Xuyên Nhanh: Kẻ Chen Chân

[Ngoại truyện Bắt lấy chàng trúc mã này] - Chương 5

.

Nguyên Sắt Sắt nhìn thấy nhi tử ngủ say mới ngồi lên mép giường, nàng nhướng mày, bàn tay mịn màng như ngọc vỗ nhẹ lên chăn nhi tử, mở miệng hát những giai điệu dân gian Ngô nông, kèm theo sự dịu dàng ấm áp chỉ có ở người mẹ.

Dáng người nữ tử mềm mại, vai hẹp nhỏ gầy, nàng ngồi ở đầu giường, hơi cúi đầu, hiện rõ hình dáng sườn mặt, lông mày vừa thưa vừa rậm, sống mũi cao thẳng, con người hơi híp lại vì cười, nàng nhìn nhi tử thở mạnh vì vẫn ngái ngủ. Đôi mắt cười dịu dàng, như thể nàng bao dung tất cả vạn vật trên thế gian.

Khi còn ở trong miếu Sơn Thần, ban đầu Nguyên Sắt Sắt chỉ xuất hiện để uy hϊếp chức vị không nhỏ của quan quân, từ những hành động của hắn mà nàng đoán ra hắn có đối tượng phải bảo vệ, dựa vào thái độ cảnh giác của hắn thì nàng đoán người được hắn bảo vệ có thân phận không thấp chút nào.

Sau khi biết được cách chữa trị cho nhi tử, Nguyên Sắt Sắt nhờ người âm thầm hỏi chút tin tức ở Giao Châu, trong đó tin tốt nhất là một ngày nào đó đại tướng quân Giao Châu sẽ ra khỏi thành tuần tra!

Nàng thông minh, hợp tác lại dễ, nàng to gan đoán rằng nếu may mắn thì sẽ được hắn che chở, giấu ở sau người, mà người đó chính là đại tướng quân Giao Châu, Dư Tu Bách!

Nàng cố ý dùng tâm cơ, thể hiện bản thân trước mặt nam nhân ấy, nghĩ cách khiến hắn phải nhớ kỹ nàng.

Khi người đó đi ra, gương mặt ấy giống y hệt trong trí nhớ của nàng, đường nét hình dáng vẫn vậy, nhưng từng ấy năm trôi qua, giờ đây vẫn có sự khác biệt lớn.

Nếu Nguyên Sắt Sắt không đoán trước thì sợ chỉ liếc mắt qua nhìn một cái, nàng cũng không nhận ra.

Người nọ lại bị thương, e rằng không có tâm tư gì.

※※※※※※

Ở trong phủ mấy ngày, Nguyên Sắt Sắt ở cùng với Vi Lệ Hoa, dần dần hai người trở nên quen thuộc. Vi Lệ Hoa ở trong phủ đến ngốc, năm nay Dư Tu Bách gần ba mươi, dưới gối không có con cái, bà thấy Ngọc Ca nhi thì rất thích.

Nguyên Sắt Sắt thấy bà cô đơn, lại ôm suy nghĩ khác nên nàng thường đồng ý lời mời, tâm sự với bà, nói qua chuyện thành thân của mình.

Đúng là công phu không phụ lòng người.

Qua một tháng, cuối cùng Nguyên Sắt Sắt cũng được gặp Dư Tu Bách. Khi nam nhân cao lớn bước vào, nơi các phụ nhân và trẻ con đang ngồi rộng bỗng dưng thấy chật hẹp hẳn, Nguyên Sắt Sắt là quả phụ đang thủ tiết, trước mặt Vi Lệ Hoa phải hiểu được hai chữ “tị hiềm”.

(*tị hiềm: nghi ngờ, không tin nhau, nên tránh mọi sự hợp tác, quan hệ với nhau.)

“Dì, Ngọc ca nhi đến giờ uống thuốc rồi, bây giờ Sắt Sắt đưa Ngọc Ca nhi về trước nhé, lần sau đến nói chuyện giải buồn với ngài tiếp.” Dáng người nữ tử mềm mại hành lễ với Vi Lệ Hoa, làm rất tiêu chuẩn, nhưng khi nàng giơ tay nhấc chân thì không hề giống với người khác, rất gây động lòng, dường như có thêm vầng sáng. Những ngày mà Dư Tu Bách không ở đây, chỉ cần nhìn người cháu gái này, Vi Lệ Hoa cảm thấy thị có thể thưởng thức cả ngày.

“Được, vậy các ngươi về trước đi.”

Nguyên Sắt Sắt để nhi tử nói cảm ơn rồi xoay người yêu kiều thướt tha đi qua nam nhân, nàng chỉ gật đầu chào hỏi với người biểu ca có chức vị cao này, mắt nàng nhìn thẳng rồi đi vội với chút hồng bên má.

Theo tiếng bước chân còn có mùi thơm nhàn nhạt trong gió.

Mùi hương ấy bay vào trong khứu giác của nam nhân, khiến hắn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi đã từng ngửi ở đâu, không hiểu sao cổ họng hắn khô khốc, yết hầu chuyển động hai lần.

“Mẫu thân…”

“Người vừa mới đi là biểu muội của con, nàng mệnh khổ…”