Tôi Sở Hữu Kỹ Năng Sao Chép Hoàn Hảo

Chương 12: Khống Chế Trọng Lực

Lăng Cửu đến một cửa hàng bỏ hoang, bên trong truyền ra động tĩnh, xuyên qua khung cửa sổ vỡ vụn. Hắn nhìn thấy vài con mèo con to cỡ con gấu bông đang chơi đùa.

Con nào con nấy có bộ lông đỏ rực, trông rất mềm mại, là vũ khí có tính sát thương đối với phái nữ.

Tuy nhiên, Lăng Cửu biết rằng chúng không phải là mèo con bình thường, mà là con của Hỏa Miêu. Lúc nhỏ trông thì rất đáng yêu nhưng khi lớn lên rồi, đích thị là bản tính hung tàn, gϊếŧ người như ngóe.

"Ta có nên gϊếŧ chúng không?"

"Meo-"

Trong khi Lăng Cửu đang lẩm bẩm một mình, một tiếng meo sắc nhọn đột nhiên vang lên bên tau hắn.

Lăng Cửu vừa mới ngoảnh đầu sang một bên, một đạo hàn quang chợt lóe, từ chỗ bị thương truyền đến đau đớn. Trên mặt hắn xuất hiện 4 vết cào, máu tươi chảy ra.

"Mẹ mày!"

Lăng Cửu giận tím mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con Hỏa Miêu vừa xuất hiện, trong mắt lửa giận dâng trào.

Thân cao 1 mét, cơ thể dài 2 mét, toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi lớp lông đỏ rực với đôi mắt đỏ như máu.

Chính là một con Hỏa Miêu trưởng thành!

"Ngươi dám là hỏng khuôn mặt đẹp trai của lão tử, đi chết đi!"

Lăng Cửu quyết phát động công kích, một thanh thạch mâu trực tiếp đâm tới.

"Meo-"

Hỏa Miêu gầm nhẹ một tiếng, dễ dàng né được công kích, muốn nhảy đến tấn công yết hầu Lăng Cửu.

Lợi trảo của nó sắc bén vô cùng, dễ dàng chém sắt như chém bùn, có thể tuỳ tiện vạch phá yết hầu Lăng Cửu.

"Đi chết!"

Lăng Cửu hừ lạnh một tiếng, chân phải giẫm mạnh lên đất, một bức tường đất mọc lên ngay trước mắt, chặn thế công của Hỏa Miêu.

Hỏa Miêu đạp lên tường đất, nhẹ nhàng nhảy qua, một lần nữa lao về phía Lăng Cửu. Nhưng mà thứ nghênh đón nó là ba viên đạn đá to như ba trái bưởi.

Phốc phốc phốc ——

Hỏa Miêu quả nhiên là ma thú hệ tốc độ, một lần nữa né được ba viên đạn đá. Nhưng không đợi cho Hỏa Miêu kịp công kích, ba viên đạn đá lấy thế công kích quay ngược về như bomerang.

Một chiêu này của Lăng Cửu là Hỏa Miêu bất ngờ không kịp né tránh.

Phanh phanh phanh ——

Ba viên đạn đá đập trúng thắt lưng và bụng của Hỏa Miêu, làm nó bị nện thành thân hình lảo đảo, ở giữa không trung liền mất đi thăng bằng. Lăng Cửu là đang chờ thời khắc này, trên tay một lần nữa xuất hiện một thanh thạch mâu, như thiểm điện đâm về phía phần bụng của Hỏa Miêu.

Phốc phốc ——

Thạch mâu rạch bụng mà vào, Hỏa Miêu vùng vẫy một hồi, sau đó mới ngã xuống đất.

Hô ~~~

Lăng Cửu nhẹ nhàng thở ra, ma thú hệ tốc độ quả nhiên là phiền toái nhất, tốc độ quá nhanh, rất khó để công kích đến, cũng may hắn ưu việt hơn.

Lăng Cửu nhanh chóng moi lấy trái tim của Hỏa Miêu, sau đó nhìn lướt qua mấy con Hỏa Miêu con trong cửa hàng. Hắn lắc đầu vài cái liền vỗ tay vài tiếng.

Ầm ầm ——

Cửa hàng trong nháy mắt sụp đổ, nuốt sống mấy cái con non, những này con non này còn quá nhỏ, liền chưa được phân loại vào ma thú cấp 1. Trái tim của bọn chúng thu hoạch cũng không có giá trị, nhưng chúng nó là hung thú, liền phải chết!

"Cứu mạng! Cứu mạng a!"

Lăng Cửu tiếp tục đi tới, nhưng mà đi chưa được bao xa, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cứu.

Lăng Cửu cấp tốc chạy tới, nhưng cảnh tượng tiếp theo hắn thấy làm da đầu hắn tê dại một mảng.

Chỉ thấy một đầu mãng xà to lớn đang cuốn lấy một thiếu niên.

Thiếu niên kịch liệt giãy dụa, lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà mãng xà lực lượng quá mức cường hãn, hắn giãy dụa căn bản không làm nên chuyện gì.

Theo thế mãng xà không ngừng co vào, tiếng kêu cứu của thiếu niên càng ngày càng yếu, thậm chí xương cốt đều phát ra tiếng răng rắc răng rắc giòn tan.

"Cứu...... Cứu ta!"

Nhìn thấy Lăng Cửu, thiếu niên như là thấy được cọng cỏ cứu mạng, bất chấp mọi đau đớn liền gào lên.

Lăng Cửu biết mình không thể thấy chết không cứu, trong lần đánh giá huấn luyện này, mọi người có thể cạnh tranh, cướp đoạt thu hoạch của nhau. Bất quá, thấy chết không cứu, ngồi xem đối phương tử vong, sẽ bị cho là nhân phẩm có vấn đề, liền bất lợi cho sự phát triển sau này.

