Tô Hàn nghe vậy lập tức gật đầu: “So thì so.”
Cô đồng ý vô cùng dứt khoát, không chút do dự, có vẻ nắm chắc mười phần.
Nhưng Chu Hàn lại vô cùng rõ ràng, nói về kỹ thuật bắn súng, khó có thể nói được giữa Tô Hàm và Dạ Phong ai mạnh hơn ai.
Tuy nhiên nói về kinh nghiệm thực chiến thì e rằng cô sẽ không chịu nổi một kích của cậu ta.
Đương nhiên là Chu Hàn sẽ không để cho Tô Hàm phải lấy cứng đối cứng với Dạ Phong, lỡ như chuẩn bị không tốt thì sợ là cả hai đều sẽ phải đi Tây thiên thỉnh kinh mất.
“Đi theo anh.” Chu Hàn sờ sờ đầu Tô Hàm, đưa cô ra khỏi phòng rồi nhanh chóng tìm đến chỗ đi tìm Dạ Phong.
“Nguyên soái, có mệnh lệnh gì sao?” Dạ Phong cung kính hỏi.
“Bà xã của tôi muốn so tài bắn súng với cậu.” Chu Hàn vô cùng nghiêm túc nói.
Dạ Phong nghe thấy lời này lập tức sững sờ.
Một lúc sau, anh ta không nhịn nổi nữa liền bật cười.
“Nguyên soái, tôi cũng không dám so với phu nhân đâu, đây là đại nghịch bất đạo.” Những lời này của Dạ Phong rõ ràng là đang giữ mặt mũi cho Tô Hàm.
Nhưng thực ra anh ta rất khinh thường.
Cùng so tài bắn súng với một cô gái yếu đuối ư? Đây không phải là một trò đùa sao?
“Chấp hành mệnh lệnh đi.” Chu Hàn thấy Dạ Phong dám chế nhạo Tô Hàm trước mặt mình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Thấy Chu Hàn vô cùng nghiêm túc, Dạ Phong cũng vội vàng thu hồi ý cười.
Nhưng anh ta vẫn hoài nghi quay sang hỏi Tô Hàm một câu: “Phu nhân, xin hỏi cô có thực sự nghiêm túc không?”
Tô Hàn hỏi ngược lại: “Sao nào? Anh không tin à?”
Dạ Phong thấy Chu Hàn và Tô Hàm đều mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nên nào dám chống lại mệnh lệnh.
Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ đành gật đầu và nói: “Tôi tin.”
Anh ta dừng lại một lúc rồi hỏi tiếp: “Phu nhân, vậy cô muốn so như thế nào?”
Câu hỏi này của Dạ Phong vốn dĩ chỉ là để chặn họng Tô Hàm, mặc dù miệng nói là tin, nhưng muốn anh ta thật sự tin tưởng mới là lạ.
Thấy đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình như vậy, Tô Hàm nói thẳng: “Đơn giản thôi, mỗi người một mục tiêu.”
Trông cô vô cùng bình tĩnh thong dong: “Mục tiêu của anh sẽ do tôi điều khiển, mục tiêu của tôi cũng sẽ do anh khống chế.”
Chu Hàn vốn muốn đích thân sắp xếp phương thức so tài cho Tô Hàm và Dạ Phong, nhưng không ngờ cô đã nghĩ xong rồi.
Mà phương thức so tài này chính là phương pháp được những tay súng nổi tiếng nhất thế giới quen dùng.
Từ đó có thể thấy được, Tô Hàm thực sự có tài năng.
Giờ phút này, không chỉ Chu Hàn mà ngay cả Dạ Phong cùng mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên nhìn Tô Hàm.
“Còn ngơ ra đấy làm gì?” Tô Hàm trừng Dạ Phong một cái, cao giọng nói: “Đưa súng cho tôi, tôi bắn trước.”
“Hả?” Khuôn mặt Dạ Phong tràn đầy vẻ bất ngờ, anh ta chưa từng nghĩ tới Tô Hàm sẽ trực tiếp như vậy.
Phải biết rằng, anh ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
“Hả cái gì mà hả? Mau lên.” Tô Hàm lên tiếng thúc giục, giọng điệu của cô rõ ràng có hơi bất mãn.
Rơi vào đường cùng, Dạ Phong không còn cách nào khác chỉ đành gật đầu đồng ý.
Sau đó anh ta lấy ra một từ trong người một tờ giấy trắng, nhưng trên tờ giấy trắng ấy có gắn một viên đạn.
Một loạt các động tác diễn ra vô cùng trôi chảy, liền mạch lưu loát.
Căn bản là không ai có thể nhìn rõ động tác của Dạ Phong.
Khi thấy được mục tiêu của anh ta, khóe mắt Chu Hàn khẽ co giật.
Anh không ngờ Dạ Phong lại dùng mục tiêu này, độ khó quá lớn khiến người ta khϊếp sợ.
“Phu nhân, cô không cần bắn trúng viên đạn, bắn trúng tờ giấy trắng cũng được tính là hoàn thành.” Dạ Phong nặn ra một nụ cười cung kính với Tô Hàm.
Nhưng lời này của anh ta hoàn toàn là đang coi thường Tô Hàm.
Tô Hàm hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tràn đầy sự không vui: “Anh đang coi thường ai vậy? Mau chạy ra xa rồi ném mục tiêu của anh đi.”
