Đế Quốc Chiến Thần

Chương 197

Hậu hoa viên của Bạch gia chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang, trên thực tế đây là nơi luyện đan, con cháu Bạch gia muốn luyện đan đều sẽ đến đây.

Như vậy có thể che mắt người ngoài. Dù có luyện ra bảo đan, chỉ cần bên trong Bạch gia không tiết lộ thì sẽ không ai biết được.

“Chu Nguyên soái, mọi người chờ tin tức của tôi.”

Bạch Nhật Tẫn nhắc nhở: “Luyện Sinh Tức Đan thật sự không dễ, nhanh thì dăm ba hôm, chậm thì phải mất nửa tháng.”

Chu Hàn nghe thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, buột miệng thốt: “Lâu như vậy sao?”

Bạch Nhật Tẫn gật đầu: “Sinh Tức Đan rất khó luyện, hơn nữa tôi cũng không dám đảm bảo có thể thành công hay không.”

Cậu ta lại nói tiếp: “Nhưng Chu Nguyên soái yên tâm đi, chỉ cần luyện ra Sinh Tức Đan, tôi lập tức cho người Bạch gia đem tới.”

Nghe xong lời của Bạch Nhật Tẫn, Chu Hàn đành gật đầu.

Anh quay lại bảo mấy người Tô Hàm: “Đi, chúng ta ra sau núi.”

Chu Hàn muốn đi tìm Tiểu Trân, A Cửu bỏ trốn rồi, thế nên anh sẽ chăm sóc cho cô.

Cũng là vì nợ ông của Tiểu Trân một ân tình.

Thế nên Chu Hàn chỉ có thế cố gắng chăm sóc tốt cho Tiểu Trân để trả lại phần ân tình này.

Dù sao thì cũng bởi vì chuyện của anh mà Tiểu Trân phải rời núi, rời xa ông của cô. Chu Hàn cảm thấy có chút hổ thẹn, mặc dù anh biết lão gia tử cũng không muốn cô sống cả đời trong rừng già đấy.

Rất nhanh, mọi người đã đến phía sau núi.

Mà khi bọn họ đi vào, Tiểu Trân đã hoàn thành mọi việc, đang đi ra ngoài.

“Chu Nguyên soái, chuyện đã được giải quyết xong, tôi xin phép về trước.” Tiểu Trân khách sáo nói với các người Chu Hàn.

Chu Hàn nghe vậy thì sửng sốt: “Cô muốn đi đâu cơ?”

“Trở về với ông nội của tôi.” Tiểu Trân cười ngọt ngào.

Chu Hàn hơi do dự: “Cô không định ở lại sao?”

Sau lời nói của Chu Hàn, sắc mặt của Tiểu Trân thay đổi. Cô chợt nhớ lại lời dặn của ông, sau đó thở dài: “Tôi ở lại cũng không thích hợp cho lắm, cũng là phải ăn xin để sống qua ngày.”

Cô nghĩ sao nói vậy, đều là lời thật lòng. Nhưng Chu Hàn lắc đầu nói: “Cô có thể đến Hòe Châu, tôi sẽ sắp xếp cho cô đi học ở đấy.”

Tiểu Trân nghe được thì có chút kích động, cô khó tin mà hỏi: “Thật sao?”

Chu Hàn gật đầu, anh luôn nói được làm được.

Mà Tiểu Trân thấy Chu Hàn gật đầu, theo bản năng hỏi một câu: “Hòe Châu là nơi nào?”

Cô hỏi: “Ở đây là Đài Sơn, thế Hòe Châu cách đây xa không?”

Thấy biểu tình của Tiểu Trân, Chu Hàn đoán được cô không muốn rời khỏi Đài Sơn.

Vì thế anh uyển chuyển nói: “Nếu cô muốn ở lại Đài Sơn để học thì cũng không vấn đề gì.”

Tiểu Trân lập tức gật đầu lia lịa: “Vậy thì tôi sẽ ở lại Đài Sơn.”

Thấy cô đồng ý, Chu Hàn liền phân phó: “Bạch Hổ, đi tìm cho Tiểu Trân một trường học thật tốt.”

“Nhớ xử lý đầy đủ mọi thủ tục để ngày mai cô ấy có thể đi học.”

Từ trong bóng tối có tiếng của Bạch Hổ: “Rõ.”

Sau đó, Chu Hàn dẫn mọi người trở về biệt thự Tề thị.

Những ngày tiếp theo chỉ cần đợi Sinh Tức Đan luyện thành nữa là được.

Lô hàng Liệt Hỏa Đan kia Chu Hàn định giữ lại trong kho. Chỉ cần Bạch Nhật Tẫn luyện được Sinh Tức Đan mang tới đây, anh sẽ cho Bạch gia lô hàng Liệt Hỏa Đan kia.

