Triệu Ngọc Đường cuối cùng vẫn không nghe lời Triệu Lâm nói, nàng ta thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Tiểu thϊếp nhà ai mỗi ngày không cần tới phụng trà thỉnh an phu nhân, hầu hạ phu nhân.
Nàng ta mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao, ngay cả nàng gặp tiểu nha đầu mấy lần cũng đều hậm hực quay về, ở chỗ của Tần lão phu nhân, có bà ở đó, nàng muốn cáo trạng cũng không được, sẽ không chiếm được công chính.
Ai bảo tiểu cô nương ở nơi đó được Tần lão phu nhân sủng ái hơn nàng, trắng trợn táo bạo thiên vị nàng.
Triệu Ngọc Đường cân nhắc đi, cân nhắc lại, phát huy đầu óc vốn chưa trải qua nhiều cuộc tranh đấu trong nhà, kinh nghiệm cũng không phong phú trước kia của mình ra, cố gắng suy nghĩ một biện pháp.
Nàng ra lệnh cho người mang nữ nhi Tiêu Đồng Nhi đến đây, mấy ngày nay nàng bận việc riêng của mình đến mức suýt chút nữa quên mất mình còn có đứa con này, nhưng ở trong lòng nàng ta, chỉ có con trai mới là thứ quan trọng nhất, có thể ổn định chu cấp cho nàng vinh hoa phú quý.
Nữ nhi thậm chí còn cần nàng ta phải trả số tiền của hồi môn không đủ để trợ cấp cho mình, số tiền này còn nhiều hơn cả sự thương hại mà nàng ta nhận được từ chồng, vì vậy nàng ta ghen tị khi nhìn thấy Kiều Nguyễn ở trong viện, lão phu nhân đã ban cho một người thϊếp thất nhiều thứ tốt như vậy khiến trong lòng nàng ta ghen ghét đến vặn vẹo, trượng phu thì ngày nào cũng đến viện của Nguyễn di nương khiến nàng ta vừa phẫn hận vừa tức giận.
Tiêu Đồng Nhi cũng không phải là người dễ chọc, nàng ấy từ khi còn nhỏ đã lớn lên bên cạnh Triệu Ngọc Đường, lúc đầu, khi tổ phụ lão Tĩnh An hầu vẫn còn, Triệu Ngọc Đường tuy rằng thường xuyên nhìn chằm chằm nàng ấy thở dài, nhưng nói tóm lại, đối với nàng ấy cũng không tồi.
Cái ăn cái mặc, nương nàng ấy có, nàng ấy cũng có một phần.
Sau này, lão Tĩnh An hầu qua đời, du͙© vọиɠ cố chấp của Triệu Ngọc Đường về việc có nhi tử ngày một tăng lên, nàng ấy nhận được rất ít sự quan tâm từ chỗ Triệu Ngọc Đường.
Triệu Ngọc Đường mỗi ngày quan tâm nhất chính là bản thân mình và Tiêu Ngọc, có đôi khi mười ngày nửa tháng Tiêu Đồng Nhi đều không nhận được một lời thăm hỏi nào từ Triệu Ngọc Đường, Tiêu Đồng Nhi giận dỗi bỏ đi thật xa sân của Triệu Ngọc Đường, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm hi vọng Triệu Ngọc Đường sẽ giữ mình lại.
Về sau, tình cảm giữa hai mẹ con dần trở nên xa lạ như thế.