Bạch Hoàn Tài vừa nghe những lời này, lập tức nổi giận.
Mặc dù anh ta biết người quản lí của khách sạn này họ Điền, người người hay gọi quản lý Điền khẩu phật tâm xà.
Anh ta cũng biết rõ mình không thể mạo phạm tới quản lý Điền.
Nếu đổi lại thành ngày thường, Bạch Hoàn Tài nhất định sẽ chịu đựng.
Nhưng hôm nay thì khác, khách mời hôm nay của anh ta là Chu Hàn, anh ta không chịu nổi.
Bất kể quản lý Điền có nói đến thế nào, hôm nay Bạch Hoàn Tài cũng phải nhổ răng hổ của hắn.
Anh ta cũng biết rõ, chỉ cần Chu Hàn ở đây chống lưng cho mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thành vấn đề.
Bạch Hoàn Tài sớm đã âm thầm điều tra lai lịch của Chu Hàn, sau khi biết Chu Hàn là một hệ Chiến Thần, một mình đấu lại mười nước, lúc nào cũng muốn nịnh bợ Chu Hàn.
Vì lí do này, suốt mấy đêm liền trằn trọc không thể chợp mắt.
Nguyên nhân lại rất đơn giản, trong mấy ngày đó anh ta vốn chưa có cơ hội gặp được Chu Hàn.
Nhưng ngày hôm nay chính là một cơ hội tốt, Bạch Hoàn Tài đương nhiên phải tận dụng thật tốt cơ hội này, không thể để vụt mất được!
“Được, vậy cô gọi quản lí Điền đến đây!” Bạch Hoàn Tài hướng người phục vụ hét lên: “Hôm nay tôi không tin, mặt mũi Bạch Hoàn Tài này từ khi nào đã không còn giá trị!”
Phụ vụ nghe được những lời này, liền phá lên cười.
Trong lòng cô ta thực khinh bỉ Bạch Hoàn Tài là con cháu nhà họ Bạch, lấy đâu ra mặt mũi, thật may da mặt anh ta cũng đủ dày.
Dù Bạch Hoàn Tài đương nhiên biết rằng khi anh ta nói nói ra câu này nhất định sẽ rất mất mặt, nhưng anh ta lại không biết rằng, chẳng mấy chốc nữa sẽ không còn mất mặt.
Lý do rất đơn giản, một khi chỉ cần xảy ra mâu thuẫn trong cuộc đối thoai này, có Chu Hàn chống lưng, nếu anh ta có thể áp đảo quản lí Điền, danh tiếng nhất định sẽ càng vang dội.
Hôm nay, Bạch Hoàn Tài chính là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hỗn loạn gây ra càng lớn, anh ta sẽ càng nổi bật.
Tuy trong lòng người phục vụ vẫn luôn khinh bỉ Bạch Hoàn Tài, nhưng cô ta vẫn gọi quản lí Điền thông báo sự việc cho anh ta.
Sau cùng, Bạch Hoàn Tài là nói muốn gây sự, phục vụ cũng không thể chịu đựng nổi nữa.
Cô biêt rõ, đừng nhìn vẻ mặt kiệm lời của Bạch Hoàn Tài, anh ta nhất định phải đợi quản lí Điền tới, đây điển hình là cuộc sống của mấy người có tiền.
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên tóc vuốt ngược rất có tinh thần tiến vào tiền sảnh, ông ta bước nhanh đến trước mặt Bạch Hoàn Tài.
“Bạch lão đệ, đang tìm tôi sao?” Quản lí Điền trên mặt nở một nụ cười, nhưng ngoài cười trong không cười.
Khi quản lí Điền lên tiếng, đã cho thấy thái độ của mình.
Nếu đổi lại là con cháu của một gia tộc có tiếng tăm khác, ông ta sẽ hướng gọi một tiếng “công tử”.
Đối mặt với Bạch Hoàn Tài, lại gọi một tiếng “Bạch lão đệ”, hiển nhiên là trong mắt ông ta coi Bạch Hoàn Tài là chỉ xứng vai vế với em trai của ông ta.
Lúc này, Chu Hàn và Thanh Long ở một bên lặng yên quan sát, không vội chen tay vào.
Cùng lúc, Chu Hàn cũng đã nhìn ra quản lí Điền có vẻ coi thường Bạch Hoàn Tài.
Không kể đến quản lí Điền, ngay cả người phục vụ bên cạnh cũng nhìn Bạch Hoàn Tài bằng ánh mắt trêu chọc.
Trong tình cảnh đó, cứ như thể coi Bạch Hoàn Tài giống một chú hề.
Mà thật ra, Bạch Hoàn Tài không phải là một chú hề.
Hôm nay anh ta chính là muốn chứng minh bản thân, đương nhiên, quan trọng nhất là anh ta đã chọn đúng người.
Có nhiều chuyện, lựa chọn đúng còn lớn hơn cả sự phẫn nộ.
Hiện tại Bạch Hoàn Tài đã chọn lấy lòng Chu Hàn, điều đó có nghĩa anh sẽ đem lại cho anh ta ánh sáng rực rỡ trong tương lai!
