Muốn Mang Em Về

Chương 1: Có chết mới thèm yêu

Cả khu phố Trương Minh này, đều đang bàn tán con gái út của ông bà Giáo Triệu mới đi du học về, làm đám cưới con gái ông Ngô hôm nay rôm rả hẳn lên.

Bà Triệu cũng hãnh diện, vì có cô con gái đi học xa mấy năm. Nhà bà chỉ có hai cô con gái, một cô chị thì đã lấy chồng miền Nam, giàu có ổn định. Còn cô em gái đi du học nước ngoài, xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ.

Nay đám cưới trong nhà văn hoá mấy bà cô hàng xóm cứ ghen tị cả lên.

"Nhà thím Triệu là sau này sướиɠ nhất nhé. Có hai con gái đứa nào cũng giỏi."

"Chắc giờ Sở Tiêu nhìn xinh xắn lắm nhỉ? Đi mấy năm giờ phải trưởng thành lắm rồi không. Không biết đã có bạn trai chưa?"

"Bây giờ mẹ Triệu tha hồ mà kén rể nhé. Có con gái như vậy, tiểu chuẩn chọn người phải cao rồi."

Bà Triệu chỉ âm thầm cười, mặc dù trong lòng cũng nở hoa, nhưng không dám thể hiện gì cả.

Thấy sắp đến giờ ăn tiệc, bà chạy về gọi Sở Tiêu.

Sở Tiêu mới bay về từ tối hôm qua, vì lệch múi giờ nên cô ngủ tới trưa mới có thể dạy.

Đang đánh răng thì giọng mẹ từ ngoài truyền vào gọi.

"Tiêu Tiêu, nhanh lên. Đi sang ăn tiệc, khách khứa đến ăn xong hết rồi. Giờ đến lượt khu mình ăn, con ra chậm nữa nhà trai họ đến là không ăn nữa đâu đấy?"

Lúc bà Triệu đến cửa nhà vệ sinh, Sở Tiêu vẫn còn chà răng mồm toàn bọt nhồm nhoàn, nói không ra câu.

"Con biết rồi."

Cô nhổ bọt xuống, sau đó súc miệng rửa mặt xong mới đi ra.

Sở Tiêu năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa lên đại học năm thứ hai là cô đã bay đi du học rồi. Tính ra ở cái phố nhỏ xíu Trương Minh này, cô là người con gái duy nhất đi học xa như thế. Nên là, tiếng tăm của cô vô cùng lừng lẫy.

Sở Tiêu không thể xuề xoà xuất hiện được.

Mặc kệ mẹ có giục, cô vẫn phải tắm rửa, điểm tô chút son phấn, ăn mặc sao cho gọn gàng sạch sẽ.

Dù sao cũng mang tiếng là đi du học bên bển mới về.

Bà Triệu thấy con gái còn bận sửa soạn, thì dặn dò đóng cửa cẩn thận, mẹ sang phụ cô bác trước.

Bố mẹ Sở Tiêu từng là giáo viên, nhưng giờ đã về nghỉ hưu ở nhà.

Ông Triệu Tấn đã có mặt ở nhà văn hoá trước, cùng các trưởng lão sáng sớm ngồi đánh cờ tướng, chỉ có đàn bà con gái phụ nữ trong khu nhà nào có tiệc thì xúm lại giúp một tay. Bình thường nếu Sở Tiêu ở nhà, chắc cũng bị gọi dạy sớm bắt sang phụ.

Sở Tiêu cũng không diện đồ sành điệu gì cả, cô chỉ đơn giản, áo trắng quần jean, tóc đen thẳng buông dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng làn da trắng nõn, thân hình thon mảnh cũng đủ làm Sở Tiêu nhìn hút con mắt rồi.

Lúc Sở Tiêu đi sang nhà văn hoá, nơi đây đã đầy người. Cô đứng nhìn khung cảnh quen thuộc tự nhiên kí ức tuổi thơ ùa về.

Nhà văn hoá này là nơi ngày đó lũ trẻ như cô những ngày hè rất hay tụ tập, nơi đây cũng dùng để tổ chức đám cỗ tiệc cưới. Mỗi lần có dịp, xung quanh lại tụ họp đông vui hẳn lên. Vì thích không khí như thế, nên ở đây không nhà nào thích tổ chức ngoài nhà hàng cả.

