Em Vợ Khả Ái

Chương 8

Sáng hôm sau Từ Anh làm bộ muốn tránh né anh rể, từ lúc ăn sáng đến lúc ngồi trên xe đều một bộ mặt có tâm sự. Khi Từ Chi xuống khỏi xe cũng không có gấp gáp bò lên ghế trước như mọi khi. Nghiêm Cẩn Phong liếc nhìn gương chiếu hậu nói:

- Lên đây.

Từ Anh bắt đầu giả điếc, cô lấy tai nghe trong cặp ra đeo lên lại bắt đầu cắm mặt vào điện thoại trong tay. Nghiêm Cẩn Phong bị chọc tức đậu xe vào một chỗ khuất rồi mở cửa xe rời khỏi ghế lái xuống phía sau. Từ Anh giả bộ run rẩy nép lại một góc. Nghiêm Cẩn Phong rất bất đắc dĩ hỏi:

- Em sợ anh rể à?

Không thấy cô trả lời Nghiêm Cẩn Phong động lên vai liền thấy Từ Anh càng co người lại sát cửa xe. Nghiêm Cẩn Phong dứt khoát đè ép bế cô ngồi lên chân mình lấy đi tai nghe nghiêm mặt:

- Trả lời anh rể.

Từ Anh nước mắt bắt đầu trực trào:

- Anh rể là người xấu.

Nghiêm Cẩn Phong giữ lấy hai tay em vợ khàn giọng hỏi:

- Anh rể xấu thế nào?

Mặt Từ Anh đỏ lựng:

- Anh.. anh hôm qua sờ ngực em. Cô giáo nói qua người khác đυ.ng chạm bộ phận đấy đều là người xấu.

Nghiêm Cẩn Phong cười khẽ bàn tay to xoa khắp eo thịt mềm mại làm anh nhớ mong đêm qua. Nghiêm Cẩn Phong đỡ khuôn mặt phúng phính của em vợ lên nhìn thẳng vào anh:

- Cô giáo dạy cũng không hoàn toàn đúng.

Nhìn vẻ mờ mịt của em vợ anh tiếp tục lừa gạt:

- Những người em thích đều có thể sờ chỗ đó. Từ Anh ghét anh rể sao? Anh rể không tốt với em sao?

Từ Anh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu giọng lí nhí:

- Không có, anh rể rất tốt. Em cũng rất thích anh rể.

- Cho nên anh rể có thể sờ đúng không? Hửm?

Vừa nói đôi bàn tay Nghiêm Cẩn Phong đã lần mò vào trong áo của em vợ. Anh có thể cảm nhận cơ thể em vợ run lên, đôi môi nhỏ thoa son có chút chu ra. Nghiêm Cẩn Phong không nhịn được nâng cằm em vợ lên phủ môi mình lên hôn xuống. Đúng là môi thiếu nữ, thật sự rất mềm mại.

Nghiêm Cẩn Phong lợi dụng em vợ còn chưa kịp thích ứng sự việc đã tiến quân thần tốc dùng lưỡi cạy hàm răng cô ra lần mò đi vào cuốn lấy lưỡi đinh hương bên trong. Mùi vị em vợ quả thật ngọt ngào như anh vẫn tưởng, Nghiên Cẩn Phong hôn đến khi Từ Anh tỉnh táo thở gấp đẩy anh ra.