Tôi Sở Hữu Kỹ Năng Sao Chép Hoàn Hảo

Chương 23: Làm Thịt Bầy Cự Lang

Trung cấp công cụ.

Trung cấp binh khí.

Trung cấp Gen Bí Tịch.

Giá cả đều hơn ngàn vạn cất bước, chưa nói tới cái nào ưu cái nào kém, chỉ là tác dụng khác biệt mà thôi.

Nhưng mà Lăng Cửu ngay lập tức chọn lấy Trung cấp Túi không gian, bởi vì cái đồ chơi này đối với bất kỳ Thợ săn hoang dã nào đều cực kỳ trọng yếu.

Một chuyến đi hoang dã không hề dễ dàng, ai cũng muốn săn càng nhiều, mang càng nhiều thi thể ma thú về càng tốt. Như thế mới kiếm được càng nhiều.

Lúc này, giá trị của Túi không gian liền thể hiện ra, bởi vì Túi không gian giúp cho Thợ săn hoang dã mang được nhiều thi thể ma thú.

Dù sao thì thi thể ma thú rất lớn, nếu không có Túi không gian thì ngươi chẳng mang đi được bao nhiêu.

Giống như tất cả vật phẩm trong Thương Thành, Túi không gian cũng được chia làm bốn đẳng cấp: Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Đỉnh cấp các loại. Hạ cấp Túi không gian có thể tích khoảng 100m³, giá khoảng trăm vạn. Trung cấp Túi không gian thể tích hơn 1000m³, giá hơn ngàn vạn.

Nhìn thì không lớn nhưng đối với một năng lực gia cấp 2 thì dư sài.

"Quyết định xong chưa?"

"Rồi!"

"Vậy thì ký hợp đồng!"

Ký xong hợp đồng, Lăng Cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ nay về sau, hắn đã là người trăm vạn tiền lương, phóng nhãn toàn bộ khu căn cứ Lantian thật không có mấy ai.

"Vào ngày 12 hàng tháng tiền lương sẽ được tự động chuyển đến thẻ của ngươi!"

"Ngươi đi đến bộ phận hậu cần nhận lấy Trung cấp Túi không gian và Gen Khống Thuật!"

"Tổ chức quy định mỗi tên Thợ săn hoang dã mỗi tháng tiến vào hoang dã ít nhất một lần, mỗi lần săn gϊếŧ ít nhất 100 đầu ma thú cấp 1!"

"Đối với ngươi tốt nhất nên mua một bộ Radar ma thú, thứ này rất trọng yếu giúp ngươi hành tẩu nơi hoang dã!"

............

Sau khi tan làm, Lăng Cửu không có trực tiếp về nhà, mà đi ra chợ một chuyến, mua thật nhiều thịt ma thú, thức ăn, sau đó mang về nhà.

"Hôm nay làm sao mua nhiều thức ăn như vậy?" Lăng Thiên Tứ cảm thấy ngoài ý muốn.

"Ngày mai ta liền muốn đi hoang dã, chuyến này đi đoán chừng ít nhất phải mười ngày nửa tháng, trước khi đi muốn hảo hảo ăn một bữa cơm!" Lăng Cửu mỉm cười giải thích.

"Đi ra hoang dã? Ngươi chọn Thợ săn hoang dã?"

Lăng Thiên Tứ toàn thân run lên, lúc trước hắn là mở công ty ma thú, thường xuyên liên hệ cùng với năng lực gia, tự nhiên biết Thợ săn hoang dã.

"Ân!" Lăng Cửu gật đầu.

"Ngươi! Đồ tiểu tử ranh này chuyện lớn như vậy làm sao không cùng ta thương lượng một chút?"

Lăng Thiên Tứ nổi giận: "Ngươi còn trẻ, thực lực lại thấp, sao có thể trở thành Thợ săn hoang dã? Vạn nhất có chuyện gì...... Không được! Ta không đồng ý!"

Lăng Cửu cười khổ: "Cha, hợp đồng đều đã ký, hiện tại đổi ý đã không kịp! Huống hồ, ta có lòng tin bảo mệnh tại hoang dã!"

"Lòng tin? Nhiều năng lực gia cấp năm, cấp sáu cũng không dám nói mình có lòng tin, ngươi một cái tiểu mao hài tử lấy ở đâu ra lòng tin lớn như vậy?"

Lăng Thiên Tứ tức giận: "Ngày mai ta liền đi tổ chức của ngươi nói cho ra lẽ, sao có thể để một đứa bé như ngươi xông xáo ngoài hoang dã?"

"Lão ba, ngươi nghe ta nói......"

..........

Nói hết lời, thậm chí bại lộ một bộ phận át chủ bài, rốt cục thành công thuyết phục lão ba.

Lăng Cửu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đây chính là điểm không tốt của tiểu hài tử, vô luận làm cái gì, trong mắt người lớn chính là không thành thục, Lăng Cửu chán ghét bị xem là tiểu hài tử.

Đêm nay đồ ăn rất phong phú, Lăng Thiên Tứ đem tuyệt chiêu nấu ăn áp đáy hòm ra, mỗi món ăn đều rất ngon miệng.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Cửu lấy quần áo, thức ăn, túi ngủ, lều, máy tính, Radar ma thú và các vật dụng khác rồi rời đi.