Sáng sớm hôm sau, Chu Hàn bảo Bạch Hổ đưa Tiểu Trân đến trường.

Ngôi trường mà Bạch Hổ sắp xếp cho Tiểu Trân là một ngôi trường tư, chất lượng đào tạo và môi trường cực kỳ tốt.

Sau khi Bạch Hổ rời đi, Chu Hàn định về Hoành Thành một chuyến, đi Võ Minh thăm năm đại chiến thần.

Lúc này, Tề Thắng Thiên đột nhiên tìm Chu Hàn.

“Chu Nguyên soái, hôm nay cậu có việc gì gấp không?” Tề Thắng Thiên khách sáo hỏi.

Chu Hàn lắc đầu: “Không có, có việc gì?”

“Cậu còn nhớ đã từng gặp ông Cao tại tiệc mừng thọ của tôi không? Ông ta muốn được gặp cậu, đã ngồi uống trà đợi từ lâu rồi.” Tề Thắng Thiên nói.

Nghe vậy, Chu Hàn nhíu mày.

Lập tức hỏi lại: “Ông ta muốn gặp tôi làm gì?”

Tề Thắng Thiên vẻ mặt mông lung: “Tôi cũng không biết, đang êm đẹp, đột nhiên lại…”

Không đợi Tề Thắng Thiên nói hết câu, Chu Hàn đã xua tay: “Không gặp.”

Chu Hàn sẽ không cho để ý đến thể diện của ông Cao

Không chỉ có ông Cao, còn có ông Trần, Quý lão, Nhạc lão.

Bốn lão gia hỏa này không phải thứ gì tốt đẹp, hơn nữa còn cậy già lên mặt, Chu Hàn anh cực kỳ không ưa những người như vậy.

“Vậy được, tôi sẽ nói lại với ông Cao một tiếng.” Tề Thắng Thiên bất đắc dĩ thở dài, đành phải gọi điện cho ông Cao, báo cho ông ta biết Chu Hàn không muốn gặp.

Lúc này Chu Hàn cũng chuẩn bị dẫn mọi người rời đi.

Tề Họa Mi thấy thế vội vàng đuổi theo, ôm lấy cánh tay của Tony Panghsang.

Hai ngày gần đây, tình cảm giữa Tony Panghsang và Tề Họa Mi càng ngày càng tốt.

Tony Panghsang cũng quyết định cùng anh mình đi theo làm việc cho Chu Hàn.

Nhưng đúng lúc Chu Hàn định rời đi thì gặp một hàng xe đang chắn ngoài cửa.

Thấy xe của Chu Hàn dừng lại, một đoàn người nháy mắt xuống xe, đứng mở đường, sau một loạt động tác làm màu thì một lão già từ trên xe bước xuống.

Chu Hàn bình tĩnh nhìn người vừa xuống xe, liếc mắt lập tức nhận ra đối phương, là ông Cao.

“Chu Nguyên soái, lão già này đã sớm biết cậu không định cho tôi chút mặt mũi nào.”

Ông Cao khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Thế nên lão đã sớm dẫn người tới đây để chờ cậu.”

“Hôm nay, thể diện của lão phu cậu cho thì cho, không cho cũng phải cho.”

Ông ta nói hết câu liền giơ tay lên ra hiệu. Lập tức có các người đến vây quanh Chu Hàn.

Mấy người kia cậy già lên mặt, muốn cưỡng chế bắt Chu Hàn phải đi.

“Các người đang làm gì?” Thanh Tú Tú quát lớn

“Dám bất kính với Chu Nguyên soái như vậy, các người không muốn sống nữa đúng không?”

Vừa nghe xong lời của Thanh Tú Tú, ông Cao nhếch mép cười quái dị: “Một cô tiểu thư nho nhỏ cũng dám lớn tiếng trước mặt ta như thế? Cút sang một bên đi.”

Ông Cao nói rõ ràng với Chu Hàn như thế là thể hiện cho Chu Hàn thấy, ông ta hiểu rất rõ anh.

Chu Hàn vốn không thèm để bụng, dù đối phương có nhìn thấu mình thì như thế nào?

Nhưng mấu chốt là, ông Cao không có cái khả năng đó.

Nếu như ông Cao biết được thân phận Nguyên soái của Chu Hàn, chỉ sợ đã vội vã dập đầu mấy cái rồi ấy chứ.

Đúng lúc này, Tề Thắng Thiên nhảy ra.

“Tôi đang thắc mắc vì sao gọi cho ông không được, thì ra ông Cao đã qua đây rồi à.” Tề Thắng Thiên vừa xuất hiện liền lên tiếng hòa giải.

Nhưng ông Cao không cho ông ta cái thể diện đó.

“Tề lão đại, việc hôm nay ông không quản được”