Đế Quốc Chiến Thần

Chương 267

Nhìn thấy Tô Hàm quan tâm đến mình như thế, giống như một người chị thân thiết, lương thiện và vô cùng dịu dàng.

Trong lòng Tiểu Trân lập tức trở nên mềm nhũn.

Không còn cách nào khác, cô đành phải lên tiếng giải thích một câu: “Chu phu nhân, thật ra mọi chuyện là như thế này.”

“Kỳ môn độn giáp lần trước của Bạch lão gia hẳn là cô cũng biết rồi.”

“Mà bây giờ, tôi đã cảm nhận được Bạch lão gia đã xuất quan, ông ấy đã đi ra từ trong núi.”

Tiểu Trân nói xong, gương mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp của cô ấy đột nhiên buồn bã.

Tô Hàm chưa kịp phản ứng lại, Tiểu Trân tiếp tục nói: “Tôi muốn gặp Bạch lão gia ngay bây giờ, ông nội của tôi đã dặn dò rằng, tôi nhất định phải giao lại thứ này cho Bạch lão gia!”

Cuối cùng, Tiểu Trân còn không quên bổ sung một câu: “Sống chết cũng phải đưa được!”

Nghe Tiểu Trân nói xong, Tô Hàm ngẩn người, bây giờ cô có chút hoảng hốt.

Trước đây Tô Hàm đã từng nhìn thấy Tiểu Trân lợi hại tới mức nào.

Tiểu Trân rất giỏi về Kỳ môn độn giáp, Tô Hàm cũng đã chính mắt chứng kiến.

Cho nên ở thời điểm này, Tô Hàm không có cách nào từ chối được Tiểu Trân, càng không thể ngăn cản cô ấy làm việc gì.

Giờ phút này, trong lòng Tô Hàm vô cùng do dự.

“Chu phu nhân, xin ngài hãy cho tôi xuất viện, tôi bảo đảm sẽ trở về ngay lập tức!”

Tiểu Trân khẩn cầu: “Chỉ cần tôi đưa cho Bạch lão gia thứ này xong, tôi sẽ lập tức trở về!”

Nhìn thấy Tiểu Trân nóng vội như thế, trong lòng Tô Hàm biết rõ việc này đối Tiểu Trân thật sự rất quan trọng.

“Tiểu Trân, thật sự xin lỗi.”

Tô Hàm bất đắc dĩ thở dài, nói: “Tôi không thể quyết định được việc này.”

Ngay lúc Tiểu Trân đang vô cùng tuyệt vọng, Tô Hàm nói tiếp: “Tuy vậy, tôi có thể gọi điện thoại hỏi ý kiến của Chu Hàn.”

“Nếu Chu Hàn đồng ý, chúng ta sẽ dẫn cô đi, nhiều người như vậy, có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn.”

“Nói cho cùng, đám người Thanh Long cùng với Dạ Phong thật sự rất lợi hại.”

Tô Hàm an ủi được một lúc, cô nở một nụ cười chân thành với Tiểu Trân.

Tiểu Trân nghe vậy, vội vàng gật đầu: “Vậy tôi cảm ơn Chu phu nhân rất nhiều.”

Dứt lời, cô dừng lại một chút, nhìn thấy Tô Hàm vẫn còn sững sờ.

Ngay lập tức cô liền thúc giục: “Chu phu nhân, ngài bây giời có thể gọi điện cho Chu Nguyên soái được không?”

Tô Hàm “A” một tiếng, nhanh chóng phản ứng lại, lập tức gật đầu: “Đương nhiên có thể!”

Ngay sau đó, cô cầm di động lên bấm số của Chu Hàn.

Nhưng mà, sau khi bấm số gọi điện, đợi nửa ngày, đầu dây điện thoại ở bên kia không bắt máy.

Lông mày Tô Hàm nhíu chặt, rõ ràng cô phản ứng không kịp.

Tiểu Trân cùng Hách Lôi ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn chằm chằm vào Tô Hàm.

Nhưng mà, đã hơn mười mấy giây trôi qua, Tô Hàm nghe được một giọng nói máy móc mà cô cực kì không muốn nghe: “Xin chào, thue bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau…”

Phía sau là một câu tiếng Anh rất dài, Tô Hàm không muốn nghe, lập tức cúp điện thoại.

“Có chuyện gì vậy?” Tiểu Trân ở bên cạnh cẩn thận hỏi.

Tô Hàm mất hồn mất vía, lẩm bẩm nói: “Không nhận điện thoại, có thể là anh ấy đang có việc bận.”

“Vậy bây giờ nên làm thế nào đây?” Tiểu Trân đột nhiên trở nên nôn nóng.

Nhưng Tô Hàm bây giờ cũng không có cách nào.

Cô đau đầu lựa lời khuyên: “Đừng quá lo lắng, chờ thêm một chút nữa đi.”

“Đợi một lát, tôi sẽ gọi lại cho Chu Hàn, có thể một chút nữa anh ấy mới rảnh.”

Thật ra, những lời này không chỉ nói cho Tiểu Trân nghe, còn mang theo một ý, rằng cô đang an ủi bản thân!

Tô Hàm không muốn nhìn thấy Chu Hàn xảy ra chuyện, càng khó chấp nhận được việc Chu Hàn xảy ra chuyện.