“Quản lí Điền, đã lâu không găp.” Bạch Hoàn Tài trước tiên giữ lễ chào hỏi, sau đó chuyển đề tài nói chuyện, “Ông vừa gọi tôi là Bạch Lão Đệ là có ý gì? Không cho tôi mặt mũi nữa hay sao?”
“Còn cả, tôi đã đặt trước phòng chữ Thiên, sao mấy người lại nhường cho người khác.”
“Vừa nghe phục vụ nói, là nhường lại cho Mộc gia, Mộc gia so với Bạch gia lớn hơn sao?”
Vạch Hoàn Tài vừa nói hết, quản lí Điền cũng không thay đổi sắc mặt, giữ nguyên nụ cười đặc trưng của mình.
Người phục vụ bên cạnh nhìn vào mắt Bạch Hoàn Tài mang ý châm chọc.
Trong mắt cô, Bạch Hoàn Tài hôm nay càng trở nên xấu xa, càng chứng minh bản lĩnh kém cỏi của anh ta.
“Ha ha, Bạch lão đệ hiểu lầm rồi.” Quản lí Điền giữ nguyên lời nói, vẫn gọi Bạch Hoàn Tài là Bạch lão đệ.
Ông cười nói: “Cậu vốn dĩ nhỏ tuổi hơn tôi, gọi một tiếng lão đệ cũng là nên làm, như vậy thân thiết hơn có phải không.”
Quản lí Điền vừa dứt lời, Bạch Hoàn Tài đã trừng mắt nói: “Ai thân thiết với ông? Ông cũng xứng làm anh trai tôi sao?”
Quản lí Điền nghe vậy, nụ cười càng trở nên tươi tắn hơn.
Người phục vụ bên canh nhìn thấy nụ cười của quản lí Điền như vậy, lập tức ánh mắt của cô ta nhìn Bạch Hoàn Tài đầy thương hại.
Ngay sau đó, một tiếng “Bốp”, quản lí Điền thẳng tay tát vào mặt Bạch Hoàn Tài.
Bạch Hoàn Tài bất ngờ bị tát, lảo đảo lui về sau sau mấy bước, anh ta lấy tay che nửa khuôn mắt vừa bị đánh, chậm rãi phản ứng lại.
“Ông dám đánh tôi?” Bạch Hoàn Tài tức giận hỏi.
Với câu hỏi của Bạch Hoàn Tài, quản lí Điền dường như không nghe thấy.
Ông ta lập tức hướng về phía bảo an của khách sạn cách đó không xa lên tiếng: “Đưa Bạch lão đệ ra ngoài, mấy người này hôm nay ăn hết thuốc nổ, không hợp tới Hoàng Hạc Lâu dùng cơm.”
Theo lệnh của quản lí Điền, bảo vệ ở đằng xa lập tức bước đến, chuẩn bị đuổi người.
Thanh Long nhìn thấy cảnh này có chút không chịu được.
Anh ta nắm chặt tay nhìn về phía Chu Hàn.
Chu Hàn lập tức gật đầu, ý bảo anh ta có thể hành động.
Nhiều lúc, Chu Hàn và Thanh Long không cần nói cho đối phương biết suy nghĩ của mình, chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu.
Chu Hàn và tứ đại chiến thần từng ấy năm đồng sinh cộng tử mài giũa ra phối hợp ăn ý, đã sớm đã cho bọn họ sự ngầm hiểu ý.
Sau khi được sự đồng ý của Chu Hàn, Thanh Long ngay lập tức bước tới không một lời trực tiếp tát vào mặt quản lí Điền.
Anh ta cười lạnh một tiếng, ngang ngược nói: “Ông bạn này, ông cũng oai lắm nha.”
Cái tát quá mạnh khiến quản lí Điền thiếu chút nữa ngã xuống.
Một bên người phục vụ nhìn thấy quản lí bị đánh, lập tức tái mặt.
Dù thế nào cũng không ai ngờ rằng, quản lí Điền lại bị đánh ở Hoàng Hạc Lâu.
Phải biết rằng, nơi đây chính là địa bàn của quản lí Điền.
Mộc gia giao toàn bộ Hoàng Hạc Lâu cho quản lí Điền xử lý, tại mảnh đất này từ trước đến giờ chỉ có ông ta khi dễ người khác, chưa từng có ai ước hϊếp được ông ta.
“Cậu dám đánh tôi?” quản lí Điền ổn định thân ảbh, sau khi miễn cưỡng đứng vững, ông ta chỉ tay về phía Thanh Long cười hỏi.
Bộ dáng kia cực kỳ giống giận quá hóa cười.
Chỉ là nụ cười xuất hiện từ đầu đến cuối.
Nụ cười cũng thật tươi, nhưng dường như cứng lại, không hề thay đổi.
“Đánh ông thì làm sao?” Thanh Long đối mặt với quản lí Điềm, không những không hoảng sợ ngược lại ra tiếng uy hϊếp: ‘Tôi còn có thể gϊếŧ chết ông! Tin hay không?”
Quản lý Điền nghe vậy liền cười lớn, ngay lập tức hướng về mấy tên bảo vệ khoa tay múa chân ra hiệu nổ súng.
Mấy tên bảo vệ lập tức rút súng ra nhắm về phía Thanh Long.