“Không tại sao cả.” Tô Hàm thở dài nói: “Cô ấy nói trường học đã mang đến bóng ma quá lớn, sau này sẽ không quay về nữa, sẽ bên cạnh anh làm việc cho anh.”
Xong Tô Hàm còn nói thêm, đặc biệt nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cô ấy nói là sẽ phục vụ anh thật tốt, chỉ cần anh cho cô ấy miếng cơm ăn là được.”
Nói như vậy nghe có vẻ giữa Chu Hàn và Tiểu Trân xảy ra chuyện gì không tiện nói ra.
“Bà xã, có lẽ em đã hiểu nhầm điều gì đó.” Chu Hàn nói thẳng suy nghĩ của mình.
Anh biết rõ những chuyện như thế này nhất định phải giải thích rõ ràng.
Nếu không, chỉ cần một chút hiểu lầm nho nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm của hai người.
“Vậy ư?” Tô Hàm vờ như không biết, trên mặt lộ ra dáng vẻ suy nghĩ sâu sắc.
Chu Hàn nghiêm túc gật đầu nói: “Anh sẽ không làm gì có lỗi với em, càng sẽ không lừa dối em.”
Nhưng Tô Hàm lắc đầu cười khổ: “Vậy tại sao mấy ngày này lại lạnh nhạt với em? Để em một mình ở Cảng thành, còn anh lại ở Đài Sơn một mình một cách thoải mái?”
Tô Hàm nhấn mạnh từ ‘thoải mái’ rồi bày ra một khuôn mặt xinh đẹp.
Chu Hàn á khẩu một lúc cũng không biết giải thích như thế nào.
Mấy ngày nay ở Đài Sơn anh bận đến sứt đầu mẻ trán, công việc cần giải quyết quá nhiều, quá phức tạp, anh cũng không biết giải thích từ đâu.
Tô Hàm hùng hổ dọa người như vậy khiến một nguyên soái như Chu Hàn lần đầu tiên rối loạn trận tuyến.
Tô Hàm thấy vẻ lo lắng trong mắt Chu Hàn, cô cố gắng nhịn cười.
Lúc này Chu Hàn mới phát hiện ra cái gì đó, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình với vẻ mặt phức tạp.
“Phốc… hahaha!” Tô Hàm không nhìn được cười to.
Thật ra cô không hề tức giận, cô biết chính xác Tiểu Trân là người như thế nào, cô tin Tiểu Trân và hơn thế nữa là tin vào Chu Hàn.
Cho nên, vừa rồi Tô Hàm chỉ cố ý dọa Chu Hàn một chút, không ngờ đối phương lại tin là thật.
“Chu Hàn, ngốc à, em chỉ đang nói đùa với anh thôi.” Tô Hàm cười thành tiếng: “Em chỉ hơi ghen thôi. Không hiểu tại sao Tiểu Trân lại không cố gắng học tốt mà khăng khăng một mực muốn đi theo anh.”
“Hơn nữa anh còn là một người đàn ông đã có gia đình.”
Tô Hàm giải thích rõ ràng, cô chỉ là ghen mà thôi.
Chu Hàn thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu cô ấy không muốn thì đừng để cô ấy trở về trường học.”
Chu Hàn thở dài, đổi chủ đề: “Trước đây Đường Minh Minh đã làm Tiểu Trân tổn thương rất nhiều.”
“Anh ta đã lừa Tiểu Trân đến một con hẻm hẻo lánh rồi hạ độc cô.”
Nghe Chu Hàn giải thích, Tô Hàm đột nhiên kêu lên: “Hà? Còn có chuyện như vậy ư?”
Chu Hàn vốn đã đoán được Tô Hàm sẽ kinh ngạc.
Anh gật đầu nói: “Đường Minh Minh đã mang đến nhiều bóng ma tâm lý cho Tiểu Trân, cho nên anh muốn lần này sẽ trừng trị anh ta.”
Thật ra vẫn còn những lý do khác khiến Chu Hàn muốn xử lý Đường Minh Minh.
Đó chính là lợi dụng Đường Minh Minh để xâm nhập Mộc thị, xuống tay với Mộc thị trước, nắm trong tay công thức bí mật của Sinh Lợi Đan.
Ngay cả công thức bí mật chỉ Bạch thị có, Chu Hàn cũng quyết muốn lấy.
Đối với Chu Hàn, thu thập đủ ba công thức bí mật là không hề khó.
Lúc này, Tô Hàm nghe Chu Hàn nói muốn xử lý Đường Minh Minh, tuy trên mặt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với anh.
Tề Họa Mi cũng đã nói với Tô Hàm những gì đã xảy ra với cô ta khi cô ta ở Cảng thảnh.
