Tên cao tầng kia ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tôi cũng không muốn tàn phá bông hoa của tổ quốc, nhưng là do cậu dám uy hϊếp tôi, tôi phải tính sổ thôi.”
“Chặt một bàn tay, thế nào?” Gã cười lạnh một tiếng, hù dọa Tiết Minh Dương.
Đây là chiến thuật tâm lý của tên cao tầng, trước tiên là dọa sợ Tiết Minh Dương, tránh để cậu giở trò.
“Không thể chặt.” Giờ phút này Tiết Minh Dương bình tĩnh lạ thường, thẳng thắn đáp lại một câu.
Tên cao tầng nghe thế sắc mặt thay đổi, gã ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại: “Sao lại không thể chặt?”
Trạng thái kia giống như đang muốn đẩy người ta vào chỗ chết vậy.
“Nếu anh chặt tay tôi, chỉ sợ tôi sẽ không tình nguyện làm việc cho anh, thậm chí có thể còn đâm sau lưng anh đó.” Tiết Minh Dương nhìn thẳng tên cao tầng, gằn từng tiếng vô cùng kiên định.
Tên cao tầng nghe thế lập tức cười lạnh một tiếng: “Cậu nói như vậy, chẳng lẽ nếu tôi không chặt tay cậu, vậy cậu sẽ không đâm sau lưng tôi sao?”
Vừa nghe thấy thế, Tiết Minh Dương bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là không.”
“Thứ nhất, bây giờ tôi đã là tù nhân, sống chết toàn bộ là dựa vào một câu của anh. Không gϊếŧ tôi, tôi đương nhiên là cảm kích, sẽ quý trọng sinh mạng này.”
“Thứ hai, anh đã dám dùng tôi, vậy chắc chắn là có nhược điểm, nếu không thì anh cũng không dễ dàng xúi giục tôi ra tay với Chu Hàn.”
Tiết Minh Dương cố ý thay đổi xưng hô, cố gắng bày tỏ thái độ của mình.
Trên thực tế là chỉ vì lừa gạt tên cao tầng mà thôi.
Mặc kệ là ngoài miệng xưng hô thế nào, nhưng trong lòng Tiết Minh Dương vẫn mãi mãi vô cùng kính trọng Chu Hàn.
“Ha ha ha…” Tên cao tầng nghe thế lập tức cất tiếng cười to: “Không tồi không tồi, tuổi còn nhỏ mà có thể làm được đến nước này, sau này chắc chắn là một nhân tài.”
Gã cười ha ha một tiếng, sau đó nói tiếp: “Nghe nói y thuật của cậu rất cao, không biết có hứng thú gia nhập Như Liệt đoàn hay không?”
Tên cao tầng nhiệt tình mời Tiết Minh Dương, đương nhiên là vô cùng thích dáng vẻ của cậu ta.
Nhưng chưa kịp đợi Tiết Minh Dương trả lời, mấy người Tony Bond bên cạnh đã giành lên tiếng trước: “Tên phản bội.”
“Tiết Minh Dương, cậu dám gọi thẳng tên của Nguyên soái?” Nét mặt của Tề Họa Mi tái mét, cô ta tức giận đến mức cả người phát run.
Tony Bond thì lại như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm Tiết Minh Dương, trạng thái như đang đợi thời cơ để cắn trả cậu một ngụm vậy.
Tiết Minh Dương cũng không để tâm tới thái độ của mọi người đối với mình, cũng không nháy mắt với bọn họ để biểu lộ rõ ràng lập trường và ý đồ thật sự của mình.
Tiết Minh Dương lo lắng rằng đầu óc ba người này không đủ nhanh nhạy, nếu để bọn họ thấy được ý đồ thật của mình, chỉ sợ sẽ bị tên cao tầng của Như Liệt đoàn nhìn thấu.
Dù sao thì lúc này ngoài những người ở ngoài sáng đang nhìn mình chằm chằm ra thì ở trong tối cũng có không ít người đang ngấm ngầm nhìn.
Lần này Tiết Minh Dương không thể để thất bại được.
Nỗi khổ của cậu chỉ có mình cậu biết.
Người ta có câu, đã diễn thì phải diễn cho trót.
