Cô vừa thấy Chu Hàn lại xông lên giống như không muốn sống vậy, bỗng chốc cũng căng thẳng quá độ, rất sợ Chu Hàn xảy ra chuyện gì không may.
Nhưng Chu Hàn hoàn toàn nghe không thấy, giờ phút này trừ liều chết xông lên, anh đã không có lựa chọn nào khác nữa.
Nhưng ngay khi hai người lại đánh thành một đoàn, ông Cao lại ra lệnh với cấp dưới một tiếng: “Đi lên ngăn Chu Nguyên soái lại.”
Tiếp đó, ông ta ra lệnh một tiếng với ông Trần: “Ông Trần, rút lui.”
Nói xong, ông Cao dẫn mọi rời đi.
Trong lòng ông ta rõ ràng, ông Trần đã bắt đầu bị cắn trả rồi.
Nếu như lúc này lại không rút lui, một khi ông Trần bị đánh bại, đám người Chu Hàn và Tề Thắng Thiên liều chết xông lên, người của ông ta khẳng định không chịu nổi.
Ông Cao rõ ràng biết thực lực của nhóm người Chu Hàn mạnh mẽ đến nhường nào, nếu như lúc này bọn họ liều chết tấn công thì hôm nay ông ta cũng phải chết ở chỗ này.
Mà lúc ông Trần ói ra một bụm máu thì cũng đã có ý rút lui, cho nên ông Cao ra lệnh một tiếng, ông ta lập tức quay đầu chạy.
Chu Hàn hơi dừng lại một chút, cuối cùng cũng không đuổi theo.
Mười năm trước, Chu Hàn đã trải qua vô số trận chiến tranh.
Anh rất rõ ràng đạo lý “giặc cùng chớ đuổi”, nếu như lúc này đuổi theo, chờ đợi anh chắc chắn sẽ có kết quả không tốt.
Cũng bởi vì như vậy nên Chu Hàn mới không đuổi theo.
Tề Thắng Thiên trừng mắt đến muốn nứt ra, hai mắt đỏ lên giận dữ hét: “Đừng để cho bọn chúng chạy thoát.”
Giờ phút này không phải là người ngu thì có thể nhìn ra được ông Trần không được rồi.
Mà Tề Thắng Thiên thì có suy nghĩ thừa thắng đuổi theo, đuổi tận gϊếŧ tuyệt bọn ông Cao.
Cho tới bây giờ Tề Thắng Thiên làm việc vô cùng tàn nhẫn.
Cũng chính bởi vì phong cách làm việc tàn nhẫn này mới làm cho ông ta trở thành người đứng đầu Đài Sơn.
Dù sao, người đứng đầu Đài Sơn cũng không phải đơn giản là có thể thành được, danh tiếng của Tề Thắng Thiên cũng không phải là nói cho có.
Những thứ này đều bằng sự tàn nhẫn và thực lực của ông ta đắp lên từng chút một.
“Giặc cùng chớ đuổi.” Chu Hàn thấy Tề Thắng Thiên muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, lúc này lên tiếng nhắc nhở một câu.
Tề Thắng Thiên vừa thấy Chu Hàn lên tiếng lập tức gật đầu, cũng không đuổi theo nữa.
Dù sao, trong mắt Tề Thắng Thiên lời của Chu Hàn tương đương với thánh chỉ.
Rất nhanh, nhóm mấy chục người ông Cao đã chạy tán loạn.
Tô Hàm thấy nguy cơ đã được giải trừ thì vội vàng đi lên đỡ Chu Hàn, trên mặt cô đầy vẻ lo lắng: “Không sao chứ?”
Không chỉ có Tô Hàm, Bạch Hổ và Vô Kiểm cũng đến gần hỏi han.
Chu Hàn lắc đầu, bày tỏ không có chuyện gì.
Ánh mắt của anh nhìn bóng lưng của đám người ông Cao, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng.
“Đi đến nhà họ Bạch.” Chu Hàn nhanh chóng đưa ra một quyết định, nói với mọi người.
“Vâng.” Bạch Hổ lập tức xoay người đi vào nhà họ Tề chọn một chiếc xe lái ra.
Mặc dù mọi người đều không biết Chu Hàn đang tính toán cái gì, nhưng bọn họ vẫn thành thật đi theo lên xe.
Nửa giờ sau, trước cửa nhà họ Bạch.
Khi mấy chiếc xe gắn lá cờ của Tề thị dừng lại, đám người Chu Hàn bước xuống từ trên xe, sải bước đi vào.
Bước chân của Chu Hàn rất nhanh, anh chạy thẳng đến vườn sau của nhà họ Bạch.
Trước sự chào hỏi của đám con cháu nhà họ Bạch, giống như Chu Hàn đã bịt chặt lỗ tai, không muốn để ý đến bọn họ.
Chuyện này làm cho đám người nhà họ Bạch bị dọa sợ không nhẹ, còn tưởng rằng đã đắc tội Chu Hàn.
Rất nhanh đám người Chu Hàn đã đến vườn hoa phía sau nhà họ Bạch.
Mới vừa bước vào một bước, Chu Hàn để ý không khí nơi đây.
Anh ngửi được không ít mùi thuốc, theo quan sát, chỉ thấy Bạch Nhật Tẫn đang luyện đan.