Tô Hàn vừa nói vừa quay sang nhìn về phía Chu Hàn.
Chu Hàn lập tức ra hiệu cho đám đệ tử Võ Minh đưa vũ khí nóng cho Tô Hàm, cô nhận lấy khẩu súng, nắm chặt nó trong tay rồi lưu loát mở chốt an toàn.
Chu Hàn thấy vậy càng thêm hứng thú nhìn Tô Hàm, không nghĩ tới người phụ nữ của anh lại che giấu sâu đến như vậy.
Ngay lúc Tô Hàm mở chốt an toàn, Dạ Phong cũng đồng thời kéo dài khoảng cách và ném mục tiêu trong tay đi.
Tô Hàm gần như là không thèm ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đảo một cái, răng cắn chặt.
Cùng với hành động bóp cò của cô, một tiếng “pằng” lập tức vang lên.
Mục tiêu đã bị bắn trúng.
Chu Hàn hơi quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ, anh ta lập tức hiểu ý.
Một bóng người vụt qua, nhặt viên đạn đã méo mó cùng với tờ giấy trắng lên.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều thổn thức không thôi.
“Đến phiên anh đấy.” Tô Hàm lật tay rút ra một viên đạn, thậm chí còn không cầm theo tờ giấy trắng, nhanh chóng kéo dài khoảng cách.
Dạ Phong cũng rút súng trong người mình ra, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Tô Hàm, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào mục tiêu trong tay cô.
Sau khi Tô Hàm ném mục tiêu đi, Dạ Phong lập tức giơ súng lên bắn một phát.
Thế nhưng anh ta đã bắn trượt.
Bởi vì Tô Hàm chỉ làm ra động tác giả…
Bị lừa rồi.
Trong lòng Dạ Phong tràn đầy sửng sốt.
Anh ta đã đánh giá thấp Tô Hàm, thua một cách triệt để.
Chu Hàn và những người khác nhìn thấy cảnh này đều trố mắt lên nhìn.
“Thật ngại quá, Dạ Phong, anh thua rồi.” Tô Hàm lạnh nhạt nói với Dạ Phong.
Cô bước nhanh đến trước mặt Chu Hàn, khuôn mặt tràn đầy đắc ý: “Thế nào? Đã yên tâm đưa em đến núi Thu Phong giúp anh một tay chưa?”
Nhưng khi Tô Hàm vừa nói xong, Chu Hàn lại khẽ dùng mắt ra hiệu cho Dạ Phong.
Thấy Chu Hàn không nói gì, Tô Hàm đang định hỏi lại lần nữa nhưng Dạ Phong đã đánh vào gáy cô một cái.
Tô Hàm trợn tròn mắt, ngất ngay tại chỗ.
Khi ngất đi, cô thấy rất rõ là Dạ Phong đã đánh mình.
Tô Hàm rất muốn nói một câu “Anh chơi xấu”, nhưng cuối cùng cô còn chưa kịp hét lên ba chữ này thì đã ngất đi.
Chu Hàn thở dài một tiếng, đầu cũng không thèm quay lại mà ra lệnh cho Bạch Hổ: “Chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Nói xong, ánh mắt anh khẽ chuyển rồi dừng lại trên người Dạ Phong, lạnh nhạt nói: “Đi theo tôi.”
Bạch Hổ và Dạ Phong tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng.
Nửa tiếng sau, núi Thu Phong.
Lúc này đã gần chạng vạng, Chu Hàn một mình đi lên núi.
Còn Dạ Phong đã được anh an bài ở ngọn núi bên cạnh để bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng.
Ngọn núi Thu Phong này vô cùng quỷ dị, Chu Hàn đương nhiên sẽ không để Dạ Phong cùng đi lên.
Gần như khi Chu Hàn đặt chân lêи đỉиɦ núi thì một tiếng cười quái dị đã truyền đến từ trong góc tối: “Ha ha, Chu Nguyên soái quả nhiên ngay thẳng phóng khoáng, dám nhận lời khiêu chiến của Thủy Lão Tam đây.”
Chu Hàn không nói gì, chỉ chắp tay ra sau lưng, tùy ý để gió núi thổi qua quần áo.
“Người ứng chiến lần trước với tôi đã bị tôi gϊếŧ chết không còn một chút cặn nào.” Giọng của Thủy Lão Tam không ngừng vọng ra từ trong bóng tối: “Cả đời tôi mới chỉ khiêu chiến với mười người, mười người này không một ai sống sót.”
“Nhiều năm như vậy tôi chưa từng thất bại lần nào. Mà Chu Nguyên soái, lần trước cậu đã bị mũi tên nước khiến cho bị thương không nhẹ đúng không?”
“Cậu có thể lấy ra bao nhiêu phần thực lực để chiến đấu với tôi đây?”
Thủy Lão Tam nói không ngừng, mục đích là làm nhiễu loạn tâm trí và quấy rầy lực chú ý của anh khiến anh mất tập trung.
Mà Chu Hàn cũng quả nhiên bị gạt, hai tay chắp sau lưng dần buông xuống, nhìn dáng vẻ giống như đang tò mò lắng nghe.
Thủy Lão Tam nhân cơ hội từ trong góc tối bay vụt ra, con dao trong tay nhắm thẳng vào bộ phận quan trọng trên người Chu Hàn.
Đột nhiên, một tiếng súng bỗng vang lên: “Pằng.”