Xuyên Nhanh: Kẻ Chen Chân

TG4 - Chương 7

Nhất kỵ hồng trần Phi tử tiếu, vô nhân tri thị Lệ chi lai. (tạm dịch: người cưỡi ngựa đầy bụi trần làm Quý phi mỉm cười, không ai biết đó là trái vải được đưa đến.)

Có thể thấy được sự xa hoa lộng lẫy.

“Tiểu Nguyễn Nguyễn chuẩn bị xong chưa?”

Nữ tử xinh đẹp mặc váy dài quấn ngực đẩy quả vải màu trắng mà mỹ thiếu niên đặt bên miệng, hơi chống người lên, không chút để ý hỏi thị nữ tùy tùng.

“Qua một nén nhang nữa, có lẽ Kiều tiểu thư sẽ đến hiến vũ vì điện hạ.”

Thị nữ tùy tùng vừa đi ra ngoài hỏi.

“Lâu như vậy?”

Nữ tử xinh đẹp nhíu mày, thực ra nàng ta cũng biết y phục của Nghê thường vũ không dễ mặc, nếu không cẩn thận rất dễ làm hỏng y phục.

Vì Nghê thường vũ xen lẫn sự ích kỷ của nàng ta, vốn dĩ chính là da^ʍ khúc khiêu da^ʍ.

“Điện hạ, bệ hạ đến rồi!”

Một thị nữ ăn mặc đơn giản mộc mạc vội vàng chạy vào, cúi xuống nói vào tai Trưởng Công chúa.

“Bệ hạ? Tại sao bệ hạ lại đến?”

Trưởng Công chúa ngồi dậy từ trên trường kỷ, mấy mỹ thiếu niên dìu xuống, vội vàng xuống đất, không kịp suy nghĩ gì thêm.

“Lâm An không biết hoàng huynh đến đây, xin hoàng huynh thứ cho Lâm An tội bất kính!”

Trưởng Công chúa Lâm An vội vàng chạy ra, thuận tay kéo ngoại bào đã sắp lộ ra nửa bờ vai, chuẩn bị quỳ xuống nhận tội với nam tử cao lớn cải trang vi hành.

Động tác quỳ xuống của Trưởng Công chúa Lâm An bị nam tử mặt trắng không râu bên cạnh nam tử đỡ lấy.

“Lâm An không cần đa lễ, là trẫm đột nhiên đến thăm, làm phiền sự yên tĩnh của ngươi mới đúng.”

Lời nam tử nói nghe rất dịu dàng, cũng không có ý trách tội gì.

Trưởng Công chúa Lâm An cũng không biết tại sao đột nhiên Hoàng đế lại đến phủ của nàng ta, con nối dõi của Tiên hoàng rất nhiều, quan hệ huynh muội cuat hai người họ cũng không thân thiết lắm, nhiều nhất một năm cũng chỉ gặp nhau mấy lần ở yến hội trong cung, nhiều năm không nói một câu cũng là chuyện bình thường.

Bởi vì chuyện nàng ta gả xa làm phụ hoàng áy náy, phụ hoàng cho nàng ta rất nhiều đất phong. Sau khi hoàng huynh đăng cơ nàng ta giao lại cho hoàng huynh một bộ phận binh quyền mà phụ hoàng đã từng giao cho mình, tuy rằng nàng ta ở Kinh thành, không được rời Kinh, có nguyên nhân quan trọng này, cuộc sống vô cùng phóng khoáng thanh thản dễ chịu.

Đầu năm Hoàng đế đột nhiên nảy ra ý định đến thăm phủ Hoàng muội, chỉ là nửa năm bận việc nước, buổi tối hôm nay tùy tiện này lòng tham, lặng lẽ đến phủ Trưởng Công chúa.

“Khắp cõi dưới trời, Chẳng có chỗ nào là không phải lãnh thổ của Thiên tử. Hoàng huynh nói làm phiền hay không làm phiền cái gì, trong phủ của Lâm An, chỉ cần người muốn đến, bất cứ khi nào cũng có thể đến.”

Không thể không nói Trưởng Công chúa Lâm An là một nữ nhân rất tự nhiên lại rất rất thức thời, trong mấy người tử nữ còn sót lại của Tiên đế, nàng ta vừa không phải muội muội ruột của Hoàng đế, lại không có tình nghĩa chung hoạn nạn với Hoàng đế, có thể sống thành như vậy. Từ trong nghệ thuật nói chuyện của nàng ta, có thể nhìn ra vì sao nàng ta lại như thế này.