Anh bước nhanh đến, duỗi tay nhẹ vỗ lên vai Bạch Nhật Tẫn.
Cả người Bạch Nhật Tẫn theo bản năng run lên, cậu ta quay đầu nhìn Chu Hàn.
“Chu Nguyên soái, sao ngài lại đến đây?” Trên mặt Bạch Nhật Tẫn đầy vẻ kinh ngạc hỏi, rất rõ ràng, cậu ta cũng không ngờ Chu Hàn sẽ đến đây.
“Sao vậy, tôi không thể tới đây?” Chu Hàn hờ hững hỏi, chẳng qua trong giọng nói lại giấu giếm sát khí.
Anh nghi ngờ Bạch Nhật Tẫn hoặc con cháu nòng cốt của nhà họ Bạch cấu kết với ông Trần.
“Chu Nguyên soái nói gì vậy chứ.” Bạch Nhật Tẫn cười ha hả nói: “Sao ngài không thể tới được chứ, ngài có thể đến nhà họ Bạch, chính là rồng đến nhà tôm.”
Thấy Bạch Nhật Tẫn còn trẻ nhưng miệng lưỡi đã trơn tru như vậy, lập tức Chu Hàn coi trọng cậu ta một chút.
“Đừng nói nhảm.” Nhưng Chu Hàn hoàn toàn không có tâm tư nghe Bạch Nhật Tẫn nịnh hót.
Anh nói thẳng: ‘Nói đi, có phải các người cấu kết với bốn lão thiên vương đúng không?”
Bạch Nhật Tẫn nghe vậy thì trước tiên sửng sốt, nhưng cậu ta đã nhanh chóng kịp phản ứng lại.
“Chu Nguyên soái, sao có thể gọi là cấu kết được.” Bạch Nhật Tẫn cũng nói ngay vào điểm chính: “Từ trước đến giờ chúng tôi và đám người ông Cao đều là quan hệ có qua có lại, là giao dịch.”
Thấy Bạch Nhật Tẫn nói thẳng không kiêng kỵ như vậy, Chu Hàn lập tức cũng không hoài nghi nhà họ Bạch và bốn lão thiên vương cố ý bẫy mình.
Chẳng qua, anh có một chút nghi ngờ, đó chính là tại sao Quý lão và Nhạc lão lại không xuất hiện.
Mặc dù Chu Hàn cũng không quen biết với bốn lão thiên vương.
Nhưng chuyện lớn như vậy, hẳn Nhạc lão và Quý lão phải đến chứ.
Chỉ là hai lão thiên vương này lại không xuất hiện.
“Chu Nguyên soái, có việc gì sao?” Đột nhiên Bạch Nhật Tẫn cố sức hỏi một tiếng.
Lập tức Chu Hàn lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, anh bình tĩnh nói: “Tiến triển thế nào?”
Bạch Nhật Tẫn nghe vậy thì cười khổ nói: “Nào có nhanh như vậy, Sinh Tức đan…”
Không đợi Bạch Nhật Tẫn nói xong, Chu Hàn đã khoát tay một cái, không để cho cậu ta nói hết.
Bởi vì Chu Hàn rõ ràng, Bạch Nhật Tẫn này nói tới nói lui cũng chỉ là giải thích giống như lúc trước.
Đối với chuyện này, Chu Hàn cũng lười đi so đo với cậu ta.
“Luyện đan cho tốt vào.” Chu Hàn lên tiếng nhắc nhở, trên mặt nở một nụ cười ý vị thâm trường.
Nói xong anh dẫn mọi người dời đi.
Chu Hàn cũng đã đoán ra được bảy tám phần chuyện nhà họ Bạch bán đan dược gì cho ông Trần.
Cho nên, tất nhiên anh cũng không đào bới vấn đề, trong lòng hiểu rõ là được.
Cùng lúc đó, bên kia, nhà họ Cao.
“Lão Trần, ông nhất định phải chống đỡ.”
Ở một bên ông Cao kích động kêu lên một tiếng.
Đồng thời nói với tên con cháu nòng cốt nhà họ Bạch đang đứng ở mép giường cứu người: “Cậu có thể nghiêm túc một chút không? Đã bắt mạch được ba phút rồi?”
Tên con cháu nhà họ Bạch không biết phải làm sao thở dài một tiếng: “Ông Cao, đừng nói ba phút.”
Tên con cháu nhà họ Bạch kia nói tiếp: “Sợ rằng hôm nay có khả năng phải bắt mạch năm phút, mười phút đấy.”
“Rốt cuộc ông Trần mạch tượng vô cùng loạn, cửu tử nhất sinh.”
Ông Cao nghe vậy thì mí mắt giật một cái, ông ta không sao nghĩ ra được lại gặp loại kết quả như vậy.
Mạch ông Trần hỗn loạn, cửu tử nhất sinh…
Đây quả thật là chuyện không thể tin được, làm cho ông Cao khó chấp nhận, khó tin tưởng.
“Ông Trần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lúc này ông Cao hỏi một câu với ông Trần.
Dù sao ông ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù ông Cao vẫn luôn ở cùng với ông Trần.
Nhưng lúc ông Trần đối chiến với Chu Hàn, ông Cao cảm thấy có chút kỳ quặc.