Hàn Sắt Sắt bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ cực nóng kia bắn đến run rẩy, cô ôm lấy cánh tay Chu Cảnh Thâm, cả người gần như ngất đi.
Đáng tiếc là, Hàn Sắt Sắt nhận ra mặc dù đầu óc có chút trống rỗng, nhưng muốn ngất đi vẫn còn cần một khoảng nữa.
Chính là cô không muốn mở mắt đối diện với thực tại, càng không muốn nhìn thấy Chu Cảnh Thâm bắn đến bụng cô căng đầy.
Thật sự khiến người ta khóc không ra nước mắt mà!
Dù cho dược kia có độc, Chu Cảnh Thâm có độc hay là cô có độc, hắn như thế nào có thể bắt cô bạch bạch không ngừng như vậy?
Ô ô ô…không thể như thế này được nữa… nếu không có thể cô sẽ trở thành người đầu tiên chết trẻ vì làʍ t̠ìиɦ mất…
Vậy nên, cô nhắm hai mắt lại, lông mi hơi rung động, con ngươi bên trong không ngừng xoay chuyển.
Chu Cảnh Thâm tốt xấu như thế nào cũng là một người đàn ông, cho dù hắn tức giận như nào, nhưng nhìn cô mệt mỏi như vậy, hắn vẫn có chút đau lòng.
Hàn Sắt Sắt dùng kỹ năng diễn xuất tích góp cả đời của mình, chậm rãi buông lỏng cánh tay Chu Cảnh Thâm, yếu ớt nằm trên ghế sofa, sau đó nghiêng đầu qua một bên coi như đã ngất đi.
Chu Cảnh Thâm lần cuối cùng bắn ra cũng thực nhẹ nhàng, chống tay ở bên cạnh Hàn Sắt Sắt bình ổn hô hấp, kết quả lại thấy cô gái nhỏ kia ở trước mặt hắn giả bộ bất tỉnh.
Cô cho là hắn ngốc? Hay là cô ấy thực sự ngốc?
Ngay khi hắn muốn vỗ vỗ lên mặt cô, nói cho cô biết không nên ở trước mặt hắn diễn trò như vậy, điện thoại đột nhiên vang lên. Vì vậy hắn đành phải buông Hàn Sắt Sắt ra, đứng đậy đi nghe điện thoại.
Là thư ký gọi tới, có vài việc bên trong công ty cần xin chỉ thị của hắn. Hai người trao đổi một hồi qua điện thoại. Chờ đến khi Chu Cảnh Thâm giải quyết xong công việc, quay đầu nhìn Hàn Sắt Sắt đang nằm trên sofa, lại phát hiện cô thế nhưng đã ngủ.
Thân mình cử động muốn xoay người, nằm nghiêng một bên trên sofa, hai chân co lại, tìm một tư thế thoải mái, thở phì phò… Cô đang ngủ.
Chu Cảnh Thâm cảm thấy mình bị cô gái nhỏ làm cho buồn cười, lần này cô không phải giả bộ mà thật sự là đang ngủ.
Mới nhắm mắt vài phút đã có thể ngủ?
Cô là con heo nhỏ sao?
Chu Cảnh Thâm nhớ lại ban đầu khi hắn vào nhà cũng thấy cô nằm trên ghế sofa ngủ, bây giờ cũng ngủ, cô gái nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu ngủ?
Nhìn Hàn Sắt Sắt đã ngủ say, Chu Cảnh Thâm lại đột nhiên phát hiện bản thân không nỡ đánh thức cô dậy.
Rốt cuộc cô gái nhỏ vẫn là lần đầu, hắn lại có thể lực hơn người, cô mệt cũng là bình thường.
Dù cho là một người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, hắn lần đầu phá lệ ôm Hàn Sắt Sắt đi vào trong phòng ngủ chính mình, đặt cô lên giường, đắp chăn giúp cô.
Nhìn bé con nằm trong chăn kia, bộ dáng yên tĩnh đẹp đẽ lại mềm mại động lòng người, Chu Cảnh Thâm cảm thấy trái tim co lại, kìm lòng không đậu cúi người hôn lên môi cô.
Coi như nuôi một con thú cưng đi, cảm giác như vậy cũng không tồi.
Chu Cảnh Thâm nghĩ nghĩ, tinh thần càng thêm phấn chấn, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hắn bắt đầu điều tra hoàn cảnh cũng như quan hệ của cô với Chu Dĩ Trạch.
Cô gái nhỏ gia thế không tồi, mẹ cô ở nước Mỹ mở một nhà hàng Trung Hoa tương đối nổi tiếng, đồng thời còn có vài phòng tranh triển lãm, tùy tiện lấy một bức ở bên trong cũng có giá trên trời.
Cô gái nhỏ khi mười lăm tuổi, ở nước Mỹ tham gia một cuộc thi đàn dương cầm đã gặp được Chu Dĩ Trạch, từ đó nhất kiến chung tình, một đường theo đuổi đến Hoa quốc.
Ở đế đô, cô học cùng một trường với Chu Dĩ Trạch, ở nhà một người bạn của mẹ.
Cô ấy thích Chu Dĩ Trạch, theo cách thực đơn thuần và mãnh liệt.
Vì sợ sẽ bị bạn bè ngăn cản, cô không dám nói ra, bởi vậy vẫn luôn vây quanh Chu Dĩ Trạch.
Nhưng Chu Dĩ Trạch có thể không biết tâm ý của cô hay sao?
Đều là đàn ông, trừ khi bị mù mới không nhìn ra.
Nhưng Chu Dĩ Trạch lại chưa từng nói ra, bởi vì hắn so với Hàn Sắt Sắt phức tạp hơn rất nhiều.