Đi xa nhà Sở Tiêu mới thấy chẳng nơi đâu thân thuộc với mình bằng nơi này.

Tâm trạng liền phấn khởi.

Sở Tiêu đi vào, nhìn thấy còn một bàn trống, dành cho trẻ em. Trên bàn còn mấy nhóc tì nhà ai đó đang ngồi gặm bánh bao, bên cạnh là anh Thiệu Huy, anh cả lớn tuổi nhất chơi cùng thời trang lứa với cô trong khu này.

Thiệu Huy năm nay 34 tuổi, nhưng còn chưa chịu lấy vợ. Lâu ngày không gặp, Sở Tiêu nom anh càng ngày càng già dặn chững chạc hơn, nhưng nét mặt vẫn còn hoạt bát.

Sở Tiêu nhíu mày lưỡng lự.

Cô không thích ngồi với người này lắm, vì nghĩ tới ngày trước hay bị trêu ghẹo. Nhưng rồi nhìn quanh thấy bàn ai nấy cũng hết chỗ, lại chẳng còn chỗ nào hơn. Xong thấy mẹ Triệu vẫy cô ngồi vào bàn trẻ em đó, mẹ đi lấy thêm đồ ăn.

Thiệu Huy lúc ấy mới để ý cô, nở nụ cười ma mị.

"Ô Tiêu Tiêu này, con gái mẹ Triệu lâu quá không gặp."

Sở Tiêu đành bất đắc dĩ đi lại ngồi xuống, mỉm cười thân thiện chào lại.

"Anh Thiệu Huy khoẻ không? Em mới về."

Xung quanh đang mải nhìn về hướng mấy cô chú ca hát trên sân khấu, nghe động tĩnh cũng quay ra, sau đó lập tức không gian náo nhiệt.

"A, Sở Tiêu đây rồi. Xinh gái quá, đi đường xa mệt không em?"

"Sở Tiêu đi bao lâu rồi nhỉ? Cũng 4 năm rồi đúng không em?"

"Nhìn Sở Tiêu giờ như thay da đổi thịt khác quá. Càng ngày càng nữ tính ra."

"Có nhớ nhà không Tiêu Tiêu?"

"Tiêu Tiêu ở bên bển học gì em? Đi lâu quá vậy giờ chắc bắn tiếng tây giỏi lắm nhỉ?"

"Sở Tiêu không dẫn bạn trai về à?"

"Tiêu Tiêu về đợt này lấy chồng đi nhé. Trong khu này còn mình em thôi đó."

Sở Tiêu quả thực trả lời không kịp, cười khổ, lễ phép đáp, mặc dù không thoải mái lắm, những vẫn cố gắng giữ phong thái tự nhiên... Khó khăn lắm mới yên tĩnh lại thì đột nhiên, bên cạnh cô Thiệu Huy lại lên tiếng.

"Các cô các thím chẳng biết gì. Lấy chồng gì chứ. Tiêu Tiêu nhà mình có chồng rồi."

Sở Tiêu quay ra liền bắt gặp gương mặt hơn hớn của Thiệu Huy: "Tiêu Tiêu, em đi lâu như vậy, Chu Tẫn nhớ em nhiều lắm đấy."

Sở Tiêu nghe nhắc tới tên ai đó, mặt suýt nhăn nhúm cả lại.

Xung quanh đang được dịp lại cười lớn lên, bàn tán rôm rả.

Nói chuyện gì chứ, chuyện của cô, cả khu phố Trương Minh này, ai mà chẳng biết. Ngày ấy Chu Tẫn và Sở Tiêu là nổi tiếng nhất. Ai cũng biết cô và anh là vợ chồng gán ghép từ cái thở tắm mưa cởi chuồng với nhau. Sở Tiêu đã vì chuyện này mà khổ sở suốt thời đi học.

