Không chút do dự, Lãnh Tuyết Nhi từ chối lòng tốt của Giang Đại Hải: “Rượu này tôi không uống, cô đưa lại đi.”
Người phục vụ xinh đẹp có vẻ khó xử: “Đây… Đây là rượu Giang thiếu đưa cho cô, Lãnh tiểu thư cô vẫn nên nhận lấy đi.”
Cô ta nặn ra một nụ cười khó nói.
Rượu này Giang thiếu đưa, cô ta nào dám đưa trở lại, đưa về là đánh vào mặt Giang Đại Hải, chỉ sợ công việc của cô ta đều khó được làm nữa.
Chu Hàn xem cảnh này vào trong mắt, đúng lúc nói: “Nếu là Giang thiếu đưa rượu, vậy thì để lại đi.”
Phục vụ xinh đẹp nhìn Chu Hàn cảm kích một cái, rồi nhanh chóng rời đi.
Lãnh Tuyết Nhi không hiểu vì sao Chu Hàn thật sự tiếp nhận ý tốt của Giang Đại Hải.
Giang Đại Hải nhìn thấy Lãnh Tuyết Nhi nhận rượu, lập tức bưng một ly rượu đi tới.
Khí thế hiên ngang.
Giang Đại Hải đi đến trước mặt Lãnh Tuyết Nhi, đưa tay chỉ vào bình rượu mà anh ta đưa cô cười nói: “Tuyết Nhi, em nếm thử rượu vang anh chọn cho em đi.”
“Rượu Sherry, rất hợp với khí chất của em.”
Giang Đại Hải đổ một ly rượu Sherry cho Lãnh Tuyết Nhi.
Thần thái tự tin, động tác thong dong.
Sau khi rót rượu xong, anh ta đứng thẳng người liếc nhìn Chu Hàn, trong mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trong nhà hàng không ít người bàn tán: “Đây là rượu Sherry 21 vạn, Giang thiếu thật hào phóng.”
“Đắt hơn nhiều so với chai rượu hai ba ngàn bên cạnh.”
Người đó thật keo kiệt, mời Lãnh tiểu thư ăn cơm còn chọn loại rượu rẻ tiền như vậy.”
“Vẫn là Giang thiếu tốt hơn.”
Nghe được lời này, vẻ mặt Giang Đại Hải vô cùng đắc ý.
Giang Đại Hải giọng điệu không tốt nói: “Xem đi, cậu mời Tuyết Nhi ăn cơm lại chọn loại rượu rẻ tiền như vậy, cậu không biết xấu hổ à?”
“Cũng không cần cậu chọn loại rượu quý 21 vạn như này, nhưng cậu chọn loại rượu giống vậy cũng không chọn nổi, chậc chậc.” Giang Đại Hải đang giả vờ khoe khoang sự giàu có của mình.
Chu Hàn vẻ mặt bình tĩnh, buông dao nĩa, đổ cho chính mình đổ một ly rượu Sherry.
Nhẹ nhàng lắc ly rượu, nhấp một ngụm rượu.
Giang Đại Hải nhìn thấy Chu Hàn thật tự nhiên uống rượu anh ta đưa cho Lãnh Tuyết Nhi, rất là khó chịu.
Hai mắt như móc câu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hàn.
Giang Đại Hải hét lên: “Sao cậu uống rượu của tôi?”
“Đây là rượu tôi chuẩn bị cho Tuyết Nhi, cậu không thể uống.”
“Sao cậu không uống chai rượu mấy nghìn mà cậu chọn đi.”
Nghe vậy, Chu Hàn trầm giọng nói: “Tôi uống rượu Sherry, anh có thể làm gì được tôi?”
“Rượu này không phải anh đưa cho Lãnh Tuyết Nhi sao?”
“Tôi uống rượu của cô ấy, liên quan gì đến anh.”
Quần chúng bên cạnh xầm xì nói: “Đúng vậy, nếu đã đưa cho Lãnh tiểu thư, thì đó là rượu của Lãnh tiểu thư.”
“Vị tiên sinh này uống rượu Sherry, Lãnh tiểu thư cũng không có nói cái gì đâu.”
“Giang thiếu gấp cái gì.”
Giang Đại Hải phút chốc nghẹn lời.
Cho dù rượu đã đưa cho Lãnh Tuyết Nhi, nhưng Chu Hàn lấy uống, làm anh ta rất khó chịu.
Hôm nay vốn định ở trước mặt Lãnh Tuyết Nhi biểu hiện tốt một phen, nhưng không ngờ giả thành mười ba tuổi lại bị phản tác dụng làm mất mặt như vậy.
Lãnh Tuyết Nhi hơi nhếch môi, nhàn nhạt mở miệng nói với Giang Đại Hải:
“Chúng tôi ăn xong rồi, Giang thiếu mời chậm rãi dùng cơm.”
“Cảm ơn rượu hôm nay của anh.”
Dứt lời, Lãnh Tuyết Nhi và Chu Hàn cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Buổi tối, Chu Hàn đến quán bar Linh Độ.
Việc đóng giả làm bạn trai của Lãnh Tuyết Nhi và chuyện Tô Khánh Đông làm anh có chút bực bội.
Chu Hàn ngồi một mình trước quầy bar uống rượu.
Một màn này bị Giang Đại Hải và đám hồ bằng cẩu hữu anh ta đang ở bar xem vào trong mắt, anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hàn.
Giang Đại Hải đi đến chỗ Chu Hàn.
Giang Đại Hải cười lạnh nói: “Tại sao cậu uống rượu một mình ở đây, Tuyết Nhi đâu?”
Chu Hàn không để ý anh ta, một hơi uống cạn ly rượu.
Chu Hàn nhìn Giang Đại Hải nói: “Cút.”