Chỉ là bây giờ điện thoại không liên lạc được, khiến cho lòng cô nóng như lửa đốt, hận không thể chạy ra ngoài đi tìm Chu Hàn!

“Con gái à, đừng quá lo lắng.”

Hách Lôi kịp thời lựa lời an ủi: “Con rể thật sự rất mạnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Hiểu con chỉ có mỗi mẹ, Hách Lôi biết rõ những suy nghĩ trong lòng cùng với những đấu tranh trong nội tâm con gái mình.

Nghe mẫu thân nói xong, trong lòng Tô Hàm cũng bớt lo lắng hơn một chút.

Mà đúng lúc này, cửa bệnh viện đột nhiên bị người ở bên ngoài đẩy ra.

Cửa bất ngờ được mở ra, khiến cho mọi người ở trong bệnh viện đều hoảng sợ.

Tiểu Trân thậm chí không bình tĩnh được mà hô lên một tiếng: “A!”

Nhưng sau khi nhìn thấy là ai tới, Tô Hàm lúc này mới thở dài một hơi.

Mà Dạ Phong cùng với Vân nhi luôn ở chỗ tối bảo vệ cho Tô Hàm cũng yên lặng cất vũ khí trong tay đi.

“Vô Liểm?” Tô Hàm vô cùng ngạc nhiên, cô lẩm bẩm hỏi một câu: “Sao cậu lại tới đây?”

Vô Liểm nghe thế cố gắng nở một nụ cười, sau đó nghiêng người để lộ ra những người khác đang đứng ở phía sau.

Chỉ thấy Tiết Minh Dương, Bạch Hoàn Tài, cùng với Huyền Vũ xuất hiện ở ngay trước mặt mọi người.

“Chu phu nhân, chúng tôi đã trở lại.” Bạch Hoàn Tài ba người gần như đồng thanh, giọng điệu cung kính.

Tô Hàm khó tin nhìn ba người, tuy thế cô cũng không nói thêm điều gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía Vô Liểm.

Cô do dự hỏi: “Vô Liểm, Chu Hàn anh ấy thế nào rồi?”

Vô Liểm nghe vậy hơi sửng sốt, có chút bối rối không hiểu vì lý do gì mà Tô Hàm lại hỏi câu đấy.

Rốt cuộc thì bất cứ ai trên thế giới này đều có thể nghi ngờ Chu Hàn, chỉ riêng Tô Hàm thì không được.

Suy cho cùng, cô là vợ của Chu Hàn, cô chính là Chu phu nhân!

Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Tô Hàm cũng nên tin Chu Hàn tuyệt đối!

Tô Hàm phải tin tưởng thực lực của Chu Hàn, cô không nên nghi ngờ Chu Hàn như thế.

“Chu phu nhân, lời này của ngài là có ý tứ gì?” Vô Liểm cố gắng khiến cho ngữ khí của bản thân trở nên bình tĩnh.

“Có ý tứ gì sao?” Tô Hàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cô không nghĩ tới việc Vô Liểm lại hỏi một cái vấn đề nghe ngu ngốc như thế..

Mặc dù trong lòng bất lực, nhưng Tô Hàm vẫn giải thích: “Tôi vừa rồi gọi điện thoại cho Chu Hàn, nhưng không ai bắt máy, anh ấy chắc hẳn sẽ không……”

Không đợi Tô Hàm nói xong, Vô Liểm đã quay người đi ra khỏi phòng bệnh, tốc độ nhanh đến mức làm người hoa mắt.

Sau đấy, Huyền Vũ cũng không nói lời nào liền rời đi, Tiết Minh Dương cũng theo sát ngay sau đó.

Bạch Hoàn Tài lại thờ ơ đứng tại chỗ, lúc nãy anh ta bị Đường Minh Minh lăn lộn không nhẹ, bây giờ cũng không còn sức lực nào.

“Đưa tôi đi nữa!” Tiểu Trân thấy thế, vội vàng hô lên: “Tôi cũng phải đi!”

Tô Hàm nhìn thấy Tiểu Trân có chút mất bình tĩnh, cấp thiết muốn rời khỏi phòng bệnh.

Cô cùng Thanh Long liếc nhìn nhau, hai người vội vàng bước tới ngăn Tiểu Trân lại.

“Tiểu Trân, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để cô đi ra ngoài!” Tô Hàm vẫn giữ bình tĩnh, nói với Tiểu Trân một câu.

Nhưng Tiểu Trân đã gấp đến mức đôi mắt đã đỏ bừng, cô ấy khó hiểu hỏi: “Vì sao tôi không thể đi ra ngoài? Tôi chỉ muốn đưa đồ cho người ta mà thôi!”

Trong lúc Tiểu Trân gấp tới mức sắp khóc thành tiếng, thì điện thoại của Tô Hàm đột nhiên vang lên.

Trong lòng Tô Hàm bất ngờ nhảy dựng, cô nhanh chóng bắt máy.

Chính là điện thoại do Chu Hàn gọi tới, khiến cho cô cảm thấy vui mừng khôn xiết.

“Vợ à, làm sao vậy?” Chu Hàn ở đâu dây bên kia hỏi.

“Chu Hàn, anh không sao chứ?” Tô Hàm chậm chạp hỏi một câu, giọng điệu đầy quan tâm.