Hàn Sắt Sắt vừa đi xuống bên dưới đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm nồng.
Chỉ thấy trong phòng bếp đang mở cửa, Chu Cảnh Thâm một thân quần áo chỉnh tề, áo sơ mi cài hết cúc, ống tay áo xắn lên, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.
Giờ phút này, hắn một tay đút túi quần, tay còn lại cầm lấy chiếc đĩa, ánh mắt chăm chú nhìn miếng thịt bò trước mặt.
Từ xa nhìn lại, người đàn ông trông thật cao lớn uy nghiêm, biểu cảm trên khuôn mặt có chút lạnh lùng, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào miếng thịt bò trên chảo.
Hàn Sắt Sắt không biết vì sao lại sinh ra một loại ảo giác, mình giống như miếng thịt bò trên chảo kia, tùy ý để hắn lật qua lật lại, cơ thể không khống chế được run lên.
Chu Cảnh Thâm phát hiện cô đi xuống, quay đầu nhìn về phía cô.
Khoảnh khắc hắn quay lại đó, khiến Hàn Sắt Sắt nhìn đến ngây người.
Bỏ qua sự tình rối loạn ban nãy, đây là lần đầu tiên cô nhìn Chu Cảnh Thâm một cách nghiêm túc.
Gương mặt đẹp trai sắc bén tựa như điêu khắc kia, trong lòng Hàn Sắt Sắt thực rung động.
Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đó, lóe lên một tia nghiêm nghị, quét từ đầu đến chân cô, cơ thể đột nhiên như có một dòng điện chạy qua.
Hàn Sắt Sắt tay nắm chặt lấy đai lưng, hai chân giẫm lên nhau, căng thẳng nhỏ giọng kêu một tiếng “Chú…”
Chu Cảnh Thâm thản nhiên nhìn cô, đem miếng bít tết đặt trên đĩa, bưng đến trước mặt cô, lạnh giọng: “Bít tết đã chuẩn bị xong…Lại đây ăn đi…”
Hàn Sắt Sắt không nghe ra vui mừng hay tức giận từ giọng nói của hắn, nhưng có vẻ khá khách sáo.
Vì thế cô quyết định binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cho dù Chu Cảnh Thâm có hành động cô cũng sẽ linh hoạt ứng phó.
Cô ngoan ngoãn chạy đến trước bàn ăn, ngồi xuống.
Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, là do Chu Cảnh Thâm đã chuẩn bị từ trước. Một bàn đầy đủ hương vị màu sắc như này, nhưng lại là một cái Hồng Môn yến. Tuy rằng Hàn Sắt cảm thấy rất đói nhưng cũng không dám ăn nhiều.
Chu Cảnh Thâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt vẫn chưa động dao nĩa, rót cho cô một ly nước trái cây, đồng thời nhướng mày hỏi “Sao lại không ăn? Chẳng lẽ muốn tôi đút cho em?”
Những lời này quá mức thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, cắn môi nói “Không…không cần…”
Cô bối rối một tay cầm dĩa, một tay cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm.
Chu Cảnh Thâm cũng nhấp một ngụm nước trái cây, sau đó chuyển chủ đề “Em tên là Hàn Sắt Sắt phải không? Từ ‘Sắt’ viết như thế nào?”
Chu Cảnh Thâm có thấy tên cô từ bản tư liệu mà thư ký đưa tới, nhưng đó là tên tiếng Anh, còn “Sắt Sắt” hai tiếng này là do mấy lần nghe thấy Chu Dĩ Trạch gọi.
Đại khái có thể vì cái tên này khá độc đáo, khiến hắn có chút tò mò, nhìn cô cũng nhiều thêm hai lần.
Hàn Sắt Sắt cúi đầu cắt miếng bít tết, né tránh ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Chu Cảnh Thâm.
Còn về cái tên của cô, thật ra có liên quan đến một điển cố. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cảnh Thâm giải thích “Sắt Sắt có nghĩa là xanh ngọc…”
P/s: Phần giải thích có hơi dài dòng nên mình sẽ tóm tắt lại, đại ý cái tên Sắt Sắt được lấy dựa trên bài thơ Mộ Giang Ngâm của Bạch Cư Dị, mình sẽ để bài thơ ở bên dưới nhé.
MỘ GIANG NGÂM (Bạch Cư Dị)
*Nguyên văn:
Nhất đạo tàn dương vô thủy trung,
Bán giang sắt sắt bán giang hồng.
Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ,
Lộ tự chân châu nguyệt tự cung
*Dịch thơ
Nắng tàn một dải trên sông
Nửa hồng nửa biếc linh lung chan hòa
Yêu sao tháng chín mùng ba
Sương như hạt ngọc trăng là cánh cung