Lúc này, đối mặt với lời đe dọa của mấy người Tony Bond, Tiết Minh Dương phải phản bác.
Nếu không thì sẽ bị cao tầng của Như Liệt đoàn nhìn ra được sơ hở.
Cứ như thế chỉ sợ chuyện sẽ trở nên náo loạn, đây là cảnh mà cậu không hề muốn nhìn thấy.
Tiết Minh Dương đang cố gắng làm cho Như Liệt đoàn tin tưởng mình, nếu một chi tiết nhỏ bị phát hiện, sẽ khiến mình không thể nào cứu chữa được.
Mà nếu cậu cứ như vậy mà ngã ngựa, chắc chắn Chu Hàn sẽ thiếu một trợ thủ đắc lực.
Cho nên lúc này, Tiết Minh Dương chỉ có thể kiên nhẫn, giả vờ làm dạng người mà cậu ghét nhất.
“Hai người nước ngoài cứ líu ríu gì vậy?” Tiết Minh Dương hít sâu một hơn, sau đó làm bộ tức giận nói với hai người Tony Bond: “Bớt nói nhảm đi, không khéo tôi lại gϊếŧ hai người đấy.”
“Hơn nữa, tôi đã quyết định gia nhập Như Liệt đoàn rồi, đây là vinh dự của tôi, hai người không sợ chết, còn tôi vẫn còn trẻ, tôi sợ chết.”
Dứt lời, cậu dời mắt nhìn về phía Tề Họa Mi.
“Còn cô, cô nghĩ mình là ai? Suốt ngày chỉ biết gào thét, sớm đã chướng mắt cô rồi.” Tiết Minh Dương tức giận, lên tiếng uy hϊếp: “Con đàn bà thối, bớt nói nhảm đi, tôi cào nát mặt cô bây giờ.”
Tiết Minh Dương cứ thế mà dọa sợ ba người, lúc này cậu chỉ muốn ba người này mau ngậm miệng lại.
Nếu bọn họ tiếp tục nói nhảm nữa thì tất cả mọi người sẽ vì bọn họ mà bị cuốn vào nguy hiểm.
Cái gọi là họa từ miệng mà ra, thế nhưng ba người Tony Bond lại không chịu hiểu.
Tiết Minh Dương thất vọng vô cùng, mấy câu vừa rồi là do cậu thật sự tức giận.
“Hay lắm.” Tề Họa Mi lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta chỉ tay vào Tiết Minh Dương, chửi ầm lên: “Cái đồ lang băm cậu, ỷ vào chuyện mình có năng lực, đi theo Chu nguyên soái để hưởng lợi, bây giờ gặp chuyện lại muốn qua cầu rút ván…”
Tề Họa Mi cứ như thế không biết sống chết, còn mắng chửi không ngừng.
Tiết Minh Dương lập tức nổi giận, cậu nhìn chằm chằm Tề Họa Mi, sau đó hung hăng huých vào cô ta một cái.
Lúc này dây thừng trói Tiết Minh Dương vẫn chưa được cởi ra, nếu không phải do bị dây thừng trói, chỉ sợ vừa rồi Tề Hòa Mi không phải chỉ nhận một cái huých mà là một cái tát.
Cao tầng của Như Liệt đoàn thấy thế lập tức mừng trong lòng.
Gã hoàn toàn có thể nhìn ra được sự thù hận của Tiết Minh Dương đối với ba người Tony Bond.
Tiết Minh Dương đã thành công lừa gạt được cao tầng của Như Liệt đoàn, dùng sự phẫn nộ của bản thân để che mắt đối phương, khiến đối phương nghĩ mình thật sự về phe gã.
“Người đâu, cởi trói cho cậu ta.” Cao tầng của Như Liệt đoàn vung tay lên, sau đó một gã sát thủ nhanh chóng đi đến trước mắt Tiết Minh Dương.
Người nọ rút cao ra, thoải mái cắt đứt dây thừng trên người Tiết Minh Dương.
Dây thường rơi xuống, chớp mắt Tiết Minh Dương đã được tự do.
Cậu không nói hai lời mà đưa tay tát vào mặt Tề Hòa Mi, còn cố ý bày ra dáng vẻ hung ác.
Tiết Minh Dương nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô dám chửi tôi thêm một lần nữa xem?”
