“Đây là Ngọc Ca Nhi đúng không? Lớn lên trông thật xinh đẹp.”
Vi Lệ Hoa vừa nhìn đã nhận ra người thiếu phụ xinh đẹp này, nàng giống biểu tỷ của bà đến năm phần, nhưng lại có vẻ ngoài thanh tú và quyến rũ hơn, dáng người màng khí chất khó tả, chỉ khiến người ta cảm thấy nàng mảnh khảnh, cân đối vừa mắt. Nghe cấp dưới của con trai bà nói mấy câu về chuyện bọn họ gặp phải trên đường, trong thâm tâm cũng có thể hiểu được tại sao nàng lại gặp phải những rắc rối như vậy.
Vi Lệ Hoa vỗ về đứa nhỏ đang cúi đầu thẹn thùng, an ủi Nguyên Sắt Sắt: “Đã đến được Giao Châu rồi, con cứ an tâm ở trong phủ, yên tâm chăm sóc bệnh tình cho đứa nhỏ, mọi chuyện đều có di mẫu làm chủ cho con”
“Ừ.” Nguyên Sắt Sắt cầm khăn tay, cảm động rơi nước mắt.
“Cũng đã mệt rồi, trước tiên các con cứ đi nghỉ ngơi .” Vi Lệ Hoa thấy ba chủ tớ đều đã thấm mệt, cũng không để bọn họ nói nhiều.
“Chờ đã, nếu có người gây khó dễ cho con, hãy nhớ đến tìm di mẫu làm chủ.”
Ý tứ trong lời nói của Vi Lệ Hoa khiến Nguyên Sắt Sắt nhất thời bối rối.
“A, được, cám ơn di mẫu.” Nguyên Sắt Sắt đầu tiên có chút nghi hoặc, sau đó cảm kích nói.
“Phu nhân, tại sao di mẫu thái thái lại nhắc nhở chúng ta như vậy?” Tiểu Hoàn vừa sắp xếp đồ đạc vừa nhỏ giọng hỏi Nguyên Sắt Sắt.
“Trước khi đến đây, ta nghe đã nói tướng quân phu nhân và di mẫu của ta có chút bất hòa, hẳn di mẫu ta là đang nói đến chuyện này.”
Nguyên Sắt Sắt thấp giọng nói với Tiểu Hoàn.
“Ồ, là vậy sao?” Tiểu Hoàn có chút kinh ngạc, con dâu sao lại dám làm khó khăn với mẹ chồng?
“Dù sao chúng ta cũng là phận ăn nhờ ở đậu nhà người khác, cho nên sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn, chờ Ngọc Ca Nhi khỏi bệnh, chúng ta sẽ tìm cách rời đi.”
****
Chủ tử ba người lặn lội nghìn dặm đến tìm nơi nương tựa, nhờ sự chăm sóc của Vi Lệ Hoa.•, mà cuộc sống dần trở nên ổn định
Vì quá đau lòng cho đứa cháu gái bị thất lạc từ nhỏ này, tối hôm đó chủ tử ba người vừa ăn cơm xong, Vi Lệ Hoa đã cho người đi mời đại phu đến xem bệnh cho Ngọc Ca Nhi.
Nguyên Sắt Sắt lúc đầu còn nói với Tiểu Hoàn, trong lòng không khỏi lo lắng, họ không hiểu quy củ trong phủ, mà vị Tướng quân nàng gặp hôm nay, có lẽ là chủ tử đời sau của phủ, mà hắn vẫn còn đang bị thương.
Không biết bọn họ có thể ra khỏi phủ, đi mời đại phu cho Ngọc ca nhi được hay không.
Nguyên Sắt Sắt nguyện ý bôn ba đi đến Giao Châu xa xôi này, là muốn trị khỏi bệnh cho Ngọc Ca Nhi.
Căn bệnh của Ngọc Ca Nhi đã có từ lúc đang ở trong bụng mẹ. Một năm trước, trượng phu của Nguyên Sắt Sắt lâm bệnh nặng, lúc đó cả gia đình ba người mới gặp được một vị thần y danh tiếng, người này nói rằng nếu Trượng phu của nàng được đưa đến sớm hơn một tháng thì vẫn có thể cứu được.
Nhìn thấy trượng phu mình không còn cứu được nữa, Nguyên Sắt Sắt dĩ nhiên rất buồn khổ, nhưng dù sao nàng vẫn còn một đứa con trai, cơ thể của nhi tử suy nhược như vậy là do nàng đã từng bị động thai mà ra, nàng thật sự không thể chịu thêm được nỗi đau mất con.
Nàng cũng đã mời những thầy thuốc giỏi từ khắp nơi đến xem bệnh cho con mình, nhưng điều dưỡng nhiều năm vẫn không thấy bệnh tình của con trai có chút tiến triển gì, trong khi tiền thuốc than tựa như nước đổ biển, Nguyên Sắt Sắt cũng không phải không nỡ tiêu tiền, dù sao nàng cũng rất xinh đẹp, nam nhân cưới nàng vào cửa cũng là người giàu có quyền quý, cho nên không thể vì chuyện vụn vặn tiền nông mà ủy khuất nàng.
Nàng thật sự không muốn mất đi con trai, thành hôn với trượng phu nhiều năm, dưới gối hai người vẫn chỉ có mỗi một mụn con, sau bao nhiêu năm rời xa gia đình, mẫu thân nàng cũng không còn nữa, bây giờ người nam nhân duy nhất trên nhân thế mà nàng có thể dựa dẫm cũng đã rời đi rồi.
Nàng đau khổ, nhưng ít nhất vẫn còn một tia hy vọng giúp nàng sống sót, chính là đứa con trai duy nhất của nàng.
Sau khi tìm được cách cứu chữa cho con trai, lại phải mất một đoạn thời gian dài đi mời thần y, Nguyên Sắt Sắt không nỡ để con ở lại một mình, nên đã mang theo nhi tử và Tiểu Hoàn cùng đến Giao Châu.