bản thân cậu sẽ suy sụp hoàn toàn.
Nhìn tấm thẻ do thu ngân đưa lại, tấm thẻ này là sinh hoạt phí mà Tần Hoài cấp, hôm nay số tiền cuối cùng trong đó đã tiêu hết rồi, mang túi lớn nhỏ về nhà, Mộ Nam vừa phân loại đồ vừa suy nghĩ không biết nên bổ sung thêm thứ gì, cậu theo thói quen mở kênh liên lạc trước kia, nhưng tiếc bên trong im ắng, mọi hỏi thăm của cậu đều không có hồi âm.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng có công nhân đến gõ cửa, Mộ Nam đặt làm riêng kính cường lực thật chắc chắn và lên kế hoạch thay thế mọi thứ trong nhà. Thời điểm sương mù kiếp trước, các cửa sổ bị lọt gió xác thực khiến cậu lo lắng và sợ hãi trong một thời gian vì vậy lần này cậu đã đề phòng sớm.
Ngoài việc thay mặt kính, Mộ Nam còn thay máy điều hòa gia dụng, điều hòa được cậu đặt mua khi bay ra nước ngoài, tuy rằng trong nước cũng có những loại điều hòa nhiệt độ cao có thể chịu được nhiệt độ cao 80 độ C. Hầu hết các loại điều hòa này là loại điều hòa trong nhà xưởng, lắp đặt trong môi trường làm việc nhiệt độ cao nên mẫu mã rất lớn, hoàn toàn không thể lắp đặt trong nhà được.
Mà ở một số quốc gia quanh năm nhiệt độ cao và nắng nóng nên công nghệ điều hòa nhiệt độ cao này được sử dụng nhiều hơn trong gia đình, tuy giá đắt hơn nhiều so với quốc nội nhưng kích thước nhỏ hơn và dễ lắp đặt. Cậu dự định đặt mua hai máy điều hòa không khí gia dụng chịu được nhiệt độ cao, một cái lắp trong nhà, còn một cái cất vào không gian, giữ lại để sử dụng sau này.
Đời trước khi sương mù tan, mùa hè oi ả ập đến, hầu hết các máy điều hòa gia dụng đều ngừng hoạt động, quốc gia dựng tạm một số hầm trú ẩn mùa hè, nhưng lại rất đông người, dù là nơi nghỉ mát mẻ, thì hiệu quả cũng không cao.
Lúc trước Mộ Nam ở nhà, nhiệt độ cao đến mức không dùng được điều hòa, nhưng trong không gian lại có nước, cậu dựa vào nước tích trữ trong không gian để sống sót qua cơn nóng hành hạ lần thứ nhất, lần này, cậu đã kinh nghiệm, chuẩn bị đầy đủ vì vậy sẽ không còn chật vật như kiếp trước.
Khi cửa sổ ngôi nhà bị phá, Mộ Nam ở nhà bên cạnh, đó là nhà của Tần Hoài, tuy Tần Hoài không về nhưng Mộ Nam cũng không dọn đi, hắn thuê một người làm việc bán thời gian mỗi tháng một lần để dọn dẹp nhà cửa. Hiện tại nhà cậu không ở được liền cuốn gói qua đây ở.
Trước kia Mộ Nam đã nghĩ có nên bán nhà của mình để qua ở nhà Tần Hoài hay không, nhưng sau đó nghĩ lại thì tính, nhà bọn họ nằm đối diện nhau nên dù bán cho ai cũng có thể vô tình bại lộ một ít bí mật. Hơn nữa bán nhà rồi bỏ đi cũng không sao, nhưng sống gần như vậy, nếu sau mạt thế xảy ra mấy vụ tranh chấp nhà cửa thì quả thật không đáng, thà đóng một cổng sắt to bên ngoài mà sống yên ổn hơn.
Khi nhân viên đang thay cửa sổ, Mộ Nam cẩn thận giám sát công việc, yêu cầu họ niêm phong thật tốt, thật ra kiếp trước cậu ta cũng không sống ở đây lâu, một vài căn cứ tư nhân mở cửa sớm hơn so với những căn cứ tị nạn do chính phủ thành lập. Chỉ cần trả một ít thức ăn là có một nơi an toàn để thoát cái nóng cái lạnh.
Lúc đó rất nhiều người đều cảm động, Mộ Nam thực ra lúc đầu cũng không chuyển đi, sau này là do động đất, dù là một cơn dư chấn nhỏ khi ập vào đây vẫn làm sập nhiều nhà cửa, may mà vị trí cậu ở không sao, nhưng cậu cần đề phòng một trận động đất khác trong tương lai.
Hơn nữa, trong thời gian đó, điện nước bị cắt thường xuyên, có lần điện chỉ có vài tiếng một tuần, còn nước mất mấy ngày liền. Điện nước bị cắt như vậy, thời tiết ngày nào cũng nóng bức như thế chi bằng lưu trú vào một căn cứ ẩn náu tư nhân, không nói cái khác, có thể duy trì nguồn điện ít nhất vài giờ một ngày.
Mộ Nam nghĩ cậu có không gian, dù ở nơi nào cũng sẽ không chết đói, thêm vào lúc đó rất nhiều người quyết định cùng nhau đi nên Mộ Nam cũng đồng hành theo.
Mặc kệ cậu đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi trong căn cứ tư nhân đó, Mộ Nam lần này lựa chọn ở lại, cậu vẫn muốn chờ, sợ Tần Hoài thay đổi, nhưng theo bản năng tin tưởng Tần Hoài mà cậu quen biết là sẽ không bao giờ thay đổi, tâm lý mâu thuẫn phức tạp, nhưng bất kể thế nào, lần này cậu muốn ở nhà đợi lâu một chút.