Dứt lời, cậu quay đầu nhìn về phía tên sát thủ đứng phía sau kia.
Sau đó khách sáo lên tiếng nói: “Anh trai này, cho tôi mượn dao một chút.”
Rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu. Ánh mắt ba người Tony Bond nhìn về phía Tiết Minh Dương như là ba ngọn lửa.
Mà Tiết Minh Dương sao có thể nhịn? Cậu vì muốn thành công lừa gạt lấy được sự tín nhiệm của cao tầng Như Liệt đoàn, những hành động lúc này đều là do cậu cố gắng kiềm nén sự ghét bỏ mà làm.
Tiết Minh Dương cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ, chỉ là hiện tại cậu không còn lựa chọn nào khác.
“Khốn nạn.” Tony Bond bên cạnh thấy thế giãy dụa định chạy đến liều mạng với Tiết Minh Dương.
Tony Panghsang cũng như thế, hai anh em vọt đến trước mặt Tiết Minh Dương, học theo cách cậu huých Tề Họa Mi mà hung hăng huých cậu.
Nhưng hai người Tony Bond chưa kịp đυ.ng đến người Tiết Minh Dương, họ đã bị tên sát thủ kia đá một phát ngã lăn quay xuống đất.
Tiết Minh Dương nhận lấy dao từ trong tay sát thủ, sau đó xông lên đá cho hai người Tony Bond mỗi người một cái, hơn nữa là còn nhắm ngay mặt để đá.
Hai người dưới chân chốc lát đã ngất xỉu.
Sau khi đối phó với hai người xong, Tiết Minh Dương lại bước nhanh về hướng Tề Họa Mi.
Tay cậu không ngừng vuốt ve con dao nhỏ, dự định sẽ ra tay với mặt của Tề Họa Mi.
“Làm tốt lắm.” Tên cao tầng của Như Liệt đoàn ở một bên vỗ tay khen ngợi, gã càng ngày càng thích thanh niên này.
Thật đúng là dám làm dám chịu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Hiện giờ Như Liệt đoàn rất thiếu những nhân tài như vậy, thậm chí trong lòng gã còn hạ quyết tâm phải bồi dưỡng Tiết Minh Dương một phen mới được.
“Cám ơn đã khen.” Tiết Minh Dương cũng không quay đầu lại, cứ thế mà khách sáo đáp lại một tiếng, lúc này cậu vung dao về phía Tề Họa Mi.
“A.” Tề Họa Mi sợ đến mức hét lên một tiếng, sau đó ngất ngay tại chỗ.
Tiết Minh Dương khó khăn lắm mới dừng dao lại, trong lòng cậu lúc này đang rất kinh hoảng.
Vừa rồi cậu đúng là muốn dọa Tề Họa Mi.
Bây giờ đã thành công dọa cho đối phương ngất xỉu rồi, coi như cũng đã làm xong chuyện.
Tiết Minh Dương bày ra dáng vẻ cứng cỏi xong, lúc này đưa dao cho tên sát thủ kia.
Ngay lúc cậu đang định mở miệng giải thích vì sao mình lại không ra tay với Tề Hòa Mi, tên sát thủ kia lên tiếng nói: “Sao? Không ra tay à?”
Tên cao tầng của Như Liệt đoàn cũng nheo mắt lại, trong phòng có bao nhiêu người thì bấy nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên người Tiết Minh Dương.
Tất cả mọi người như hổ rình mồi mà nhìn cậu.
“Không.” Vẻ mặt Tiết Minh Dương đầy lạnh lùng đáp lại: “Cô ta đã bị dọa cho ngất rồi, muốn hủy dung nhan cô ta thì cũng phải đợi cô ta tỉnh lại, để cô ta cảm nhận một phen mới được.”
Tiết Minh Dương cố nén lại cơn quặn đau trong lòng, nói hết những gì cần nói.
Tên cao tầng của Như Liệt đoàn bên cạnh nghe thấy thế, lập tức giơ ngón tay cái với Tiết Minh Dương: “Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy.”
Dứt lời, gã nói tiếp: “Đi thôi, đích thân tôi dẫn cậu vào bàn, chúng ta cùng nhau uống vài ly, đêm nay chúng ta hợp tác với nhau đối phó Chu Hàn.”