"Chết!"

Lăng Cửu vung tay lên, một cây trọng chùy liền hình thành, hắn vung trọng chùy lên, muốn đánh tới cái đầu của Ban Lan Đại Mãng.

Phanh phanh phanh ——

Âm thanh dập thịt liên tiếp vang lên, cái đầu của Ban Lan Đại Mãng trực tiếp bị nện thành đống nhão nhoẹt, cơ thể nó dần buông lỏng ra, một thiếu niên từ bên trong tránh thoát ra.

"Cám ơn ngươi đã cứu ta!"

Thiếu niên lại nhìn qua đầu Ban Lan Đại Mãng nói: "Nếu như hôm nay không có ngươi, ta nhất định sẽ chết!"

"Không có việc gì! Về sau cẩn thận một chút!"

Lăng Cửu vỗ vỗ bả vai của đối phương, hảo tâm nhắc nhở một câu, nhưng mà sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Vì thời khắc hắn tiếp xúc với đối phương, hàng chữ nhỏ ấy lại hiện ra.

Tên: Giao Trường An

Chủng Tộc: Con Người

Năng Lực: Khống Chế Trọng Lực(Thức tỉnh, có thể sao chép)

"Khống chế trọng lực? Năng lực của gia hỏa này là khống chế trọng lực! Tốt tốt, đây tương đương với một cái bug năng lực a! Vả lại, cùng với năng lực hệ thổ của ta rất xứng đôi a!" Lăng Cửu cảm thấy thời của hắn đã tới.

Nửa năm qua, hắn tuần tự sao chép Khống Thổ, Dạng Thức Bóng, và một loại năng lực khác.

Nhưng ngoại trừ biểu lộ Khống Thổ, những năng lực khác đều không được vận dụng. Lăng Cửu lo bị người khác phát hiện, liền đoán ra hắn có khả năng sao chéo năng lực.

Nhưng Khống Chế Trọng Lực lại là ngoại lệ, không cần lo lắng bị phát hiện, bởi vì nó đồng dạng thuộc về năng lực hệ thổ.

"Ta có được năng lực hệ thổ, dù cho có bộc lộ ra Khống Chế Trọng Lực, người khác cũng sẽ coi là đây là do năng lực hệ thổ của ta tự sinh ra, mà sẽ không liên tưởng đến sao chép năng lực......"

Vừa nghĩ đến đây, Lăng Cửu vừa tỏ ra vẻ bình tĩnh vừa sao chép năng lực của Giao Trường An, sau đó cùng Giao Trường An đơn giản hàn huyên vài câu rồi rời đi.

Hắn muốn tìm một địa phương an toàn để tiến hành dung hợp, hắn muốn thêm cho mình một con át chủ bài.

Trong huyện thành cái gì cũng thiếu, bất quá lại không thiếu nhà, thành ra Lăng Cửu rất dễ dàng đã tìm được một địa phương ẩn nấp an toàn.

Nửa tiếng sau, Lăng Cửu lại ung dung xuất hiện trên đường phố, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có rất nhiều ma thú sinh sống trong thị trấn này, nhưng hầu hết bọn chúng đều là ma thú cấp 1.

Với thực lực hiện tại của Lăng Cửu, đám ma thú cấp 1 hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, một đường quét ngang, liên tiếp mười mấy con ma thú liền chết dưới ngón tay của hắn.

"Vườn bách thú Thái Gia!"

Khi Lăng Cửu đi ngang qua vườn bách thú, liền nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội. Hắn theo tiếng động chạy tới, liền thấy một đoàn người đang vây bắt một con cá sấu khổng lồ.

Đây là một con ma thú nhìn giống cá sấu dài 10 mét, trông giống như một chiếc xe tải.

Lưng của nó được bao phủ bởi những chiếc vảy cứng, cùng một hàng gai xương dài một mét mọc ở mỗi bên xương sườn, nhìn dữ tợn vô cùng.

"Thế mà lại là ma thú cấp hai: Sắt Cức Cưa Ngạc!"

Lăng Cửu nhận ra ngay lai lịch đầu cá sấu này: "Bọn gia hỏa này thật to gan, một đám tân binh lại dám vây công ma thú cấp 2? Không muốn sống nữa a!"

Nghĩ tới đây, Lăng Cửu không khỏi nhìn về phía đám người vây công Sắt Cức Cưa Ngạc, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì một người trong đó chính là Lý Khải.

“Lão Lý tại sao lại trà trộn vào đám người này?” Lăng Cửu nhíu mày thật sâu.

Ngoại trừ Lý Khải, những người khác rõ ràng lớn tuổi hơn, trong đó thậm chí còn có một vị đại thúc trung niên. Nếu như hắn đoán không lầm, bọn họ hoặc là những người tự thức tỉnh năng lực ngoài xã hội, hoặc là những năng lực gia bị đào thải mấy năm trước.

"Lý Khải tại sao cùng một chỗ với đám người này?"

"Mọi người cố gắng thêm chút nữa, súc sinh này sắp không chịu nổi!" Một thanh niên mặc đồ thể thao hét lên, liền tăng cường độ tấn công.

Hắn là năng lực gia hệ hỏa, một tay chơi lửa lô hỏa thuần thanh, các loại Hỏa Mâu, Hỏa Nhận, Hỏa Cầu, Hỏa Đạn hạ bút thành văn, lại thêm phạm vi công kích vượt ra khỏi 3 mét.

Hiển nhiên hắn là một năng lực gia cấp 2!

+×+ Mọi cập nhật và thay đổi chỉ được tiến hành trên d_t_r_u_y_e_n_._c_o_m và t_r_u_y_e_n_h_d_1_._c_o_m +×+