Xuyên Nhanh: Kẻ Chen Chân

Chương 1.2

Hai phu thê trong tối lẫn ngoài sáng đều chiếu cố Kiều Nguyễn rất nhiều, rồi cũng rất ăn ý mà không hề đem thân phận của nàng tiết lộ với bất kỳ ai, giấu đến kỹ càng, mọi người trong phủ cũng đều cho rằng có lẽ là cha mẹ của nha đầu Kiều Nguyễn này có chút quan hệ gì đó với phu thê lão hầu gia mà thôi, vì vậy họ mới chiếu cố nàng đến vậy.

Lúc này, trên mặt Tần lão phu nhân vẫn còn mang theo ý cười, cũng chính vì nha hoàn hồi môn của bà, Dương ma ma cùng bà cách biệt không bao nhiêu tuổi, đang trêu ghẹo nha đầu Kiều Nguyễn này. Nàng rõ ràng có xuất thân là một tiểu thư nhà quan cao quý, dung mạo trời sinh vô cùng xinh đẹp, lại không hề dung tục, còn có mái tóc vừa dày vừa dài, cộng thêm khí chất an tĩnh toát ra trên người tiểu cô nương, nhìn đến đâu liền động lòng đến đó.

“Nguyễn nha đầu này bình thường nhìn đến đều là bộ dáng trọng ổn, ở trước mặt lão phu nhân làm việc lại càng là đâu vào đấy, nếu không phải vài ngày trước đó Dung ma ma ta nhìn thấy Nguyễn nha đầu ở trong sân chơi búp bê vải, chắc cũng chẳng thể ngờ được thì ra tiểu Nguyễn Nguyễn trong thâm tâm vẫn còn là một hài tử nhỏ đâu! Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được! Còn che dấu khá tốt đó nha.”

Dương ma ma đứng ở bên cạnh Tần lão phu nhân, trên gương mặt phủ một tầng ý cười trêu ghẹo người khác, bà cũng không hề có ác ý gì. Bọn họ đều biết lão phu nhân thật sự rất yêu thích tiểu nha đầu Nguyễn Nguyễn này, do đó nói ra chuyện này cũng chỉ có thể khiến cho trong lòng lão phu nhân đối với Nguyễn nha đầu tăng thêm vài phần sủng ái cùng đau lòng mà thôi.

Tiểu nha đầu làm việc luôn trọng ổn, cũng không hề cậy mình được sủng mà kiêu căng, đối với người khác cũng không quát mắng bao giờ, rất có lễ giáo, chưa bao giờ dựa vào việc chủ nhân thiên vị mình mà nảy sinh tâm tư bất chính, vọng tưởng trèo cao. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, nhưng lại ở đúng thời điểm đẹp nhất, trời sinh nàng kiều diễm, dáng người cũng quyến rũ không kém, ngày thường vì để tránh gặp phiền toái cùng trêu phải đào hoa, lúc nào nha đầu này cũng lấy tóc mái che bớt khuôn mặt mĩ miều. Chả hề có chút tâm tư nào muốn dùng nhan sắc xinh đẹp của nàng đi câu dẫn người khác như những tiện nhân nào đó ngoài kia.

Ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh, không tìm đến thị phi, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.

Đặc biệt hơn nữa, Tần lão phu nhân vẫn luôn mong muốn có được một tiểu nữ nhi lại mãi không có được, thêm vào đó lúc trượng phu của bà lâm chung cũng đã giao phó nàng cho bà. Tần Lão phu nhân liền đem tiểu cô nương Nguyễn Nguyễn vốn còn có tên là Diệp Tử này trở thành một nửa con gái ruột mà chăm sóc.

Ngay khi Dương ma ma đang cười mà trêu ghẹo tiểu cô nương Kiều Nguyễn, Tần lão phu nhân luôn ở trước mặt con dâu nghiêm túc lạnh nhạt lúc này cũng hơi kẽ cười theo, đối với Kiều Nguyễn xinh đẹp thường ngày vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nay ngẫu nhiên lại lộ ra một chút ngây ngô, bộ dáng lại như tiểu hài tử không còn làm ra vẻ quy củ, trọng ổn như trước lại làm bà cảm thấy vui vẻ.

Nguyễn Nguyễn dù gì cũng chỉ là một cô nương mới mười mấy tuổi đầu, cần chi phải đeo trên mình nhiều quy tắc, giáo điều như vậy, chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống qua ngày là tốt rồi. Dù cho không gả chồng mà ở bên người bà cả đời, bà cũng có thể nuôi nàng sống trong nhung lụa an yên một đời.

Chỉ tiếc là vì bảo hộ nàng, mà cuối cùng tiểu cô nương phải vứt bỏ thân phận, họ tên của chính mình, chỉ có thể mai danh ẩn tích làm một nha hoàn nhỏ, điều này làm Tần lão phu nhân luôn cảm thấy thật bất công cho Kiều Nguyễn.