Tâm tình anh đang không tốt, tốt nhất Giang Đại Hải đừng có chọc anh, nếu không anh ta bị gϊếŧ ngay lập tức.
Giang Đại Hải nổi giận: “Cậu còn dám kêu bổn thiếu gia cút, cậu chán sống rồi.”
Nói xong, Giang Đại Hải cầm lấy bình rượu đập thẳng vào người Chu Hàn.
Chu Hàn nhìn cũng không thèm nhìn, vung tay lực đạo mạnh mười phần, bình rượu đập xuống chân Giang Đại Hải trong tích tắc.
“Rầm” một âm thanh vang lên.
Giang Đại Hải lại muốn cầm bình rượu lên.
Nhưng thân mình Chu Hàn nhanh chóng quay lại, túm cổ Giang Đại Hải, quăng anh ta đập thẳng vào quầy bar.
Rượu văng khắp nơi, trộn lẫn với màu đỏ tươi chói mắt của máu.
Giang Đại Hải chật vật từ quầy bar bò dậy.
Hôm nay anh ta phải dạy cho Chu Hàn một bài học.
Giang Đại Hải rống giận nói: “Đóng cửa quán bar, tôi muốn gϊếŧ Chu Hàn.”
Giang Đại Hải hét lên: “Lên cho tôi.”
Sau đó, hơn ba mươi người từ phía sau lao tới bao vây Chu Hàn.
Chu Hàn trực tiếp dùng gậy đảo một cái đánh ngã một người, nhìn cũng không nhìn người bên trái vọt tới, vừa trở tay, lấy gậy xoay người đá một cái, người bị đá văng đến vang lên một tiếng ầm.
Chu Hàn đấm một quyền, thế như chẻ tre, nhanh chóng đánh hơn ba mươi người toàn bộ ngã bò trên mặt đất.
Chu Hàn đi đến chỗ Giang Đại Hải, một chân đá vào bụng anh ta, người sau lập tức cuộn tròn trên mặt đất như con tôm.
Chu Hàn phủi phủi tay, bước ra khỏi quán bar.
Tối nay anh vốn định lại đây uống chút rượu, ai ngờ gặp được Giang Đại Hải đến đây tìm chết.
Trải qua chuyện vừa rồi, Chu Hàn mất hết hứng thú, trực tiếp lái xe Audi đi về.
Ở quán bar, Giang Đại Hải vẻ mặt căm hận, anh ta nhất định phải gϊếŧ chết Chu Hàn.
Giang Đại Hải đuổi theo, chui vào ghế điều khiển, chân dẫm chân ga hết mức, xe vèo một cái chạy bay đi ra ngoài.
Đến giữa đường, Giang Đại Hải nhìn thấy xe của Chu Hàn, hai mắt sáng lên, nhếch miệng cười dữ tợn, dẫm chết chân ga nhanh nhất, vọt lên.
Đúng vậy, anh ta muốn đâm chết Chu Hàn.
Chu Hàn thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Giang Đại Hải, khóe miệng anh hơi nhếch lên, Giang Đại Hải đây là có ý muốn đâm chính mình.
Nhưng cố tình Chu Hàn không để cho Giang Đại Hải như ý nguyện.
Ngay khi xe Giang Đại Hải chuẩn bị tông vào, Chu Hàn đã nhanh chóng quay đầu xe, tăng tốc đạp chân ga, trực tiếp tông thẳng vào xe Giang Đại Hải, làm người và xe hất bay.
Giang Đại Hải muốn cùng Chu Hàn anh đấu, không biết tự lượng sức mình.
Giang Đại Hải tông xe làm anh ta bị gãy một tay, chuyện này càng làm cho anh đối với Chu Hàn càng hận thấu xương, thề sẽ khiến cho Chu Hàn chết thảm.
Tuy nhiên, Giang Đại Hải càng muốn gϊếŧ chết Chu Hàn, thì anh ta toàn ăn mệt, mỗi lần người bị thương đều là anh ta.
Khi Chu Hàn giả thành bạn trai của Lãnh Tuyết Nhi vào ngày thứ ba, đại thọ lần thứ sáu mươi của Lãnh Đại Pháo đã đến.
Lãnh gia là một gia đình giàu có ở Tuyết Thành, mở tiệc tiếp đón không ít ông chủ lớn ở Tuyết Thành, đặt mấy chục bàn, vô cùng náo nhiệt sang trọng.
Đương nhiên, Giang Đại Hải con rể tương lai của Lãnh Đại Pháo tất nhiên cũng ở đây.
Chỉ là cánh tay bị gãy và chiếc băng gạc quấn trên đầu bọc băng gạc làm anh ta trông có hơi vẻ buồn cười.
Giang Đại Hải nhìn thấy cái người được gọi là Chu Hàn bạn trai của Lãnh Tuyết Nhi cũng ở đây, lập tức giận sôi máu.
Đều tại Chu Hàn hại anh ta biến thành cái dạng này.
Hôm nay,Chu Hàn phải trả giá đại giới. Giang Đại Hải ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hàn.
Ngay khi tất cả mọi người chúc thọ tặng quà Lãnh Đại Pháo, Giang Đại Hải giả vờ đến gần Chu Hàn, bí mật nhét viên dạ minh châu độc nhất vô nhị vào túi Chu Hàn.
Đây là quà Giang Đại Hải chuẩn bị làm quà chúc thọ cho Lãnh Đại Pháo.
Đến lúc đó, anh ta ngay trước mặt mọi người nói Chu Hàn trộm quà chúc thọ của mình, làm Chu Hàn xuống đài không được.
Cũng coi như xả ra được một ngụm tức giận.
Giang Đại Hải đến trước mặt Lãnh Đại Pháo, mặt nở nụ cười.