Đế Quốc Chiến Thần

Chương 243

Bác sĩ Lê đẩy cửa bước vào, cung kính chào ông cụ Vương: “Tôi đã mang tới cho ngài một vị cao thủ y thuật đây.”

Bất ngờ được vuốt mông ngựa (tâng bốc) làm Chu Hàn cảm thấy hơi kinh ngạc.

Suy cho cùng anh biết bản thân mình bao nhiêu phân lượng, trong lòng anh đều biết rõ nặng nhẹ cả.

Cái danh hiệu cao thủ y thuật này, anh tất nhiên không gánh vác nổi.

Thế nhưng Chu Hàn cũng không giải thích điều gì cả.

Anh bước nhanh lại trước mặt ông cụ Vương.

Quả nhiên gương mặt ông cụ Vương đang nằm trên giường đầy vẻ khinh thường nói: “Bác sĩ Lê, có phải cậu vội tới hồ đồ rồi không?”

Ông ta hừ lạnh một tiếng: “Người trẻ tuổi này không có một chút bộ dáng nào của người biết y thuật hết, trái thân lại mang toàn là sát khí.”

“Nếu hắn nói hắn là một đồ tể, tôi còn tin là thật.”

“Chứ nói rằng hắn là bác sĩ, cậu khinh tôi già rồi hồ đồ sao?”

Vừa thấy ông cụ Vương không vui, trên trán bác sĩ Lê liền đổ mồ hôi lạnh.

Hơn nữa tưởng tượng đến Tiết Minh Dương so Chu Hàn còn trẻ tuổi hơn, trong lòng kêu khổ không ngừng.

Chỉ sợ làm không tốt, biến khéo thành vụng mất.

Lúc này Bác sĩ Lê vô cùng lo lắng. Nếu Vương lão nói không tin, chính mình tính toán mời Chu Hàn cùng Tiết Minh Dương đến thì có ích lợi gì chứ?

“Một đời làm tướng quân, thế mà lại mắt mù không biết nhìn người?” Khi bác sĩ Lê đang do dự không biết nên làm sao để trả lời, Chu Hàn lại bất ngờ thốt ra một lời như vậy.

Một câu của anh vừa nói xong, ngay lập tức khiến hai mắt ông cụ Vương nheo nheo lại.

Còn Bác sĩ Lê thì sợ tới mức cả người run lẩy bẩy!

Trong mắt bác sĩ Lê, hành động này của Chu Hàn không khác gì tìm đường chết.

Vừa lên tới là chọc cho ông cụ Vương khó chịu, không chỉ mình anh tamà chính mình cũng gặp phải tai ương.

“Chu Nguyên soái!” giờ phút này tay chân bác sĩ đều luống cuống, anh nặng nề lên tiếng nhắc nhở: “Một đời ông cụ Vương chính là một vị công thần, cậu không thể nói với ông ấy những lời nói như thế!”

Ý Bác sĩ Lê rất rõ ràng, đó chính là muốn Chu Hàn cúi đầu nhận lỗi với ông cụ Vương.

Dù anh đã kín đáo biểu đạt ý của mình, nhưng lại chỉ khiến Chu Hàn cười lạnh đáp lại: “Dựa vào cái gì?”

Nhìn thấy thái độ không khoan nhượng của Chu Hàn, trong lòng tức khắc cả kinh.

Lúc này anh ta đang cảm thấy may mắn.

May là Thanh Long không có đi theo.

Nếu không, dựa vào loại thái độ này của ông cụ Vương, nếu Thanh Long ở đây.

Thấy đối phương cậy già lên mặt mà bất kính với Chu Hàn, Thanh Long nhất định sẽ bay ra mắng ông cụ té tát.

“Người trẻ tuổi, hình như ngươi rất quyết đoán nhỉ?” ông cụ Vương cũng bộ dạng muốn đối chọi tới cùng nói: “Chu Nguyên soái? Cậu là nguyên soái gì? Tự phong chắc?”

Chu Hàn thấy ông cụ Vương lớn tuổi như vậy rồi mà một chút đạo lý cũng không biết, liền lắc đầu.

Anh xoay người làm bộ sẽ rời đi.

Nể phần công lao của ông cụ Vương đã đóng góp cho quốc gia, Chu Hàn anh không so đo tính toán với ông.

Nhưng đúng vào lúc Chu Hàn bỏ đi thì ông cụ Vương đột ngột quát lớn: “Tôi cho cậu đi sao?”

Giong ông ta vừa dứt thì hai gã thân vệ đứng bên giường hộ chủ cùng với mấy tên lính tinh nhuệ lập tức xông tới.

Nhìn bộ dạng hung hăng của bọn họ, hoàn toàn không để Chu Hàn vào mắt.

Bác sĩ Lê thấy thế, lập tức sốt ruột.

Anh ta hơi hơi hé miệng, muốn lên tiếng khuyên nhủ, trong đầu bốn chữ “Dĩ hòa vi quý” đều sắp phun ra rồi, nhũng cuối cùng nửa câu cũng không nói.

Bác sĩ Lê chỉ cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc, từng chiêu thức đều đằng đằng sát khí, làm cho người trung gian bị kẹt ở giữa là anh đè ép không thể thở nổi.

“Người trẻ tuổi, không nên quá kiêu ngạo.” Ông cụ Vương cho rằng chính mình đã có thể áp chế được Chu Hàn, ông ta đắc ý nói: “Nếu không học cách khiêm tốn được, họ Vương có thể dạy cho ngươi.”

Ông cụ Vương vừa dứt lời, khuôn mặt Chu Hàn hiện lên cảm xúc suy nghĩ nghĩ nghiền ngẫm.

