Kiều Nguyễn biết vị Trưởng công chúa này, là a di của nàng, người phóng đãng giống như trong truyền thuyết, hoàn toàn không để ý đến danh phận gì đó.
Nàng vẫn chưa dám nói hết mục đích của mình với nàng ta, nàng không có cách nào giải thích mình biết ngày 15 tháng 6 kia Hoàng đế sẽ vi hành đến phủ Công chúa.
Sau khi ở phủ Công chúa, có lẽ dáng vẻ của mình sẽ hơi giống di mẫu trong truyền thuyết kia, Trưởng Công chúa đối xử với nàng không tệ, ban cho nàng không ít hoa phục trang sức, nàng biết lúc mẫu thân của mình còn trẻ xuất thân từ vũ cơ, còn không được làm người hầu, bảo bà múa một đoạn, khen tư chất của bà không tệ.
Cũng không biết có phải hiệu quả cầu được ước thấy của Kiều Nguyễn hay không, ngay cả ông trời cũng giúp nàng. Trưởng Công chúa thấy cái mình thích là thèm, sau khi nàng múa xong, kéo lấy tay nàng, nói mình có một đoạn múa mới biên đạo, chỉ là những thuộc hạ kia không nhảy ra được cảm giác trong tưởng tượng của nàng ta. Thấy nàng, cảm thấy trời sinh nàng đã là người nhảy được đoạn Nghê thường vũ kia, hy vọng nàng có thể học được Nghê thường vũ trong những ngày ở phủ Công chúa, trước khi rời đi nhất định phải nhảy cho nàng ta xem.
Thực ra Trưởng Công chúa cũng biết lời của mình đối với những tiểu thư sống trong nhung lụa ở Kinh thành mà nói cũng có chút bất ngờ, nhưng lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy tiểu cô nương này, nàng ta cảm thấy hình như bản thân mình lại nhìn thấy nữ nhân kia.
Bản tính của bọn họ giống nhau.
Tiểu cô nương Kiều Nguyễn này cũng chắc chắn là loại người không vụ lợi không dậy sớm, tuy rằng giả vờ rất tốt, nhưng Trưởng công chúa mấy năm trước sớm đã gặp được nữ nhân biết giả vờ như nàng.
Kiều Nguyễn ngượng ngùng đồng ý, dọc đường đi nàng nói mấy câu suy đoán lại phỏng đoán, nàng nghi ngờ ngày đó nam nhân nàng thích nhiều năm như vậy đến phủ Công chúa, giả trang thành dáng vẻ vũ cơ, đây cũng là một kế hoạch của nàng.
Bây giờ Trưởng Công chúa lại đưa cho nàng cán, cơ hội tốt trời ban, nàng còn có thể không nắm lấy bò lên trên sao?
Cũng không biết dáng vẻ bây giờ của cô trượng (trượng phu của cô cô) ra sao, vẫn là dáng vẻ năm đó sao? Cao lớn như lúc bảo nàng cưỡi lên vai hắn ngắt hoa, mũi vẫn cao thẳng như vậy, làm trái tim người sinh ngưỡng mộ sao?
Lúc nàng đồng với Trưởng Công chúa đã là cuối tháng năm.
Mấy ngày nay nàng phải bảo dưỡng bản thân thật tốt, có thể làm Trưởng Công chúa hiểu biết sâu rộng không chọn được người nhảy Nghê thường vũ, nàng có hơi mong chờ!
Trước ngày 15 phải học thuộc nó, lại phô ra ưu thế nhan sắc của mình, tiểu cô nương đã làm sẵn sàng luyện tập cả ngày.
Từ khi còn nhỏ eo của mình đã rất tốt, động tác có độ khó cao thế nào cũng dễ dàng thực hiện được. Lúc Miên thị dạy con gái múa đã nói rất nhiều lần, eo của nữ nhi uốn éo, có đặc sắc riêng, nhất là lúc múa, giống như rắn nước, sóng, vừa nhỏ lại mềm, linh hoạt tự do không thể diễn tả.
Lúc nữ nhi múa Miên thị không cho người ngoài tiến vào, nữ nhi nhỏ trước ngực còn khô quắt, mông cũng chưa trổ mã uốn éo đã có thể làm nam nhân nhìn thẳng, chưa kể bây giờ còn trổ mã đáng xem.