Bà Triệu sau khi ở nhà dì Chu về, còn được mang cả chè đậu ván về cho Sở Tiêu.
Sở Tiêu thích món này lắm, dì Chu nghe thế, nấu được bao nhiêu lại cho Sở Tiêu hết.
Chu Tẫn xuống bếp tìm đến không còn một miếng nào.
Sở Tiêu được đánh chén no say xong còn hỏi: "Sao mẹ và dì nấu ít thế?"
Bà Triệu liền lườn nguýt cô: "Tiêu Tiêu, con ăn cả phần của Chu Tẫn đấy."
Mà Sở Tiêu vẫn thòm thèm.
Sở Tiêu đang bận đọc mấy tin tức trên mạng dở nên lại lấy ipad ra võng nằm. Bà Triệu thì cứ lục đυ.c gì đó trong nhà vệ sinh. Phải 15 phút sau Sở Tiêu mới thấy bà đi ra, mặt mũi nhăn nhó.
Cô ngước ra hỏi: "Sao vậy mẹ?"
"Cái vòi nước bồn rửa tay nó lại hỏng rồi, cứ rỉ nước suốt. Mẹ vặn mãi không được."
Bà Triệu buồn bực.
Ông Triệu giờ này lại sang nhà họ hàng, nên không có ai để sửa giúp.
Sở Tiêu tính ngồi dạy xem có giúp được gì không thì bà Triệu lại bảo không cần. Bà sang gọi chú Viễn nhà kế bên, chú thay luôn cho cái vòi nước mới cho tiện.
Sở Tiêu vì thế lại nằm xuống, tiếp tục xem mạng.
Một mình bà Triệu sang nhà chú Viễn lại không tìm thấy ai ở nhà, nhà chú Viễn đóng cửa ở ngoài gọi không có ai.
Bà Triệu thở dài đi về thì lại gặp được Chu Tẫn. Chu Tẫn vừa đi ra ngoài nhìn thấy bà đi từ nhà chú Viễn ra thì hỏi, bà Triệu liền kể chuyện cái vòi nước. Chu Tẫn thấy thế liền nói: "Để con qua sửa giúp thím Triệu, khi nào chú Viễn về thì thím nhờ chú thay cho cái mới sau."
"Vậy tốt quá." Bà Triệu mừng.
Nhưng trên đường về mấy bà bán hàng ngoài chợ đi về ngang qua lại mời mua cho nốt ít rau với cá, bà Triệu nán lại, dặn Chu Tẫn vào nhà trước, có gì gọi Sở Tiêu ra.
Lúc ấy Sở Tiêu lại đang nằm thiu thiu buồn ngủ, cô cứ dụi dụi mắt không để ý ipad đang giữ trên tay có ai đó gửi cho đường link gì đấy, tay giữ màn hình lại vô tình ấn vào xem.
Lúc dụi mắt cô không biết, cho đến khi Chu Tẫn vừa bước chân vào, màn hình lại phát ra âm thanh.
Tiếng người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại vài ba từ ú ớ đứt quãng, như thể đang rêи ɾỉ làm chuyện ái muội gì đó.
Sở Tiêu giật mình ngồi bật dạy, mở mắt ra, nhìn vào màn hình lại thấy hình ảnh hai thân thể trần chuồng đang làʍ ŧìиɦ. Người phụ nữ nằm dưới, bị người đàn ông ở trên không ngừng đập mạnh vào thân. Da thịt hai người chỗ đó gần như dính chặt với nhau.
Rồi cả tiếng thở dốc, la hét.
"A~...a~...đừng mà...a~...chậm thôi...a~..."
Mặt Sở Tiêu tối đen lại, má nóng bừng cả lên. Vừa chưa kịp xử lí tình huống thì phát hiện ra có người đang đứng nhìn mình.
Sở Tiêu ngẩng mặt, thấy Chu Tẫn đứng yên nhìn mình vì kinh ngạc.
Môi cô mấp máy: "Cái này...không phải..."
Bên trong ipad lại rên la tiếp, tiếng va chạm bạch bạch liên tục...
Sở Tiêu cúi xuống tìm cách tắt, nhưng nó như bị virus, không sao ấn thoát ra được.
Sau đó Chu Tẫn lại bình thản nói: "Em cứ xem đi, không phải ngại đâu. Không sao, anh hiểu mà."
Sở Tiêu rối rít giải thích: "Không có, xem gì chứ, em không phải...Cái này, tự nhiên nó như vậy..."
Chết mất!
Sở Tiêu không còn phải biết nói sao nữa.
Chu Tẫn vẫn đứng đó tỏ ra phóng thoáng hiểu chuyện với cô.
"Thật ra mấy chuyện này cũng bình thường mà. Bây giờ dĩ nhiên con gái cũng có thể xem cái đó."
"Em nói không có mà." Sở Tiêu khổ sở mà không nói được nữa, trong ipad cứ phát ra âm thanh đó, cô điên tiết bấn loạn xạ lên. "Nó làm sao thế này? Không tắt được."
Sở Tiêu thật sự muốn chửi thề.
Chu Tẫn thấy mặt mũi cô cau có mới đi tới, anh ngồi xuống bên cạnh cô, vô tình thế nào cả hai lại cùng xem.
Bên trong ipad vẫn là hình ảnh nhạy cảm diễn ra như thế. Hai thân thể không ngừng va chạm nhau.
Cả hai dừng mắt trên màn hình, xong lại nhìn nhau.