Anh không quay đầu lại mà chỉ nói một câu với ông cụ Vương. “Không biết khiêm tốn phải là ông chứ?”

Ông cụ Vương bị lời nói của Chu Hàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền đùng đùng nổi cơn thịnh nộ.

Ông ta làm bộ chống giường muốn đứng lên để dạy dỗ Chu Hàn.

Nhưng chỉ dùng chút lực thôi thì phần eo đã đau đến tê tâm phế liệt rồi. Ông ấy kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Nhìn dáng vẻ của Ông cụ Vương thì chắc là bệnh tật quấy phá nên không thể thi triển thân thủ được.

Mà hai gã vệ sĩ thân cân cùng mấy tên tinh nhuệ thấy Ông cụ Vương bị Chu Hàn chọc cho tức giận khiến cho bệnh cũ tái phát, sắc mặt bọn họ trở nên ngoan độc.

“Tránh ra.” Dù Chu Hàn đã thấy sự khác thường của Ông cụ Vương nhưng lại làm như không có gì, lớn tiếng quát vào mặt đám người kia: “Những người cản đường, tự gánh lấy hậu quả.”

Đối với những người này, Chu Hàn sẽ không ra tay gϊếŧ chết.

Anh chỉ ra tay giáo huấn một chút, làm bọn họ biết khó mà lui.

Vốn là cùng một gốc, tại sao phải châm lửa tàn sát nhau.

Chỉ là do hiểu lầm nên mới tạo thành cục diện như thế này thôi, cho nên Chu Hàn cũng không muốn tính toán chi li với bọn họ.

“Tự gánh lấy hậu quả?” Người đứng đầu trong đám thân vệ hừ lạnh một tiếng: “Thằng nhóc, không phải cậu quá ngông cuồng rồi đó ư!”

Người phía sau cũng lên tiếng phụ họa nói: “Hôm nay chúng tôi sẽ dạy cho cậu biết cách tôn trọng người khác!”

Dứt lời, mọi người cùng nhau xông tới chỗ Chu Hàn!

Bác sĩ Lê đứng một bên kinh ngạc đến ngây người, anh hoang mang thốt lên một câu:”Đừng mà!”

Nhưng không có một ai để ý đến anh ta.

Đám người ông cụ Vương cùng xông tới chỗ Chu Hàn, hơn nữa đều cùng nhắm đến những nơi yếu hại.

Chu Hàn vẫn đứng yên tại chỗ vân đạm phong khinh như cũ, cả người lộ ra khí thế như thái sơn, làm người ta cảm thấy khó để lay động.

Nhưng hai gã thân vệ cùng vài tên tinh nhuệ vốn dĩ không có ý thức được sự cường đại của Chu Hàn, ở trong mắt bọn họ, Chu Hàn chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa mà lại không hiểu chuyện mà thôi!

Trong nháy mắt khi mọi người chạm tới Chu Hàn, chỉ nghe thấy một tiếng “Oanh” lớn nặng nề vang lên.

Tiếp theo đó là vài âm thanh kêu rên, cùng với mùi máu tươi nhợt nhạt trong phòng bệnh.

Người đối chiến với cả một đám kia là Chu Hàn lại không có việc gì êm đẹp đứng đó.

Mà hai gã thân vệ cùng vài tên tinh nhuệ bên kia lại hộc máu gục ngã dưới đất không dậy nổi, bộ dáng nhếch nhác kia, dễ dàng nhận ra là họ đã mất đi khả năng chiến đấu.

Một chiêu, Chu Hàn chỉ dùng một chiêu đã trong hiểm cảnh chuyển bại thành thắng, dễ dàng hóa giải nguy hiểm!

Một màn này không chỉ làm ông cụ Vương trợn trắng mắt, mà đến bác sĩ Lê cũng cảm thấy kinh ngạc đến ngây người.

“Ông Vương, tự giải quyết cho tốt đi.” Chu Hàn cũng không nhân lúc cháy nhà hôi của, cũng không đắc ý mà làm xằng bậy.

Anh chỉ bình thản nhắc nhở một câu.

Tiếp đó nhấc chân thản nhiên rời đi mất.

Phòng bệnh bị bao phủ bởi một bầu không khí tĩnh lặng, Chu Hàn đã cho ông cụ Vường và mọi người một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.

“Cậu ta là Chu nguyên soái!” Chu Hàn vừa rời khỏi phòng bệnh không bao lâu, ông cụ Vương bỗng dưng hô lên.

Ông ấy đột nhiên nhớ tới, Chu nguyên soái này có phải là Chu nguyên soái đó không!

Là cậu ta, nhất định là cậu ta!

Một thế hệ chiến thần, một tên yêu nghiệt lấy một địch mười nước!

“Mau, đem xe lăn của tôi đẩy lại đây!” mặt ông cụ Vương đầy hối hận nói: “Tôi muốn đi xin lỗi cậu ấy! Là tôi già rồi mắt mù!”

Nhưng dù cho ông cụ Vương có hò hét lớn thể nào thì đám thủ vệ cùng hai gã thân vệ đã gục dưới đất cũng không đứng dậy.

Một kích kia của Chu Hàn tuy rằng không phải chiêu thức hoa lệ gì nhưng lại đánh cho bọn họ không thể bò dậy nổi.

Bác sĩ Lê chậm chạp từ trong khϊếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng đem xe lăn đẩy lại, đỡ ông cụ Vương ngồi trên xe lăn, đẩy ông ta đuổi theo Chu Hàn!

Cùng lúc đó, Tiểu Trân đã được đưa tới bệnh viện.