Tiêu Ngọc biết tình cảm giữa phu thê hai người rất đạm bạc, hắn càng không thích việc Triệu thị thỉnh thoảng lại ở trước mặt hắn tỏ vẻ lơ đãng biểu diễn trò thâm tình, đối với nữ nhi Đồng nhi mà Triệu thị hạ sinh cho hắn, xác thật hắn có yêu thương đứa trẻ này, nhưng hắn vẫn luôn bận rộn công sự, đối với hài tử của mình cũng không thường đến thăm nom, so với những người khác trong nhà, tình cảm đương nhiên cũng nhạt phai đi rất nhiều.
Đặc biệt đối với Triệu thị, nữ nhân mang theo “tri ân cầu báo”, buộc hắn lúc còn ở trong độ tuổi thiếu niên khí phách nhất phải cưới một người lớn hơn hắn cả hai tuổi làm thê.
Vào thời điểm đó, Tiêu Ngọc vì chuyện này đã bị không biết bao nhiêu bạn bè đồng lưu cười nhạo, thậm chí cả Tề vương cũng từng đem chuyện này ra mà chế nhạo hắn bị một nữ nhân già lừa vào tròng, khi đó hắn quả thật vô cùng chán ghét Triệu thị, sau khi gặp và thành hôn tận hai năm sau hắn vẫn không hề có ý chạm vào nàng ta.
Sau đó lại cũng giống như hôm nay, vẫn là Triệu thị chịu không nổi chạy đi tìm cha hắn cáo trạng, hắn cũng gần như bị cưỡng chế phải chung phòng cùng Triệu thị, sau đó nhân lúc cha hắn còn sống miễn cưỡng hạ sinh một nữ nhi chính là Đồng nhi. Quan hệ giữa hai người theo thời gian cùng tuổi tác tăng lên, chậm rãi lại có chút hoà hoãn, miễn cưỡng mà kính nhau như khách, tình cảm lại không hề có chút đậm sâu nào.
Tiêu Ngọc cũng biết nương của hắn không thích Triệu thị, bà ghét bỏ nàng ta hạ thấp địa vị của gia tộc, còn oán nàng ta cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn, đem tất cả người hầu nha hoàn trong phủ gần như thay đổi hết thành bộ dạng như hiện tại, không hương không sắc, một cái hầu phủ to như vậy, toàn bộ nha hoàn hầu hạ dung mạo đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ có một vài nha hoàn thân cận hầu hạ bên cạnh nương hắn là không phải chịu kiếp nạn này. Bà còn không vừa mắt Triệu thị không thể sinh được nhi tử, lại khăng khăng cắn chặt lời cha hắn nói lúc sinh thời, không cho hắn nạp thϊếp.
Tiêu Ngọc đối với nữ sắc cũng không coi trọng lắm, bản thân vào triều mười mấy năm cũng chỉ đều toàn tâm toàn lực phò tá Tề vương, giúp Tề vương làm việc, chỉ cần một chút sơ sót thôi cũng có thể rơi đầu bất cứ lúc nào. Nương hắn cũng không ép buộc hắn nhanh chóng phải có nhi tử, cộng thêm trong nhà cũng không có ai dám thúc ép gì chuyện này, Triệu thị cũng xem như đánh bậy đánh bạ giúp hắn được một chuyện tốt.
Hắn còn trẻ, thân thể cũng không tồi, lại đợi thêm một hai năm nữa, chỉ cần nghiệp lớn của bọn họ thành công, hắn khẳng định sẽ không làm cho nương thân thất vọng, nương sẽ sớm được bế tôn tử của bà thôi.
Đến lúc đó, chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Bất quá những lời này, Tiêu Ngọc sẽ không ngốc mà nói ra trước mặt Tần lão phu nhân lúc này, tránh cho bà còn đang mong ôm tôn tử sẽ sinh khí đến nộ khí xung thiên, trợn trắng mắt lên mắng hắn mất.
Nói không chừng còn dùng cái quyền trượng bà đặc biệt quý trọng đuổi đánh hắn khắp nơi. Tựa như khi còn nhỏ, mỗi lần hắn gây chuyện nháo sự xong, bà sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe, để người người nhà nhà thấy hắn thân là thiếu gia hầu phủ nhưng bị đánh chạy đến chẳng còn miếng mặt mũi nào nữa.
“Nương thân, hài nhi đêm nay liền đến hậu viện, nương không cần tức giận mà hại đến thân thể.”