Mặt Sở Tiêu đỏ ửng, sợ quá lập tức đưa tay che màn hình đi.
"Chu Tẫn, đừng nhìn nữa, giúp em." Sở Tiêu hết cách cầu xin giúp đỡ.
Chu Tẫn nhìn cô mà mặt biểu cảm hết sức: "Em khó chịu lắm à?"
"Khó chịu gì?" Sở Tiêu cau mày, cô hiểu ra mới phát tức: "Không phải như thế. Em không khó chịu, em nói anh giúp em tắt cái này đi này. Nó như bị virus ấy, em không thể nào tắt được."
Lúc ấy Chu Tẫn nghe vậy mới lấy lại ipad từ tay cô, nhưng vẫn dừng lại nhìn trên màn hình vài giây, sau đó nhấn vào nút nguồn bên ngoài tắt đi.
Âm thanh mới im ắng trở lại.
Sau đó anh mới nói: "Em xem phải trang web dính virus rồi. Cái này để anh cầm về xem lại. Lần sau em còn muốn xem để anh tải cho. Đừng xem mấy trang web linh tinh nữa."
Sở Tiêu mặt nghệt ra: "Em không như vậy? Em không có xem."
Mà Chu Tấn lại làm như cô mắc cỡ: "Cũng là xem phim sεメ thôi mà, ai mà chẳng xem. Anh lâu lâu cũng xem vậy, có muốn anh gửi trước cho mấy clip không?"
Sở Tiêu không nghĩ Chu Tẫn có thể nói thẳng ra được như thế, cô vẫn cố kiềm chế: "Em nói là em không có xem."
Chu Tẫn nhìn cô xem dò.
Sở Tiêu tưởng anh sẽ ngừng câu chuyện đó, ai ngờ Chu Tẫn vô liêm sỉ mặt dày còn nói: "Thật ra anh cũng không để ý lắm...Nếu muốn thì cứ nói anh sẽ giúp. Còn khó chịu nữa không?"
Lần này Sở Tiêu hết cách phải gào mồm lên: "Đã bảo là không có rồi mà."
Cô chỉ thiếu chút nữa là đạp vào mặt anh.
Sau đó Chu Tẫn mới chịu im lặng để vào sửa cho cô cái vòi nước. Nhưng Sở Tiêu đứng ở bên cái mặt cũng không vui, vì vẫn còn thấy ấm ức.
Thấy Chu Tẫn nín cười mà làm cô càng bực mình.
Một hồi anh cũng bình thường để hỏi chuyện khác: "Không đi đâu chơi à? Em về đây mà không đi gặp bạn sao?"
Sở Tiêu mặt mày còn cau có nói: "Em mệt lắm. Trời nắng như vậy, chỉ muốn ở nhà thôi."
Chu Tẫn tay cầm cái cờ lê vẫn tập trung vặn chặt vòi nước, một lúc gần được thì đưa tay ra: "Băng keo non."
Sở Tiêu lập tức lấy băng keo non cho anh, rồi quan sát anh quấn kín chỗ bị hở nước. Chu Tẫn làm trông rất giống có tay nghề. Sở Tiêu không để ý kĩ, thấy người trước mặt cô này, vậy mà cũng có lúc phát huy ra được điểm quyến rũ như thế. Hôm nay Chu Tẫn mặc sơ mi trắng, tay áo vén lộ ra cả cơ bắp, thái độ làm việc chuyên tâm. Hình ảnh dễ gây rung động cho hầu hết chị em phụ nữ.
Sở Tiêu không phủ nhận.
Nếu nói về nhan sắc, Chu Tẫn cũng có tướng mạo rất đẹp. Kiểu điển trai mà không cần chăm chút, từ bên trong cũng tự nhiên toát ra được, lúc nào cũng mang một thần thái thu hút. Được thêm thân hình cao lớn, nên rất nhiều bạn nữ thích anh. Chỉ có điều Sở Tiêu ghét nên mới không thèm để ý.
Sở Tiêu lắc đầu cảm thấy thật tiếc, với vẻ bề ngoài như thế đáng lẽ không nên biếи ŧɦái như vậy. Nếu như từ nhỏ Chu Tẫn không trêu ghẹo cô, thì bây giờ cô đã có cái nhìn khác.
Nhớ tới chuyện vừa rồi anh thừa nhận xem mấy thứ đó với cô, rồi còn đem cô ra trêu chọc, Sở Tiêu lại muốn nóng cả mặt.
Gì mà nếu cần thì anh giúp chứ, Sở Tiêu thở dài một hơi. Cô không nghĩ Chu Tẫn có thể dám nói ra trước mặt cô như thế. Sao anh có thể coi cô giống như anh? Đúng là biếи ŧɦái.
Lúc này Chu Tẫn đã làm xong cất dụng cụ lại quay ra nói với cô: "Được rồi đấy."
Sở Tiêu mặt mũi vẫn chưa hết cau có nói: "Cảm ơn anh."
Chu Tẫn quan sát nhìn cô lại hỏi: "Mặt làm sao vậy?"
Sở Tiêu vì thể diện cố tỏ ra thoải mái, mới trả lời: "Không có gì."
Người kia lại phát biểu: "Lại khó chịu nữa hả?"
Mặt Sở Tiêu giãn ra nhất có thể.
Ai đó tốt bụng còn thông cảm nói:"Chịu khó đi, đợi tối đi làm về anh sửa ipad cho."