"Nhi tử, nhất định phải nhớ chăm sóc bản thân!"

Đứng bên cổng biệt thự, Lăng Thiên Tứ nhìn theo bóng lưng nhi tử dần dần biến mất, bất tri bất giác đỏ cả vành mắt, thanh âm tựa hồ cũng có chút nghẹn ngào.

...........

Quận Phượng Minh, nằm ở Tây Bắc căn cứ Lantian, Bắc giáp Lân Du, Nam liên Thái Bạch, Đông hướng Phù Phong, Tây cận Trần Thương, là một trong những cái nôi của dân tộc Trung Hoa. Được xem là nơi sinh của Viêm Đế, nhà Chu và nền văn hóa Chu.

Quận Phượng Minh có lịch sử lâu đời và nổi tiếng với danh tiếng "Quê hương của những món đồ đồng", "Quê hương của những bản khắc trên xương" và "Trung Quốc ngàn năm cổ quận". Nhưng mà khi ma thú xâm lấn 30 trước đã biến nơi đây thành một đống phế tích.

Đại lượng ma thú trào ra từ núi Tần Lĩnh và Thái Bạch đã triệt để chiếm cứ quận này.

30 năm sau, quận Phượng Minh đã biến thành hang ổ ma thú, phần lớn trong đó là ma thú cấp thấp, ngàn năm cổ quận triệt để...... suy tàn.

Thời điểm Lăng Cửu đi vào quận Phượng Minh đã là hai ngày sau, hai bên đường rác chất thành đống, một cái kiềng đồng khổng lồ nằm chắn ngang giữa đường, bên trong chứa đầy phân ma thú, có thể tưởng tượng ma thú đến cùng đã làm cái gì với nó.

"Quận Phượng Minh vậy mà biến thành dạng này!"

Lăng Cửu ở dài trong lòng, hắn kiếp trước đã từng đi qua quận Phượng Minh, đối với nơi này nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới quận Phượng Minh thế giới này lại thành cái dạng này, thật là khiến người ta thổn thức a!

Ngao ô ——

Bên trong một cửa hàng truyền ra một tiếng rống rõ to, liền nhìn thấy một đầu Cự lang thân cao ba mét đang hướng Lăng Cửu đánh tới.

Ầm ầm ——

Cự lang giẫm lên mặt đất, mặt đất có chút rung động, có thể tưởng tượng được nó nặng bao nhiêu, hết lần này tới lần khác con hàng này còn nhanh kinh người, tựa như xe tăng xông vào Dinh Độc Lập, uy thế cực kỳ doạ người.

"Đến hay lắm!"

Một cỗ cự lực trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, Cự lang vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ép tới lảo đảo, sau một khắc, đại lượng địa thứ xông ra.

Phốc phốc phốc ——

Cự lang trong nháy mắt bị đâm thành cái sàng, sau đó kêu thảm hai tiếng, đầu ngã xuống mặt đất, mũi cố hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy là sống không thành.

Lăng Cửu xuất ra dao chặt xương đã chuẩn bị trước, đem bốn cự trảo Cự lang chặt xuống.

Nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn đem đầu Cự lang này nguyên lành mang về.

Nhưng không có cách nào, không gian Túi không gian cũng có hạn, không có khả năng gặp cái gì cũng mang theo, chỉ có thể mang đi đồ vật có giá trị nhất, mà đầu Cự lang này phân nửa giá trị tập trung bên trên bốn trảo, vì thế chỉ cần đem theo bốn trảo là được.

Ngao ô ——

Ngao ô ——

Lăng Cửu vừa chặt xuống bốn trảo, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng lại một tiếng sói tru rõ to, liền thấy từng đầu Cự lang chui ra, như ong vỡ tổ hướng lấy Lăng Cửu đánh tới. *1p mặc niệm*

"Mẹ nó! Vậy mà quên Cự lang là quần cư ma thú!"

Lăng Cửu thầm mắng một tiếng, hai tay bỗng nhiên vỗ mặt đất, mặt đất phía trước bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, tựa như là phát sinh địa chấn.

Bầy Cự lang thân hình lay động. Mà lúc này đây, một cỗ trọng lực kinh khủng lại nghiền ép mà xuống.

Oanh ——

Thân hình vừa bất ổn, lại bị trọng lực tao ngộ, nhóm Cự lang dẫn đầu toàn bộ đều bị đè xấp lên mặt đất, sau đó bị địa thứ chui ra từ mặt đất đâm thành cái sàng.

Cự lang ở xa thấy thế, sợ hãi không dám tiến bước.

Lăng Cửu bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trọng lực nghiền ép mà xuống, những đầu cự lang này bị ép tới đứng không vững, trong một khắc mặt đất dưới chân bọn chúng biến thành lưu sa.

Những đầu Cự lang không kịp thoát đi liền bị hõm vào, chờ thời điểm kịp phản ứng, lưu sa lại biến thành mặt đất kiên cố, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nghênh đón bọn hắn chính là từng cây địa thứ.

Phốc phốc phốc ——

+×+ Mọi cập nhật và thay đổi chỉ được tiến hành trên d_t_r_u_y_e_n_._c_o_m và t_r_u_y_e_n_h_d_z_._c_o_m +×+