Em Vợ Khả Ái

Chương 3



Thấy chị gái vừa bước xuống khỏi xe còn chưa khuất bóng Từ Anh đã vội từ ghế sau bò lên ghế trước ngồi. Từ Anh mặc váy ngắn lại cố ý đưa mông về phía anh rể để lộ cả qυầи ɭóŧ ra bên ngoài. Cô không biết anh rể có nhìn thấy hay không nhưng vẫn loay hoay một lúc mới ngồi xuống ghế:

- Vẫn là ngồi ghế trước thoải mái.

Nghiêm Cẩn Phong lái xe mắt vẫn luôn nhìn phía trước nhắc nhở cô em vợ một câu:

- Mau cài dây an toàn vào.

Từ Anh như cố ý ưỡn bộ ngực căng to lên phụng phịu:

- Em không thích, cài dây an toàn ngực rất khó chịu.

Đôi mắt đang chăm chú lái xe khẽ liếc đôi ngực bên cạnh nhưng rất nhanh đã quay đi. Nghiêm Cẩn Phong thở dài, anh không có cách nào đối với cô em vợ này. Đột nhiên bên tay phải có thứ mềm như bông tựa vào giọng nói cô em vợ đã gần bên tai:

- Cavat của anh bị lệch này, em chỉnh giúp anh.

Nghiêm Cẩn Phong ý thức được thứ mềm như bông kia là ngực cô em vợ, chưa kịp lên tiếng bảo cô ngồi im đã thấy cô tì hẳn cả đồi ngực lên tay anh. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra chỉnh lại cavat giúp anh. Nghiêm Cẩn Phong không biết cavat của mình có thật sự bị lệch hay không, chỉ một thoáng cô em vợ chỉnh xong liền lập tức rời đi ngồi lại ghế bên cạnh.

Đôi tay trên vô lăng khẽ nắm chặt, anh có thể cảm nhận được hai ngực em vợ thật to. Nó khác hẳn với bộ ngực nhỏ nhắn của vợ anh “Vυ' kia bóp trên tay hẳn sẽ rất mềm đi!” Nghiêm Cẩn Phong nhíu mày một cái tự phỉ nhổ suy nghĩ vớ vẩn hết sức cầm thú của bản thân.

Đến trước cổng trường xe chưa kịp dừng hẳn đã thấy em vợ bên cạnh nhổm sang thơm một cái thật kêu trên má anh. Nghiêm Cẩn Phong chưa kịp phản ứng đã thấy em vợ ngây thơ nói:

- Cảm ơn anh rể đã đưa em đến trường, hôm qua em có xem một bộ phim. Họ nói thơm má cũng là một hình thức cảm ơn. Em vào học đây.

Nhìn bóng em vợ khuất dần Nghiêm Cẩn Phong mới lắc đầu cho xe chạy đi:

- Đúng là trẻ con, trong phim nói gì cũng tin.

Từ Anh vào đến lớp liền đi đến chỗ cô bạn thân mới quen giữ sẵn cho để cặp trên bàn liền nằm lên thở dài. Ngọc Ánh đang gặm bánh bao quay sang hỏi:

- Mới sáng ra đã không có tinh thần như vậy?

Từ Anh chỉ vào mặt mình:

- Nhìn mặt mình xem có viết rõ bốn chữ “dục cầu bất mãn” hay không?

Ngọc Ánh phì cười:

- Cậu vẫn chưa ngủ đủ à?

Từ Ánh nhắm mắt lại không muốn trả lời, cô là thiếu thao chứ không phải thiếu ngủ. Hừ ngực cô vẫn còn đang lưu giữ cảm nhận cơ bắp trên cánh tay anh rể, CMN thật là cứng mà chỉ chạm một chút cũng làm huyệt cô muốn chảy nước.