Vì vậy, Tô Hàm rất đồng tình với Tề Họa Mi, đồng thời cũng vô cùng căm ghét Đường Minh Minh.
Những tên cặn bã như vậy cần phải trừng trị sớm.
Ngay cả Tô Hàm tốt bụng như vậy cũng muốn Đường Minh Minh chết, điều này cho thấy Đường Minh Minh đáng chết thế nào.
“Chu Hàn, anh định đối phó với Đường Minh Minh như thế nào?” Tô Hàm không nhịn được hỏi Chu Hàn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đồng tình và tức giận.
Đồng tình, là đối với Tề Họa Mi. Còn tức giận, đương nhiên là đối với Đường Minh Minh.
Cô phản ứng với mọi chuyện việc nào ra việc đó.
“Bọn anh định để Đường Minh Minh tưởng Đường Trường Não bị bắt, sau đó để Đường Minh Minh đi cứu Đường Trường Não.”
Chu Hàn nói từng chữ một: “Mục đích chính là thử Đường Minh Minh, tiện thể thông qua anh ta tiếp cận Mộc thị.”
“Nhưng Đường Trường Não còn chưa chết, Đường Minh Minh đã giọng khách át giọng chủ muốn vị trí gia chủ.”
Chu Hàn nói một nửa rồi không nói tiếp.
Tuy không nói xử lý Đường Minh Minh như thế nào, Tô Hàm cũng đoán được ý của anh.
“Chu Hàn, ý của anh là… trực tiếp gϊếŧ Đường Minh Minh?” Tô Hàm suy đoán.
“Ừ.” Chu Hàn không giấu diếm, gật đầu thừa nhận.
Một tên cặn bã như Đường Minh Minh, đáng chết.
Tô Hàm thấy Chu Hàn đã có quyết định, cô cũng không còn gì để nói.
Dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy những tên cặn bã như Đường Minh Minh còn sống rồi đi làm hại những người phụ nữ khác.
Dù sao thì sau khi hãm hại Tề Họa Mi, gần đây Đường Minh Minh lại còn làm hại Tiểu Trân.
Tô Hàm không thể thông cảm với loại người này.
Rốt cuộc một số người không đáng được thông cảm.
Dù trên đời này có rất nhiều người tốt thì cũng có không ít người xấu!
Tô Hàm đang nghĩ lung tung thì Chu Hàn lại nói: “Đường Minh Minh nhất định phải chết.”
“Nhưng…”
Chu Hàn nói: “Bây giờ thì chưa được, anh ta vẫn còn giá trị.”
Chu Hàn muốn lợi dụng Đường Minh Minh xâu xé Mộc thị, đương nhiên sẽ không gϊếŧ anh ta sớm như vậy.
Tạm thời để anh ta sống một đoạn thời gian.
“Anh quyết định mọi chuyện là được.”
Tô Hàm rúc vào vòng tay Chu Hàn, vẻ mặt ủ rũ nói: “Tuy trước kia em không thích anh ra tay với người ta, không có chuyện gì cũng kêu đánh kêu gϊếŧ.”
“Nhưng lần này em ủng hộ anh, vì Đường Minh Minh rõ ràng là đáng chết.”
Tô Hàm nói hết những gì trong lòng ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Chu Hàn nghe vậy nghiêm túc gật đầu, ngay cả người phụ nữ của mình cũng ủng hộ, lần này anh sẽ làm mạnh tay.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Ngay sau đó, một bóng người ra khỏi phòng bệnh, đến sau lưng Chu Hàn.
Chu Hàn và Tô Hàm theo bản năng quay lại, chỉ thấy Hách Lôi.
“Con gái, sao con vẫn ở ngoài với con rể vậy? Mau vào xem thử, Hoàng Minh lại nổi điên rồi!” Hách Lôi lo lắng như lửa xém lông mày.
Chu Hàn nghe xong ngay lập tức xoay người đi vào mà không nói lời nào.
Chu Hàn vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Hoàng Minh đang bị Bạch Hổ và Chu Tước áp chế.
Tuy nhiên, nhìn tình huống của Hoàng Minh, Bạch Hổ và Chu Tước rõ ràng khó có thể áp chế.
Chu Hàn có thể thấy được hai đại chiến thần không phải là đối thủ của anh ta.
“Độc của Tuyết thành thật là lợi hại.” Chu Hàn cảm thán, bóng người lóe lên, nháy mắt đã tới chỗ Hoàng Minh.
“Tránh ra!” Anh hét lớn, ra hiệu cho hai người giữ khoảng cách với mình và Hoàng Minh.