Chu Cảnh Thâm nhìn tiểu huyệt hơi mấp máy, đang chảy ra bạch trọc cùng da^ʍ kia, ma xui quỷ khiến thế nào liền vươn tay sờ soạng một phen.
Hàn Sắt Sắt giống như con cá nhỏ đang mắc cạn, cơ thể mềm yếu tê liệt ngã trên sofa thở hổn hển.
Ngay khi cô cho rằng mưa rền gió dữ đều đã qua đi, ngón tay của Chu Cảnh Thâm lại đâm vào nơi riêng tư mềm mại, một dòng diện hỗn loạn kèm theo chút đau đớn truyền đến , cơ thể bắt đầu nóng lên.
Cô kinh ngạc mở to đôi mắt ngập nước, thấy Chu Cảnh Thâm đang nhìn tiểu bức của cô, chuyên chúvuốt ve nó.
Chu Cảnh Thâm là baba của Chu Dĩ Trạch, đương nhiên nhan sắc cũng không tầm thường, nhưng là hắn không có sự thanh lịch và nhẹ nhàng như Chu Dĩ Trạch.
Hắn có một đôi mắt sắc bén, thân hình hiên ngang cường tráng. Bởi vì ở trong quân đội, thường xuyên huấn luyện và làm nhiệm vụ cho nên khí chất cực kỳ mạnh mẽ, tư thế oai hùng càng thêm đẹp trai bức người.
Giờ phút này, bộ dáng nhìn không chớp mắt tiểu bức của cô , thần sắc nghiêm nghị càng khiến trái tim nhỏ bé của cô có chút chịu không nổi.
Chu Cảnh Thâm nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của cô gái nhỏ, hai tay cô nắm lấy sofa khiến hắn thực vui vẻ, đặc biệt là đôi mắt sưng đỏ, chóp mũi hồng hồng và cái miệng nhỏ nhắn kia, nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ đáng yêu và kiều mị.
Tim hắn đột nhiên rung động, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Đồng thời hai tay cũng không thành thật,tiếp tục cắm vào bên trong âʍ ɦộ của cô, vuốt ve vòng eo thon thả mềm mại khiến cả người Hàn Sắt Sắt vô lực. Khi hắn hôn cô, tiểu huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rút lại, khát vọng được côn ŧᏂịŧ cắm vào.
Mà Chu Cảnh Thâm cũng như vậy. Sau khi sờ soạng một hồi, du͙© vọиɠ cũng từ từ dâng lên, hắn nhịn không nổi, tách hai chân Hàn Sắt Sắt ra, cự vật cứng ngắc dựng đứng kia cắm vào bên trong tiểu huyệt.
Không quan tâm đến cô vừa nãy đã hầu hạ hắn bao nhiêu, chỉ cần hắn muốn, cô nhất định phải đồng ý cho hắn.
Hàn Sắt Sắt đã mệt đến không nhấc nổi một ngón tay, hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông đang đè lên người mình, tốc độ trừu cắm mãnh liệt.
Cô chưa nhìn thấy cơ thể Chu Dĩ Trạch bao giờ cho nên không thể so sánh, nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, dáng người của Chu Cảnh Thâm hẳn là vô cùng hoàn mỹ, tuy rằng hắn đã ba mươi lăm nhưng đây lại là thời kỳ hoàng kim của đàn ông.
Bởi vì hàng năm luyện tập khiến cơ thể của hắn vô cùng cường tráng, làn da màu đồng khỏe khoắn, bộ ngực cẩm thạch, vai rộng eo hẹp và hấp dẫn nhất là cơ bụng sáu múi. Khi hắn cắm vào cô, cơ bụng gợi cảm kia khiến Hàn Sắt Sắt vừa nhìn đã nóng lên, càng không nói đến cự vật to lớn đang chôn bên trong hoa huyệt.
Nhưng vào lúc này, cô vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến Chu Dĩ Trạch.
Hắn ôn nhu dịu dàng, hào hoa phong nhã, nói chuyện nhẹ như một làn gió, luôn luôn một bộ dáng hiền hòa, cô tin rằng lúc trên giường hắn cũng sẽ không giống như Chu Cảnh Thâm không biết nói đạo lý.
Ô ô ô...Về sau phải làm sao bây giờ...
Ngủ cùng baba của nam thần về sau còn có thể tiếp tục theo đuổi nam thần không?
Hơn nữa cô còn bị baba nam thần thao đến cao trào vài lần, thoải mái đến mức đã quên đi nam thần.
Nhưng là Hàn Sắt Sắt cô theo đuổi nam thần đã hai năm, cứ như vậy mà phải buông tay sao?
Hàn Sắt Sắt nghĩ đến đây, lòng không khỏi bi thương, bụm mặt khóc lớn.
Khi cô vừa khóc, thân mình run lên khiến cho tiểu huyệt co chặt bóp lấy vật cứng rắn của Chu Cảnh Thâm, hại hắn suýt chút nữa không nhịn được bắn tinh.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Chu Cảnh Thâm vác súng thật đạn thật thao huyệt nữ nhân, nhưng hắn cũng có thể nhận ra lần khóc này của cô khác với khi nãy bị hắn thao khóc.
Cô ấy hiện tại vì thương tâm mà khóc.
Cho dù cô vì cái gì mà thương tâm, Chu Cảnh Thâm cũng không muốn nghĩ đến, suy nghĩ càng nhiều lại khiến hắn càng phiền não.
Hắn đẩy bàn tay đang ôm lấy mặt của cô ra, kéo thân thể áp sát hông mình, mười ngón tay đan vào tay cô, đồng thời dùng sức mạnh mẽ tiến vào bên trong tiểu huyệt.
Hàn Sắt Sắt bị đỉnh đến toàn thân run rẩy, kɧoáı ©ảʍ trong nháy mắt tràn khắp cơ thể.
Cô đã hoàn toàn khuất phục trước côn ŧᏂịŧ nóng bỏng đang lấp đầy trong hoa huyệt kia, tiểu huyệt hồng phấn mềm mịn quấn chặt lấy cự vật của hắn, đầṳ ѵú hưng phấn mà dựng đứng lên.
P/s: Huhu không biết tác giả bộ này có phải chuyên văn hay không, ca dao tục ngữ, câu từ hoa mỹ phải gọi là mị dịch đến toát cả mồ hôi :(((. Hãy cmt để mị có thêm động lực dịch bộ này.! ! !