Sở Tiêu vẫn nhớ như in ngày đó, hồi cô 5 tuổi, tại nhà văn hoá này, chính Thiệu Huy đã tổ chức đám cưới cho cô và Chu Tẫn. Bắt đầu từ đó cuộc sống của cô bị rối loạn cả lên. Thậm chí đến bây giờ trên bảng thông tin văn hoá, vẫn còn album treo ảnh hồi bé. Trong đó có ảnh cưới của hai đứa bé, cảnh một bé trai và một bé gái nắm tay nhau, trong đó bé gái đội khăn voăn trắng mếu máo, còn bé trai nhếch mép cười ngây ngô.

Sở Tiêu cũng chỉ vì bị bắt ép mà ai nấy cũng trêu ghẹo, sau đó câu chuyện gán ghép ấy đeo bám suốt cả quãng tuổi thơ của cô. Đến bây giờ Thiệu Huy vẫn còn muốn nhắc lại.

Sở Tiêu cũng lường trước được chuyện này. Cô mỉm cười nhẫn nhịn.

Chu Tẫn vừa mới trở về nhà sau mấy ngày vùi đầu vì công việc ở nhà xưởng. Bà Chu cũng ngồi ở đám cưới nhà văn hoá thấy xe con trai đi ngang qua thì chạy lại về nhà gọi anh.

Chu Tẫn gương mặt trầm tĩnh đang uống ly nước dở, thì bà Chu cười hớn hở chạy vào.

"Sang đi con, sắp xong tiệc đến giờ nhà trai qua rồi. Không muốn ăn cũng phải góp mặt nhé. Mà chắc con cũng chưa ăn gì đúng không? Hôm nay chú Ngô đãi tiệc cũng được lắm."

Chu Tẫn thật ra đang mệt, mấy hôm dồn công việc để kịp ngày giao hàng trong hợp đồng, anh gần như không ngủ được. Giờ chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. Nhưng đám cưới của nhà chú Ngô, người dân quanh đây đều thân nhau như gia đình, anh là trai trưởng duy nhất trong nhà, không thể không có mặt. Chu Tẫn nghĩ anh sẽ qua chào hỏi chúc mừng, rồi khéo léo cáo lỗi về nhà cũng được.

Nhưng bất chợt bà Chu lại nói.

"À, Con gái út thím Triệu hôm nay cũng vừa mới đi du học về đấy, đang ở bên đó. Giờ nhìn con bé lớn xinh xắn lắm. Con chuẩn bị rồi sang đi."

Động tác uống nước của Chu Tẫn chợt khựng lại, con ngươi ngưng động đi, yết hầu lăn lộn lên xuống.

Người tự nhiên thất thần cả đi.

Bà Chu nói xong quay người rời đi, Chu Tẫn vẫn còn đứng ngẩn ra đó.

Khi Chu Tẫn đi sang nhà văn hoá, đứng ở ngoài đã bắt gặp giọng nói lanh lảnh của Sở Tiêu.

Sở Tiêu bây giờ không còn giữ nổi hình ảnh điềm đạm trưởng thành nữ tính với bà con cô bác nữa, vì cứ mải tranh cãi.

"Anh nghĩ gì nói em thích Chu Tẫn."

"Hai đứa rõ ràng thích nhau. Từ hồi bé rồi, còn cứ giấu. Làm như mọi người không biết. Mấy đứa trẻ con còn biết."

Lũ nhóc ngồi trước mặt cười ha hả.

Sở Tiêu cãi tiếp.

"Còn lâu mới có chuyện đó. Em và Chu Tẫn chẳng có gì cả. Anh đi bịa chuyện linh tinh thì đúng hơn."

"Thì kiểu gì chẳng yêu nhau." Thiệu Huy gần như dồn ép.

Sở Tiêu nhặng xị cả lên.

"Em có chết cũng không thèm yêu cái tên đó nhá."

Xung quanh thấy Sở Tiêu gay gắt như vậy, thì cười tủm tỉm, Thiệu Huy cũng khục khặc cười cô.

"Tại sao cứ nhắc tới Chu Tẫn là em lại phản ứng như vậy? Rõ ràng là có tật giật mình. Em thích Chu Tẫn thì cũng được mà, có gì đâu."

Sở Tiêu cáu đến nghệt mặt.

Chu Tẫn lúc này mới chậm rãi đi đến, Thiệu Huy phát hiện ra anh liền hô lớn lên.

"A, nhắc cái chồng em tới rồi kìa Tiêu Tiêu. Chu Tẫn lại đây."